2015


Chúa Nhật ngày 4-1-15

Lạy Cha Nhân Lành kính ái,

Tối hôm qua, gia đình chúng con đã trở về đến nhà bình an sau 11 ngày đi nghỉ vacation tại Garden Grove, California. Trong chuyến đi này chúng con đã có dịp đi đến các điểm du lịch nổi tiếng như Las Vegas, Holly Wood, Disneyland… Riêng con, thì có cơ hội tiếp xúc gần gũi với gia đình người em trai sau gần 12 năm không gặp và với mẹ con, vì bà cũng đang sống tại Cali.

Cha ơi, vì con xuất thân không phải từ một gia đình Công Giáo nên hiện giờ trừ con ra, những người khác trong họ hàng thân quyến chưa có ai là người Công Giáo. Và thời gian qua, trong quá trình tiếp xúc con thấy họ không có Cha, có Chúa hoặc Mẹ gì trong đời sống hằng ngày của họ cả. Mọi tính toán, vui, buồn… đều cậy ở sức mình mà không có một điểm tựa nào nơi Cha cả. Và đó cũng chính là nguyên nhân của sự thiếu bình an nơi linh hồn họ. Linh hồn họ như những con thiêu thân lao mình sống vội vào những ánh đèn hấp dẫn của đồng tiền, ích lợi vật chất mà quên đi cái đẹp của thiên nhiên, của tình người lân cận…

Có lẽ đó cũng chính là hình ảnh của con nếu ngày xưa Cha không thương tình mà đến với con. Ôi tất cả chỉ là Hồng ân của Lòng Thương Xót bao la của Cha mà thôi. Con chân thành khẩn xin hai luồng ánh sáng nhiệm mầu của Lòng Thương Xót Cha trải dài và dừng lại lâu trên họ, và trên cả những người đang chạy đến với Lòng Thương Xót của Cha.

Sau cùng, chúng con cũng xin cảm ơn Cha đã cho gia đình chúng con một chuyến đi vô cùng tốt đẹp và đầy ý nghĩa.

Thứ Ba ngày 13-1-15

THIÊN CHÚA VÀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM (1)

Lạy Cha Nhân Lành Kính Ái!

Từ hôm đi vacation về con chưa viết gì lên đây cả. Cha vẫn ở với con từng phút giây nên con không cần viết gì hết. Nhưng đêm nay, con lại tiếp tục viết vì Cha soi động lòng con như vậy, và viết vì đây sẽ là bút tích ấn chứng mà theo thời gian Cha sẽ làm sáng tỏ cho mọi người về những việc làm của Cha.

Đó là việc nước Việt Nam: Chính quyền Việt Nam hiện nay đang nằm trong tay bạo quyền Hà Nội. Đối với Cha, việc thay đổi một chính quyền thật dễ dàng như trở bàn tay, vì Cha là Đấng Toàn Năng, nắm trọn quyền Tạo Hóa. Cái khó ở đây là thay đổi một linh hồn. Linh hồn con người vốn là Thần Khí và là Hơi thở của Cha nên nó cũng mang tính bất diệt. Cha đã tạo ra loài người, ban cho họ linh hồn và quyền tự do chọn lựa. Hai ông bà A-đam và E-và lúc đầu chỉ có linh hồn chứ chưa có quyền tự do chọn lựa. Họ như những thiên thần chỉ biết có Cha và làm theo những điều Cha căn dặn. Chỉ sau khi con rắn xuất hiện với lời cám dỗ, dẫn đến việc họ chọn xuôi theo lời cám dỗ và ăn trái cấm, trái cây của sự hiểu biết về điều thiện và điều ác, thì họ mới có thêm sự tự do chọn lựa đó. Dù hai ông bà đã không vâng lời, nhưng vì tình thương Cha đã không tiêu diệt họ ngay từ lúc đầu mà chỉ đuổi họ ra khỏi vườn Địa đàng.

Con người sinh sôi nảy nở từ đó. Tuy có sự tự do chọn lựa nhưng con người luôn luôn sa ngã vì vẫn còn trong xác thịt và bị vây hãm trong những cám dỗ của xác thịt. Đến như thánh Phao-lô mà còn phải thốt lên: “Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi”. (Rô-ma 7: 18-20).

Cách duy nhất để thoát khỏi vòng kìm hãm của xác thịt là phải sống theo thần khí, tức là linh hồn và thần khí đó phải được bám rễ vào Thần Khí của Cha thì mới có đủ sức mạnh và Ơn Sủng từ Cha để vượt trên những cám dỗ của xác thịt.

Trở lại việc nước Việt Nam. Thay đổi một linh hồn đã khó, thay đổi tư tưởng một thế hệ, một dân tộc… lại càng khó hơn…

Ngày xưa, Cha đã dùng chín tai ương để răn đe Phao-rô và quần thần Ai-cập nhưng họ vẫn cứ cứng lòng. Đến tai họa thứ mười, khi tất cả trưởng nam của người và vật trên toàn cõi Ai-cập đều phải chết thì họ mới thực sự sợ hãi vì bây giờ họ mới hiểu rõ rằng không một thần linh nào có thể bảo vệ cho họ được nếu họ cứ ngoan cố chống lại yêu cầu của Cha. Và trong cơn khiếp sợ nhất thời đó, vua Phao-rô đã chấp thuận cho tất cả người nô lệ Ít-ra-ên rời khỏi Ai-cập cùng với vàng bạc châu báu của họ.

Thần Khí Cha đã ngự trên cột mây lửa khổng lồ, rẽ đôi Biển Đỏ để đưa đoàn người Ít-ra-ên đi qua như đi trên đất liền. Tất cả gần ba triệu người Ít-ra-ên khi ấy đều thấy được quyền năng của Cha và biết Cha là Thiên Chúa, nhưng họ vẫn chỉ là những con người còn trong xác thịt và bị cám dỗ bởi xác thịt. Do đó, họ không thể làm vừa lòng Cha. Vì vậy, Cha đã phải dùng đến bốn mươi năm trong sa mạc để thay đổi tư duy của họ. Đó chính là thế hệ mới, thế hệ sinh ra và lớn lên trong sa mạc, họ lớn lên không hề biết qua những thức ngon vật lạ bên Ai-cập mà chỉ có bánh Man-na từ trời rơi xuống mỗi ngày, họ không biết luật lệ nào khác ngoài luật lệ của Thiên Chúa.

Cha đã thay đổi linh hồn một dân tộc là như vậy. Cha có thể trong khoảnh khắc biến gần ba triệu người Ít-ra-ên thành những người máy chỉ biết có Cha nhưng như vậy Cha phải tước đi quyền tự do chọn lựa của họ, đó lại là điều trái với Thánh Ý Cha. Vì con người mà mất đi quyền tự do chọn lựa thì khác nào như những con vật trong hình dạng con người mà thôi. Mà Cha đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Cha, sự việc ấy sẽ là một sự xúc phạm mà Cha không hề muốn thấy bao giờ.

Vì Lòng Thương Xót Cha sẽ cứu nước Việt Nam. Đó không chỉ là Ân Huệ riêng cho chúng con ở thế hệ này mà còn là một phần thưởng có hậu của Cha cho Dòng Máu Anh Hùng Tử Đạo của bao đời tiền nhân đi trước. Ngoài 118 vị đã được Giáo Hội phong lên hàng hiển thánh, còn có hằng trăm ngàn vị anh hùng vô danh khác đã đổ máu, đã chịu cực hình vì Đức tin của mình. Cha là Đấng thấu suốt mọi sự, và lòng quảng đại của Cha sẽ không chịu thua bất cứ một cá nhân hay một dân tộc nào.

Nói đến dân tộc là phải nói đến văn hóa của dân tộc đó. Mà chữ viết chính là cột trụ lớn nhất chống đỡ cho nền văn hóa đó. Chữ viết Tiếng Việt hiện nay, chính là di sản truyền lại của nhiều vị linh mục truyền giáo dòng Tên người châu Âu, trong đó nổi bật nhất là linh mục Alexandre De Rhodes người Bồ-Đào-Nha, hay còn gọi là Cha Đắc Lộ, người đã hoàn chỉnh cuốn từ điển Việt – Bồ Đào Nha – Latin vào thế kỷ 17, năm 1651. Nói như vậy, để thấy rằng “duyên nợ” giữa Cha và nước Việt Nam không chỉ mới bắt đầu ở đời này nhưng đã có từ bốn trăm năm trước. Chữ viết tiếng Việt mà chúng con đang dùng ngày nay, lại chính là quà tặng từ Cha mà nhiều người Việt Nam cho đến nay vẫn chưa rõ được…

Thật ra, không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết tại các nước châu Á, những người truyền giáo Châu Âu vì gặp ngôn ngữ bất đồng nên tạm thời dùng chữ La-tinh để viết ra cách phát âm ngôn ngữ của người bản xứ, hầu giúp cho việc truyền giáo được dễ dàng hơn. Nhưng rồi, theo thời gian, cho đến nay chỉ còn mỗi nước Việt Nam là duy trì và phát triển chữ viết này đến độ hoàn chỉnh mà thôi. Cho nên, cũng không lạ gì mà trong tiếng Việt hiện nay, có những chữ rất đậm chất Thiên Chúa Giáo như chữ “Chúa Nhật” chẳng hạn. Chúa Nhật là “Ngày của Chúa”, cũng giống như ngày Sa-bát của người Do Thái vậy…

Cha ơi! Không có gì là “ngẫu nhiên” hay “tình cờ” cả phải không Cha? Bên cạnh những cố gắng giới hạn của chúng con, còn có Cha là Đấng Hằng Hữu Muôn Đời. Những gì tốt đẹp mà bền vững với thời gian, đều nhờ ơn Cha che chở cả.

Thứ Hai ngày 26-1-15

Linh hồn con gào lên trong đêm tối:
“Trỗi dậy đi mà ca tụng Danh Người!”
Nhưng Cha ơi, lòng con đang buồn quá
Tâm tình nào mà hát khúc hoan ca

Cha vẫn biết tim con đấy nhiệt huyết
Lửa Cha ban mải miết cháy đêm ngày
Nhưng Cha hỡi: trần gian đầy lạnh giá
Một cục than đâu đủ ấm cho đời?

Cha soi động: “Là than, con cứ cháy.
Còn phần Cha, Cha sẽ sớm ra tay!”
Ôi Thiên Chúa, tình yêu Cha lớn quá
Biết bao giờ đền đáp được ơn Cha?

Con tâm nguyện giương cao Lòng Thương Xót
Đến tận cùng hơi thở giữa nhân gian
Cho trọn kiếp làm con Cha dưới thế
Tình Yêu Cha mãi tỏa sáng muôn đời…

Thứ Ba ngày 3-2-2015

Cha ơi cuộc sống dương trần
Nhiều khi cay đắng do phần người trên
Việc lành thì cứ ưa quên
Chỉ lo vơ vétr mới nên nỗi này

Dân đen mọt kiếp lưu đày
Quan quyền cậy thế cướp ngày như không
Bên ngoài khiếp nhược luồn trôn
Bên trong hiếp đáp làng thôn khốn cùng

Non sông tỉnh giấc nghìn trùng
Tiếc thời oanh liệt oai hùng xưa kia
Nước Nam Trời đã phân chia
Mà nay giặc Bắc ngăm nghia muốn dành

Thiên binh đợi sẵn bên thành
Chớ tham mà phải tan tành hại thân
Đất trời đổi mới canh tân
Khắp nơi an lạc muôn dân vui mừng…

Đêm nay gió lạnh ngập ngừng
Lòng con thao thức qua từng phút giây
Linh hồn sông núi về đây
Dâng Cha, dâng cả tương lai sống còn…

Thứ Bảy ngày 6-2-2015

Ba mấy năm rồi trên đất khách
Đông tàn thêm lạnh nỗi xa quê
Đón xuân muôn vạn niềm nhung nhớ
Dẫu người bản xứ rất thờ ơ

Cha ơi! Thuở bé lúc còn thơ
Sắp Tết lòng con ngóng đợi chờ
Bánh, mức, bầu cua… nao nức gọi
Áo quần đẹp đẽ cứ đem soi

Lớn lên chút nữa độ mười lăm
Cuộc sống nên thơ tựa trăng rằm
Bè bạn muôn phương ngày hội Tết
Mừng thầy, mừng bạn chúc đầu năm…

Rồi ngày vượt biển bước sang trang
Tao ngộ siêu nhiên… lắm ngỡ ngàng
Mới biết đời nay còn có Chúa
Giúp người nghèo khổ, kẻ lầm than

Từ ấy con theo mãi đến giờ
Nhiều lần cũng thấy lắm bơ vơ
Người ta tin Chúa, tin nơi miệng
Chạm vào quyền lợi, ấy nằm mơ!

Tình đời là thế đó Cha ơi!
Thượng đế nên Cha biết hết rồi
Nhưng Lòng Thương Xót không biên giới
Vẫn cứ bao dung… vẫn gọi mời

Tết này con chẳng có gì dâng
Dâng trái tim con triệu triệu lần
Yêu Cha như thể sông yêu nước
Như cây yêu đất, trống yêu lân…

Chúa Nhật ngày 15-2-2015

Việt Nam ơi! Linh hồn sông núi
Hãy vùng lên đêm tối qua mau
Ngợi ca Thiên Chúa nhiệm mầu
Đưa người từ chốn vực sâu trở về

Kìa một đám bọ sâu đục khoét
Hiếp lương dân, vơ vét tài nguyên
Bởi trên chỉ biết có tiền
Nên chi luật pháp trắng đen khó lường

Ra thế giới thêm phần chua chát
Chẳng bằng ai, mục nát trong xương
Muốn cho đất nước hùng cường
Phải trừ tham nhũng, diệt phường hại dân

Nay Thiên Chúa Đấng Đầy Thương Xót
Vì yêu thương đã chọn Việt Nam
Xưa nay những việc Chúa làm
Đều vì hạnh phúc người phàm mà thôi

Xin ca tụng Ba Ngôi Thiên Chúa
Vì yêu thương đã chẳng đuổi xua
Quê mình được Chúa làm Vua
Bình an thiên hạ, khỏi thua kém người…

Chúa Nhật ngày 22-2-15

(Mồng Bốn Tết Ất Mùi 2015)

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN 2015

Đầu xuân khai bút tạ ơn Cha
Muôn vạn Hồng Ân thắm đậm đà
Bao nhiêu ý tưởng trong suy nghĩ
Mà chẳng nên vần khúc ngợi ca

Cha ơi! Thiên Chúa Đấng Từ Nhân!
Bút mực trần gian tỷ tỷ lần
Vẫn chưa tả được Lòng Thương Xót
Cha hằng bao bọc khắp muôn dân

Người đời ưa khám phá xa xôi
Vũ trụ, không gian… kiếm cả rồi
Tiếc thay trái đất còn chưa rõ
Chỉ là thỏa mãn tánh kiêu thôi

Cha là Thiên Chúa của chúng sanh
Chúa Tể Trời cao, Đấng Tạo Thành
Bao đời mặc khải qua Kinh Thánh
Nhiều người bỏ mặc… kiếm loanh quanh

Kinh Thánh ghi ra việc Cha làm
Chép Lời Cha dạy, chớ nên tham
Mấy mươi năm thoáng… về trong đất
Chớ nghĩ như mình… ngựa bất kham

Hãy nên thiên lý mã của Cha
Kiếp tạm trần gian chẳng phải nhà
Sống cho đúng nghĩa con Thiên Chúa
Ngày về ắt rộn tiếng hoan ca

Năm nay “Dương cước anh hùng tận”
Lời Cha trong mộng hãy còn ngân
Quê hương nở rộ Lòng Thương Xót
Máu đào chẳng ngại sấp mình dâng…

Thứ Năm ngày 5-3-2015

Lạy Cha Nhân Từ kính ái! Hôm nay Cha lại soi động lòng con phải viết, và giờ đây trong cơn tĩnh mịch của đất trời, hai giờ sáng, khi mọi người đang yên giấc thì con lại ngồi đây đánh máy, dù rằng 6 giờ sáng đã phải chuẩn bị đi làm. Nhưng có điều rất lạ là sau những lần như vậy, đúng ra khi đi làm theo lẽ tự nhiên con phải cảm thấy rất mệt vì chỉ ngủ rất ít. Nhưng vào những ngày đó con lại khỏe hơn thường ngày, và suốt ngày đều “cảm thấy” được Cha đang ở với con và cho con sức mạnh, vượt khỏi cơn buồn ngủ thường ngày…

Cha ơi! Tối qua con đã nằm mơ, và trong giấc mơ linh hồn con đã nói chuyện rất lâu với một người mang tên Hàn Mặc Tử. Những vần thơ tình lãng mạn của một thời niên thiếu luôn văng vẳng bên con nhưng điều đó đã xa rồi. Trong giấc mơ, anh còn khá trẻ và linh hồn con đã gọi anh bằng anh. Anh đã nói với con rất nhiều nhưng bây giờ con chẳng nhớ gì hết, chỉ biết rằng anh đã nói về quê hương Việt Nam mà thôi.

Điều mà Cha muốn con viết là về con số “bốn mươi”. Con số diệu kỳ đã làm thắc mắc không biết bao nhiều nhà thần học vì nó thường được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong Kinh Thánh. Ngay từ khi chuẩn bị cho đại hồng thủy rửa sạch trái đất, Cha đã phán bảo cùng ông Nô-ê: “…Ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng bốn mươi ngày bốn mươi đêm….”. Rồi đến thời ông Mô-sê, con số bốn mươi lại càng được đề cập đến nhiều hơn: Mô-sê đã ở trên núi bốn mươi ngày đêm để nghe lời chỉ dạy của Cha về cách thờ phượng Thiên Chúa; bốn mươi năm trong sa mạc… Rồi các ngôn sứ, tiên tri, thủ lãnh…. hầu như con số bốn mươi cứ thấp thoáng ẩn hiện không ngừng. Ngay đến Chúa Giêsu, sau khi rửa tội ở bờ sông Giô-đan đã được Thần Khí Cha đưa vào sa mạc bốn mươi ngày đêm trải qua thử thách. Và Giáo Hội ngày nay dùng bốn mươi ngày Mùa Chay, muốn con cái Cha trải nghiệm bốn mươi ngày thiếu thốn vật chất của Chúa Giêsu và bốn mươi năm trường tôi luyện của dân tộc Ít-ra-ên trong sa mạc.

Đọc “Đông Châu Liệt Quốc”, trong phần nói về Tôn Vũ, một thiên tài quân sự và là tác giả của cuốn binh thư nổi tiếng “Tôn Tử Binh Pháp”, có đoạn đại khái như sau: Lúc bấy giờ có ba nước là Ngô, Sở và Việt. Tôn Vũ & Ngũ Viên đang chuẩn bị giúp vua Ngô Hạp-Lư diệt Sở. Vua Ngô sai sứ sang Việt mượn quân dẹp Sở nhưng vua nước Việt vì có tình giao hảo với Sở nên không chấp nhận. Hạp Lư giận vua Việt không cho mượn binh nên sai Tôn Vũ sang đánh nước Việt, Tôn Vũ can: “Năm nay, sao Tuế Tinh ở nơi phần đất nước Việt, ta giao tranh với nước Việt tất không lợi”. Hạp Lư không nghe, thân hành cử binh sang đánh nước Việt, cướp lấy của cải rồi rút quân về. Tôn Vũ nói riêng với Ngũ Viên: “Sau bốn mươi năm nữa, nước Việt cường thịnh, mà nước Ngô phải suy vong”.

Quả thực như lời tiên đoán của Tôn Vũ: Nước Ngô sau khi diệt Sở, trở nên bá chủ một thời, về sau vua Ngô Hạp Lư bị tử trận trong một lần giao chiến với quân Việt, con trai Hạp Lư là Phù Sai nuôi chí báo thù “nằm gai nếm mật”, về sau bắt được vua Việt là Câu Tiễn làm tù nhân. Tiếc rằng vì tự cao tự đại nên trúng phải “khổ nhục kế” của Câu Tiễn, rồi lại mê mẫn sắc đẹp Tây Thi nên về sau Phù Sai tự mình đốt cháy cơ nghiệp tổ tiên, đưa nước Ngô đưa đến chỗ diệt vong…

Nước Việt này không phải là nước Việt Nam. Ngày nay, nước Việt Nam cũng có giai đoạn 1975-2015 cũng đúng trong vòng 40 năm. Bốn mươi năm Cha để rơi vào tay Cộng Sản để người dân hiểu được bản chất chế độ Cộng Sản thực sự là thế nào? Trong một bài báo nào đó con đã đọc qua mà không nhớ rõ, tác giả có viết rằng: “Nếu một người vào lứa tuổi hai mươi mà không tin vào chủ nghĩa Cộng Sản thì người đó nhất định không có trái tim. Nhưng nếu người đó đến tuổi 40 rồi mà vẫn còn tin vào Cộng Sản thì người đó chắc chắn chẳng có trí óc”.

Nói như vậy để thấy rằng những gì chủ nghĩa Cộng Sản đề ra thật là cao thượng: đấu tranh cho người nghèo, vì quyền lợi người nghèo… nhưng con người vốn là tội lỗi. Nhất là khi chủ nghĩa Cộng Sản lại không tin vào Thiên Chúa, Đấng Toàn Thiện Toàn Hảo và là Thiên Chúa của người nghèo thì khi những con người “bần cố nông” ấy có quyền lực trong tay và không có Thiên Chúa rồi, họ cũng sẽ như những hung thần trước kia, có khi còn tệ hại hơn vì sự hiểu biết khiêm tốn của họ.

Có một đoạn băng mà con rất tâm ý khi đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nói về việc này: điều mà chủ nghĩa Cộng Sản mơ tới thật sự đã được thực hiện từ thời các tông đồ, đó là tất cả tín hữu đã đem hết tài sản của mình giao cho các tông đồ và các ông đã đem phân phát cho người nghèo để tất cả mọi người cùng có như nhau. Các tông đồ ngày xưa làm được vì họ coi nhẹ vật chất đời này và hướng tới đời sau. Chứ như các ông cộng sản bây giờ, họ chỉ biết có đời này thì làm sao mà chia sẻ cho ai được?

Bốn mươi năm, con số diệu kỳ! Cha ơi, con luôn tin tưởng và phó thác mọi sự vào tay Cha!

Thứ Hai ngày 9-3-2015

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÒT CƠ HI SAU CÙNG

Thiên Chúa Từ Nhân – Đấng Giàu Lòng Thương Xót
Vì yêu thương ban cả Con Một của Mình
Hầu cho thế gian hễ ai tin vào Con ấy
Sẽ được trở về trong Ánh Sáng Công Minh

Nhưng con người, đức tin mong manh quá
Chóng vỡ, khó bền… trong cám dỗ phong ba
Nên Cha ơi, dù Thiên đàng luôn rộng mở
Vẫn chưa được nhiều người tìm kiếm thiết tha

Còn Luyện ngục nơi Lửa Tinh Tuyền thanh tẩy
Lại cuốn hút con người làm tan nát lòng Cha
Bởi nơi ấy không là nơi Cha chuẩn bị
cho ngày về của những đứa con xa…

Nhưng bao lâu linh hồn còn chưa trọn
Những vết tì, như rỉ sét cháy không thôi
Chỉ đến lúc lòng yêu thương chín rộ
Mới được trở về vui hưởng Thánh Nhan Cha

Sự Thật ấy rất nhiều người còn chưa rõ
Nên ở trần gian… không chuẩn bị cho mình
Họ cứ nghĩ chết đi là xong hết
Đâu biết rằng còn sự phán xét ở đời sau

Kẻ đại ác hoặc chối từ tình thương Chúa
Nơi họ đi là Hỏa ngục chốn trầm luân
Còn đa số vì lòng thương còn chưa đủ
Hoặc được cầu bầu… Luyện ngục sẽ nhận thu…

Vì lẽ ấy nên Cha ban Lòng Thương Xót
Cơ hội sau cùng cho những kẻ ăn năn
Để ở trần gian hãy bùng lên ngọn lửa
Lửa thiết tha yêu mến Chúa ở đời này

Được như vậy thì ngày về Chúa định
Là ngày vui, hòa hợp Đấng Công Minh
Ôi, con cái Chúa! Kiếp người không lâu lắm
Hãy vững bền! Luôn thắp sáng niềm tin!

Thứ Tư ngày 25-3-15

GIA CƠN GIÔNG BÃO

Có những lúc đường đi chợt tối
Đầy chông gai chẳng lối nào ra
Giữa mịt mù giông bão phong ba
Con vẫn biết rồi Cha sẽ đến

Tình thương Cha vốn không bờ bến
Nên đời này con dễ gì quên
Dăm cay đắng trên đường thập giá
Dẫu yếu lòng một thoáng buồn tênh

Bởi yêu Cha nên con chấp nhận
Dám hy sinh nào tiếc gì thân
Chỉ buồn là nhiệt huyết trào dâng
Mà trắc trở chẳng làm nên phận

Trong chờ đợi con xin cầu nguyện
Cho linh hồn luyện ngục mồ côi
Tuy quan trọng… ít người tha thiết
Nên đau lòng biết mấy Cha ơi!

Thứ Sáu ngày 3-4-2015

NH MT MÙA CHAY

Vào chiều thứ Sáu một mùa Chay
Vừa mới quen nhau được mấy ngày
Cuối buổi dạo chơi như đã hẹn
Nhà hàng bên núi ngắm mây bay

Nàng ăn rất ít hay trò chuyện
Bảo rằng hôm ấy đúng ngày kiêng
Chàng không Công Giáo nên nào biết
Thầm nghĩ nàng đây quả dịu hiền

Tháng ngày sau đó tựa thần tiên
Đôi trẻ bên nhau khắp mọi miền
Xong lớp Hôn Nhân rồi đám cưới
Kết vầy long phụng trọn tình duyên

Cuộc sống lứa đôi cũng chuyển mình
Ra đời một bé đẹp, thông minh
Nàng thường hay nhắc: “Nhờ ơn Mẹ…”
Chàng nghiệm trong lòng chuyện Thánh Kinh

Qua mấy mùa Chay, tính đã nhiều
Mỗi lần thay đổi chẳng bao nhiêu
Chàng từng bước một noi gương sáng
Giữ trọn mùa Chay, giữ mọi điều

Thập giá Chúa trao hiểu mấy người ?
Nàng lìa nhân thế tuổi ba mươi
Sau lần tai nạn trên xa lộ
Để chàng thương nhớ chẳng hề vơi

Ba năm buồn tẻ đời cô quạnh
Sau nhiều suy nghĩ thức thâu canh
Nhập dòng đơn bạc làm tu sĩ
Bé gởi người thân… nội, ngoại giành

Thời gian thấm thoát cũng qua nhanh
Bé gái ngày xưa đã trưởng thành 
Chẳng kém mẫu thân về đức hạnh
Chúa thương nhan sắc đẹp như tranh

Chiều nay thứ Sáu lại mùa Chay
Về phép thăm con được mấy ngày
Bên ven núi cũ người đâu nữa
Nghe lòng thổn thức mắt cay cay…

Chúa Nhật ngày 5/4/15 (Lễ Chúa Nhật PS)

RIÊNG CHÚA PHC SINH

Trong tất cả bậc thầy trong lịch sử
Không vị nào qua được Chúa Giê-su
Từ khiêm cung, bác ái đến quyền năng
Mà cao nhất: Phục Sinh từ cõi tử

Bởi khiêm hạ ra đời bên máng cỏ
Chúa Thiên Đàng, bé nhỏ phận hài nhi
Vì thương yêu khó nhọc chẳng nài chi
Đường thập giá vẫn còn ghi rõ nét

Khi giảng dạy với quyền năng bất diệt
Làm ngẩn ngơ người chứng kiến, người nghe
Họ đều nhận đúng là Con Thượng Đế
Đấng Tối Cao Cực Thánh của Mô-sê

Những điều đó khiến cho Ngài khác biệt
Nhưng Phục Sinh mới tột đỉnh siêu nhiên
Và xưa nay trong hết thảy thánh hiền
Thắng sự chết, chỉ riêng Ngài làm được

Ngược thời gian trở về thời Cựu Ước
Đã bao lần Thiên Chúa đã xót thương
Làm sống lại con người dù đã chết
Ê-li-sa cứu trẻ chết trên giường

Ngay chính Chúa cũng từng làm phép lạ
Đem trở về mạng sống La-da-rô
Dù liệm chôn bốn ngày trong hầm mộ
Nghe tiếng Ngài cũng lồ lộ bước ra

Người được cứu, rồi về sau cũng chết
Bởi xác phàm chưa gột hết trần ai
Chỉ Phục Sinh như Thiên Chúa Ngôi Hai
Mới thật sự là Vĩnh hằng, sống mãi

Dựa vào đó mà bình tâm so sánh
Ai là Người nhân loại phải vinh danh ?
Xưa Ghít-ôn chặt đứt cột Ba-an
“Xin hãy để tự chính thần biện hộ”

Rồi sẽ đến một ngày không xa lắm
Đức Chúa Trời dẹp hết mọi thần linh
Khắp tầng trời, trong mọi cõi u minh
Chỉ Thiên Chúa Đấng Toàn Năng quyết định

Chúa Nhật ngày 19-4-15

Lạy Cha Nhân Từ Đầy Lòng Thương Xót,

Hôm nay chúng con trong Ban TTBA chuẩn bị mừng lễ bổn mạng trễ hơn một tuần, nên có vẻ không được nghiêm trang & trọn vẹn lắm như chính bản thân đớn hèn, thiếu sót của chúng con. Cha ơi, con không có tài ba gì để thu hút người ta hoặc để đương đầu với những toan tính của người đời, tất cả trong con chỉ là lòng phó thác và sự mong muốn ngày càng yêu mến Cha hơn. Cha biết hết những suy nghĩ và mơ ước của con, tuy phần lớn đã đẹp đẽ và vô vị lợi nhưng đâu đó vẫn còn những ý riêng, đường lối của mình. Cha muốn con từ bỏ hết những ý riêng và chỉ sống theo ý Cha, mong muốn cho ý Cha được trọn. Thì Cha ơi, con không biết làm gì hơn là phó thác mọi sự vào sự an bài của Cha, Cha cứ thay đổi con đi, dìm con thật sâu vào Lòng đại dương Thương Xót của Cha, để con trở thành đứa con mà Cha ưng ý nhất.

Cha ơi, nhìn lại thời gian qua, Ban TTBA luôn ở trong sự tôi luyện của Cha như một đống bột tầm thường phải qua bao nhồi nén của nghệ nhân điêu luyện trước khi trở thành một tác phẩm nghệ thuật: Năm 2007, lúc ấy con đang phục vụ trong Ban Thường Vụ của HĐGX Khiết Tâm Mẹ, Cha đã soi động lòng con, muốn con xin với cha xứ thành lập một Hội Bác Ái cho giáo xứ. Lúc đó con thật là hăng say, bàn với ông chủ tịch và sắp đặt buổi đọc kinh tại nhà con trong tháng Mân Côi và mời cha xứ ở lại dùng bữa, nhân đó sẽ bàn về vấn đề này. Cha xứ lúc đó là cha Gioakim K., ngài rất thông minh, vừa nghe qua là thấy ngay vấn đề và đã tán thành. Tuy nhiên, cha muốn thành lập một Ban chứ không phải Hội, vì Ban thuộc quyền trực tiếp của giáo xứ và làm việc cho giáo xứ chứ không có tính độc lập như một Hội.

Sau nhiều chuẩn bị và kêu gọi trên thánh đường, cuối cùng giáo xứ cũng tổ chức một buổi họp với rất nhiều người có lòng đến tham dự, cha Gioakim K. đã thành lập Ban TTBA vào ngày 13-1-2008 và ban Điều Hành ngay hôm đó. Ban Điều Hành sẽ làm việc với cha xứ và ông chủ tịch, con hoàn toàn không dính dáng gì tới Ban này cả. Quá buồn và thất vọng, sau đó con đã xin từ chức không làm thư ký trong Ban Thường Vụ nữa. Ông chủ tịch sau nhiều lần động viên thất bại, đã rất lo lắng vì lúc đó con phụ trách Bản tin Hiệp Thông hằng tháng cho giáo xứ. Cuối cùng, cha xứ kêu con đến và hỏi nguyên do. Con nói thật là vì trước giờ con chỉ muốn làm việc bác ái mà thôi. Lúc trước, khi con ra giúp ông chủ tịch cũng đã nói hết mục đích của mình, đó là con lấy khả năng, thời gian của mình giúp cho ông thì sau này, ông với cương vị chủ tịch sẽ giúp con làm việc bác ái vì đó cũng là việc tốt cho giáo xứ và ông đã đồng ý. Bây giờ, sau nhiều năm làm việc, con đã nêu lại vấn đề mà chẳng được đáp ứng nên không còn tâm sức để mà làm nữa…

Bấy giờ, chức vụ thư ký của Ban TTBA còn trống vì chị được cha mời gọi làm thư ký trong ngày thành lập, đã “không cánh mà bay” về miền Cali nắng ấm. Cha G. K nhờ Mai làm thư ký cho Ban TTBA, và con thì tiếp tục làm việc trong Ban Thường Vụ.

Hơn một năm sau đó hai vợ chồng con ra sức phụ giúp cho Ban TTBA. Tiếc rằng, có quá nhiều điều “không hợp ý” trong quá trình làm việc chung. Hơn nữa, nhận thấy rằng cha G. K. tuy đồng ý lập ra Ban TTBA nhưng lại không muốn giúp cho người nghèo theo kiểu cho đi là mất. Cha nói “chỉ nên cho cần câu chứ không cho cá”. Vì vậy bao nhiêu tiền kiếm được cha đưa về xây dựng trung tâm Bác Ái ở Giồng Riềng. Cha định xây dựng một cơ sở dạy may ở đó cho người nghèo để họ tự “câu lấy cá” mà sống.

Vì không thích hợp với đường lối của cha G.K. nên đến cuối năm 2008, khi nhiệm kỳ của Hội Đồng Giáo Xứ đã mãn và giáo xứ bầu lại chức chủ tịch. Ông chủ tịch đã đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa và nhờ con tiếp tục giúp ông thêm nhiệm kỳ II nhưng con nhất định từ chối không làm thêm nữa. Sau đó, Mai cũng rút lui không làm thư ký cho Ban TTBA. Hai vợ chồng chúng con cùng nghĩ rằng thà ở nhà lo cho con cái, mà tâm hồn được thanh thản còn hơn ra giúp việc giáo xứ mà chỉ chuốc lấy phiền phức trong lòng.

Từ ngày hai vợ chồng con rút lui, các hoạt động trong Ban TTBA cũng lắng xuống dần. Cơ sở Giồng Riềng xây dựng gần xong bên VN cũng bị chính quyền không cho hoạt động. Tất cả công trình xây dựng lâu nay chợt trở nên vô nghĩa…

Cùng trong quãng thời gian này, Cha đã dẫn dắt cho con được biết đến sơ L.T. Qua những bài viết của sơ trên báo Mẹ, con cảm nhận tấm lòng yêu thương của sơ dành cho những người bất hạnh kém may mắn trong cuộc sống. Cảm thương cho người nghèo nhưng lực bất tòng tâm vì sơ đã chọn cuộc đời thánh hiến. Lúc ấy Cha chợt soi động cho con biết rằng, Cha biết tất cả, và tất cả con cái của Cha, nếu thực tâm làm bác ái vô vị lợi thì đừng lo lắng tiền ở đâu ra, vì Cha chính là Đấng Tạo Hóa, Đấng Giàu Có Vô Cùng, là Nguồn Căn của mọi ân sủng trên đời. Và con sẽ là một trong những người tiếp tay cho sơ để sơ có thể giúp cho người khác…

Tháng 7-2011, cha G. K. vừa được thuyên chuyển đi nơi khác thì ông chủ tịch và bác L. (trưởng Ban TTBA) đã kêu con đến và nhờ con trở ra giúp cho Ban TTBA vì mắt bác đã mờ không thể lái xe khi trời tối. Ngày 17/7/11 con chính thức nhận trách nhiệm trưởng ban lo việc bác ái cho giáo xứ.

Linh mục mới đến nhậm sở là cha Hilariô K. Trước đây, con đã kể về cha rồi nên giờ thôi không kể nữa. Sau một thời gian đến giáo xứ, cha rất thương con và thường đứng sau lưng ủng hộ những việc con làm. Việc làm của Ban TTBA nhờ vậy cũng thuận bườm xuôi gió, ít bị trở ngại gì.

Nhưng ngày vui lại qua rất mau, tháng 10/2014 cha Hilariô phải chuyển qua nhiệm sở mới. Linh mục mới đến coi giáo xứ là cha Tôma B. Cha Tôma thừa hưởng đúng phong cách của vị thánh bổn mạng của mình nên khó ai làm cho cha tin được. Mà tin ai cho được khi mỗi người trên trần gian này đều là tội lỗi, hoặc ít ra cũng có thể sa vào tội lỗi. Nếu có thể tin được, thì chỉ có Chúa Giêsu và Mẹ Thánh của Người mà thôi. Nên nói về việc bác ái thì cũng khó tâm phục được ngài, nếu người nói còn bất kỳ một vết tì ố nào…

Bóng mây đen ngày xưa lại thấp thoáng ở cuối chân trời. Cha Hilariô gọi điện thoại nói nếu gặp khó khăn thì tạm thời rút lui cho đỡ phiền phức trong lòng, đợi khi có cơ hội lại ra giúp việc nhà Chúa. Con thấy rất hạp với ý mình nên bàn với ông chủ tịch kiếm người khác lo cho Ban TTBA. Ông chủ tịch nói con đến gặp cha Tôma B. Khi cha hỏi tại sao con muốn rút lui thì con thật lòng nói hết suy nghĩ của mình, vì mấy năm vừa qua có cha H. K. ở đây đỡ đầu nên mọi việc xuôi chảy, chứ thật ra tuy mang tiếng cả Ban nhưng chẳng ai chịu làm việc, lại toàn phản đối. Còn bây giờ cha B đến, đường lối khác với cha K, con tuy mang tiếng trưởng Ban nhưng lâu nay chỉ có một mình đối phó với Hội Đồng. Bây giờ cha mới về, việc gì cũng giải quyết theo Hội Đồng nên rút lui là thượng sách. Cha B. lắng nghe xong ngài mới phân tích cho con thấy tất cả sai lầm của con trong những năm qua, với những lý lẽ thật hợp lý hợp tình. Con nghe xong mới thấy những thiếu sót và tệ hại của mình, thật đúng như những lời cha B. vừa nói…

Cha ơi, con biết những quý linh mục, quý sơ… mà con được biết đến chẳng có ai là “tình cờ” cả. Trong đó, đều có sự an bài của Cha và quý ngài chính là những đại diện hoặc người làm việc cho Cha trên trần thế này. Nếu có trở ngại nào từ chính các vị, thì đó cũng là trật tự của Giáo Hội và con qua đó phải ẩn mình trong thinh lặng và luyện tập đức Mến, đức khiêm nhường… Xin Cha tiếp tục thay đổi con và ban cho con những ơn cần thiết để con sống đẹp lòng Cha và sẵn sàng làm theo thánh ý Cha.

Thứ Bảy ngày 2/5/2015

LOÀI HOA DÂNG M

Xin dâng Mẹ một loài hoa Chuối Nước
Ở quê con thật tươi thắm đậm đà
Đẹp như Mẹ giữa ngàn hoa vũ trụ
Một kỳ công tuyệt mỹ của muôn thu

Xin dâng Mẹ này là hoa Dủ Dẻ
Tỏa hương thơm nhè nhẹ khắp rừng hoang
Như tên Mẹ trong cuộc đời khổ nạn
Là niềm tin, là trông cậy, ủi an…

Xin dâng Mẹ loài Phong Lan quí hiếm
Sống nương nhờ trên cổ thụ thâm niên
Như đời con bám trụ ở Mẹ hiền
Mà Thiên Chúa là nhịp tim, hơi thở

Xin dâng Mẹ kìa hoa Hồng rực rỡ
Đẹp kiêu sa, cành lại lắm chông gai
Như công danh phú quí ở trên đời
Đầy gai nhọn rập rình khi tối mắt

Xin dâng Mẹ đây loài hoa Tu-líp
Biết ẩn mình trong Đông lạnh chờ Xuân
Cho con biết hãy yên lòng kiên nhẫn
Tìm bình an trong Thiên Chúa từ nhân

Xin dâng Mẹ loài hoa Sen tinh khiết
Sống gần bùn mà giữ được trinh nguyên
Giúp con vui trong câu Kinh, lời nguyện
Tìm Nước Trời hơn những chuyện thế gian

Xin dâng Mẹ nhành hoa Mai nở rộ
Cùng hoa Đào khi báo độ Xuân sang
Để cho con nên muối giữa trần đời
Là nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa

Xin dâng Mẹ hoa Hướng Dương vàng rực
Biết xoay mình theo ánh nắng Thái dương
Giữ gìn con trọn đời theo Ánh Sáng
Chúa Giê-su là Sự Sống Vĩnh Hằng

Xin dâng Mẹ loài bông Gòn quan ngoại
Khi gió về bay bổng ở trên cao
Một trời hoa dâng Mẹ tháng Năm về
Cho muôn vật được thầm thì ca tụng…

Thứ Bảy ngày 9-5-2015

Lạy Mẹ Maria Nhân Lành kính ái,

Ngày mai là ngày Hiền Mẫu, vì sợ không kịp viết gì cho Mẹ nên con tranh thủ viết trước hôm nay. Viết để cảm ơn Mẹ về tất cả những Hồng ân mà gia đình chúng con đã đón nhận trong thời gian qua.

Vincent đang chuẩn bị tốt nghiệp Trung học phổ thông và sắp sửa vào Đại học trong mùa khai giảng tới. Như Daniel hai năm trước đây, Vincent cũng nhận được học bổng của Susan Buffet, đồng thời còn được thêm cả học bổng của trường Đại học nữa. Con và Mai đều biết rằng đó là Hồng ân của Chúa & Mẹ, chứ thật ra cả hai đứa đều chưa phải là học sinh xuất sắc nổi bật để đáng được như vậy. Và nhất là đức tin của hai đứa vẫn còn yếu lắm, lòng Mến Chúa hiện giờ không đầy một muỗng cà phê…. Đó là điều khiến con băn khoăn, lại phải nương nhờ đến Mẹ.

Mẹ ơi! Con vẫn hằng cầu xin Thiên Chúa cho trong các con, cháu của con ít nhất cũng được một người sống đời tận hiến và chỉ biết có Ngài. Nhưng hiện giờ hai đứa con trai chúng con chỉ biết có đời mà không biết Chúa. Đứa con gái út may mắn hơn, ngay từ nhỏ đã được Chúa, Mẹ dắt dìu và ban cho rất nhiều tài năng thiên phú, xuất sắc trong nhiều lãnh vực, đặc biệt về các môn thể thao hiếu động. Hiện giờ, con chẳng thấy có vẻ gì là “sơ” ở cháu cả, nhưng ơn gọi của Thiên Chúa thì không bị giới hạn ở bất cứ hoàn cảnh hoặc người nào, nên con hy vọng rằng cháu mãi mãi biết mình là con Thiên Chúa và sống sao cho xứng đáng được như vậy. Riêng về tâm nguyện mong ước của con, xin Mẹ an bài cho các con của con gặp được người của Mẹ, để đời sống đức tin sau này của chúng được ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Mẹ ơi! Ngày Hiền Mẫu mà con xin nhiều thứ quá phải không Mẹ? Thật ra, con chẳng cần gì cho con, nhưng khi lập gia đình rồi thì tất nhiên phải sinh ra con cái. Bổn phận làm cha mẹ làm con lắm lúc phải bôn ba, lo lắng… lo cho tương lai cuộc sống ở đời và tương lai đời sống đức tin. Nên suy cho cùng những ai đã chọn con đường tận hiến mới thật là an tâm mà thờ phượng Thiên Chúa. Bởi tình thân gia đình, ngoài cha mẹ ra chỉ còn là anh chị em ruột thịt hoặc chú, bác xa gần… mà cả cuộc đời mình đã dâng bao nhiêu lời cầu nguyện cho họ rồi, nên Chúa có gọi đi lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận. Chứ khi đã chọn đời sống hôn nhân, khoác lên mình trách nhiệm làm cha, làm mẹ rồi, thì thật khó mà an tâm đi theo Chúa, nhất là lúc con cái đang cần đến sự hiện diện hoặc giúp đỡ của mình… Nên Mẹ ơi, xin giúp con Mẹ nhé, trong dòng hậu duệ của con, ít nhất cũng được một người biết dâng cuộc đời cho Chúa…

Ngày Hiền Mẫu con chẳng biết gì dâng. Ngày hôm nay Mẹ đã là Nữ Vương trời đất, đâu còn là Mẹ Maria khiêm hạ ở Nazarét năm xưa, con chỉ thành tâm cúi xin Mẹ cho con trái tim ngày càng yêu mến Mẹ hơn và nhất là luôn trung thành yêu mến Chúa Giêsu Con Mẹ.

Thứ Bảy ngày 30-5-15

Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con,

Hè lại đến rồi trên từng ngọn cỏ. Những trang lịch sắp tới ghi đầy chi chít những ngày có đá banh hoặc bóng chày của bé Mai Uyên lại báo trước một mùa hè bận rộn. Cha ơi, dạo này trang web bị hư rồi nên con chẳng cần bận rộn như trước. Việc nhà thờ gặp lúc “phải buông tay” nên chúng con tạm thời đưa con đi tập hoặc chơi banh cho qua ngày tháng… Viết đến điều này, chúng con chân thành tạ ơn Cha đã cho bé Mai Uyên một thiên khiếu tựa thiên thần tung hoành trên sân cỏ cũng như sân bóng chày đem lại bao niềm hạnh phúc và ấm lòng cho ba mẹ. Cha ơi, con biết Cha đang cho con rất nhiều Hồng Ân. Con chẳng biết làm gì hơn là chờ đợi và sẵn sàng làm tất cả vì Cha, xin Cha cho con cơ hội hy sinh mạng sống trần thế này vì Danh Cha, Cha nhé.

Chúa Nhật ngày 7-6-2015

NGÀY L PH THÂN 2015

Cha ơi! Thiên Chúa của con ơi!
Ngày lễ Phụ Thân sắp đến rồi
Xin mượn vần thơ bày ý mọn
Tỏ lòng yêu mến mãi không vơi

Cha là tất cả con mơ ước
Là Chân, Thiện, Mỹ… chiếu soi đường
Cha là hơi ấm trong đêm lạnh
Là nguồn hạnh phúc tỏa yêu thương

Ôi Đấng Công Minh, quyền Tạo Hóa
Mà con vinh dự gọi bằng Cha
Là Đấng Anh Hùng trên tất cả
Giàu Lòng Thương Xót, sẵn thứ tha

Con tội lỗi nhưng Cha chẳng bỏ
Đón con về… mở tiệc thật to
Như hoàng tử trở về trong vinh hiển
Dù đức tin… chưa đủ qua đò

Rồi ngày tháng qua dần trong cuộc sống
Con âm thầm từng bước qua sông
Trong tay Cha dìu dắt chẳng rời
Mặc sóng dữ lăm le nuốt trọn

Thân tại thế nhưng lòng chẳng thế
Trao dâng Cha tất cả đam mê
Yêu thương Cha hết cả linh hồn
Nên chấp nhận hy sinh chẳng nệ

Cha ra trận, con là bảo kiếm
Trong tay Cha tìm diệt quân thù
Cha ngơi nghỉ con là gió mát
Vẳng bên Cha câu hát vần thơ…

Chúa Nhật ngày 14-6-15

THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU

Mỗi năm vào tháng Sáu
Là tháng của Thánh Tâm
Tôn sùng Trái Tim Chúa
Kinh Thánh còn dư âm

Tim Chúa là tình yêu
Một tình yêu bất tận
Chúa cho đi rất nhiều
Cho cả chính bản thân…

Thấy đám đông đang đói
Ngài đã chạnh lòng thương
Bánh nhiều hơn mong mỏi
Nuôi những kẻ qua đường

Thấy người ta bệnh tật
Ngài liền chữa lành cho
Ôi! Tình yêu chân thật!
Có bao giờ đắn đo

Dù không chung tín ngưỡng
Lại chẳng giống màu da
Cứ yêu không miễn cưỡng
Chẳng phân biệt gần, xa…

Thương xót chiên lạc đàn
Ngài chẳng ngại gian nan
Dẫu lội suối băng ngàn
Không một lời thở than

Ôi! Chúa Chăn Nhân Hậu!
Vị Mục Tử Nhân Lành
Nhân loại mãi ngàn sau
Tôn thờ Tim Cực Thánh

Thông cảm nỗi biệt ly
Nước mắt Chúa tràn mi
Hồi sinh người trong mộ
Cũng bởi lòng từ bi

Tình Ngài vốn bao la
Đã trở nên vẹn toàn
Khi treo trên thập giá
Để cứu chuộc nhân gian

Giáo đâm bên cạnh sườn
Nước và Máu chảy ra
Đồi Can-vê thấm ướt
Nhòa mắt kẻ đứng xa

Tình yêu không biên giới
Chưa tiếc một điều chi
Tình Ngài cao vời vợi
Nhưng được đáp đền gì ?

Thánh Tâm Chúa lại về
Mời bạn cùng lắng nghe
Tôn sùng Trái Tim Chúa
Với một lòng say mê

Nếu lỡ mang trọng tội
Chúa sẵn sàng thứ tha
Khi thật tâm sám hối
Chúa vui mừng bỏ qua

Xin chạy đến cùng Cha
Cho con được nương nấu
Trong Thánh Tâm hải hà
Giờ mãi mãi về sau…

Chúa Nhật ngày 21-6-15 – Ngày Hiền Phụ 2015 (phần I)

Con có hai người cha: một người ba trần thế và Cha trên trời. Người ba trần thế ra đi vào tháng 3 năm 1975. Sau khi Cộng Sản đánh chiếm Huế và hàng trăm ngàn người “chạy giặc”, bồng bế vượt qua đèo Hải Vân, về tỵ nạn ở Đà Nẳng, nơi gia đình chúng con đang sống lúc bấy giờ. Lúc đó con đang học lớp 6, các trường học ở Đà Nẳng tạm thời ngưng dạy vì người tị nạn đến quá đông, tạm thời phải sống trong các trường học. Tình hình lúc đó rối ben, nhất là sau khi đài phát thanh đưa tin Buôn-mê-thuộc cũng đã lọt vào tay Cộng Sản. Lớn lên trong thời chiến tranh, con cũng đã từng quen với những tin tức này, nhưng lần này có một cái gì đó ghê hơn, căng thẳng hơn… vì thành phố Đà Nẳng trước nay vốn “an toàn” nay cũng rơi vào “hoảng loạn”. Người dân rủ nhau đi “hôi của” khắp nơi, bất cứ kho gạo, nhà máy hay dinh thự nào Mỹ ở trước đây cũng đều bị đập phá để hôi của. Các tiệm vàng hoảng sợ đóng cửa im lìm nhưng có một số cũng bị cướp tràn vào lấy của. Súng đạn vứt bừa bãi khắp nơi, Cộng Sản tuy chưa tràn vào nhưng thành phố đã loạn, chẳng còn trật tự gì nữa cả.

Tuổi thơ con lớn lên ở Đà Nẳng nhưng ba, mẹ đều quê ở Trà Bồng, Quãng Ngãi. Thỉnh thoảng có ông bà nội hoặc bà ngoại, dì, cậu ra thăm con cũng mong được một lần về thăm quê cho biết nhưng ba bảo ở quê bấy giờ tình hình không yên lắm, ngày thuộc quốc gia mà đêm thuộc về Cộng Sản, cứ lẫn lộn như vậy. Ngay cả hai ông nội, ngoại cũng từng là Cộng Sản một thời, từng cầm quân trong thời kỳ Ba Tơ, Trà Bồng khởi nghĩa. Rồi hiệp định Gevene 1954 đuợc ký kết, ông ngoại và cậu tập kết ra Bắc, ông nội ở lại miền Nam. Ba mẹ lớn lên trong thời chiến loạn giữa hai bên Quốc gia và Cộng sản, nhận thấy trên quê hương chẳng có sự an bình, nên ba một mình tìm ra thành phố, sau một năm trời ổn định chỗ ở và việc làm, ba tìm cách đưa mẹ và mấy chị em con ra theo. Con lúc ấy mới chỉ chừng 3, 4 tuổi nên chẳng nhớ gì cả. Đến khi đủ tuổi lớn khôn, con chỉ biết ba mình là một người luôn hết lòng vì gia đình, con cái. Ba đặc biệt luôn nhắc nhở các con nên ráng ăn học thành tài, và hầu như ba đã đặt hết niềm hy vọng của đời ba vào đó.

Hồi nhỏ trong xóm con luôn là “đại ca’ quậy phá. Tất cả trẻ con trong xóm ngang tuổi hoặc lớn hơn con một chút trở xuống, đều đánh tay đôi không lại con. Tất cả các xóm chung quanh hoặc ở trường cũng vậy. Ở Việt Nam mình, trẻ em thách thức đánh tay đôi với nhau xong, cứ đàng hoàng kéo nhau đến bãi trống, bạn bè và cả người lớn cũng đi theo xem là chuyện thường tình. Sau khi đồng ý luật lệ xong là cuộc đấu bắt đầu, nhiều khi kết thúc là một trong hai đứa bị đánh te tua, mặt mày đầy máu. Hồi nhỏ con rất đam mê võ thuật nên rất ưa đánh nhau, mà đánh đâu là thắng đó. Mấy đứa con nhà giàu trong xóm, sau khi bị đánh thua rồi về đi học võ. Một thời gian sau, ra đánh lại vẫn cứ thua như thường. Thời ấy các rạp chiếu phim thường chiếu các phim kiếm hiệp, võ thuật của Tàu. Tụi nhóc con cứ đi coi phim xong là ra bãi cỏ diễn lại y như thật vậy…

Thời chiến tranh nên các trò chơi trẻ em trong xóm cũng toàn chiến tranh. Các loại súng bắn vỏ hến, vỏ đạn, ná… đều tự làm ra rồi chia làm hai phe để đánh. Hầu như tuần nào cũng có bà dẫn con đầy máu tới nhà con kêu réo, chửi rủa. Mỗi lần như vậy con đều bị đánh đòn, ba đánh để bà kia im miệng, bả về rồi ba mới hỏi câu chuyện đầu đuôi ra sao, nếu chỉ là chuyện vô tình khi chơi giỡn với nhau thì lúc nào ba cũng bỏ qua vì con học rất giỏi. Với ba là như vậy, đứa nào siêng năng học giỏi thì hầu như chuyện gì cũng du di được.

Ấy vậy mà kỳ thi lên lớp 6 con lại làm ba thất vọng. Năm lớp 5 con học khá giỏi, học chuẩn bị thi vào trường công Phan Chu Trinh cũng siêng, làm bài thi xong con cũng nghĩ là mình sẽ đậu. Vậy mà khi đi xem kết quả, hai ba con tìm hoài chẳng thấy tên con đâu. Tìm hai ba lần mới bỏ cuộc, trên đường về, ba chẳng nói nhiều, chỉ bảo với con là “học tài thi phận”, con tạm thời vào học trường tư, rồi sau sẽ tính.

Năm lớp 6 ở trường Phan Thanh Giản con vẫn là học sinh xuất sắc, ba lại tiếp tục niềm hy vọng. Nhưng rồi, thời cuộc đổi thay…. Tháng 3 năm 1975, các ngân hàng Quốc gia ở Đà Nẳng đóng cửa. Bao nhiêu tiền bạc lâu nay để dành cho các con ăn học bỗng dưng có nguy cơ bị mất trắng. Nhân viên ngân hàng nói chỉ vào Sàigòn mới lấy tiền được thôi. Giữa lúc thời cuộc đất nước ngã nghiêng, ba tìm đường vào Sàigòn lấy lại tài sản của mình, tài sản mà ba mẹ dành dụm lâu nay cho tương lai ăn học của các con sau này, và ba đã không bao giờ về nữa…

Sau nhiều tuần chờ đợi mà chẳng thấy ba về. Rồi Đà Nẳng thất thủ, một tháng sau, Sàigòn cũng mất theo mà tin tức về ba vẫn biệt tăm biền biệt. Mẹ khóc lóc bôn ba tìm kiếm khắp nơi, nhà xác nào cũng đến xem thử mà chẳng thấy ba đâu. Người ta thấy xác chết khắp nơi trong giai đoạn Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam 1975. Có lẽ ba con đã mất trong thời kỳ hỗn loạn ấy…

Chiến tranh, Cộng Sản… đã cướp đi người ba trần thế của con. Tuổi thơ con là như vậy, không bóng dáng thánh đường, không hề có lời của Chúa. Rồi những ngày tháng tiếp theo 1975-1980, mẹ đưa gia đình về sống ở quê, vì ông ngoại và cậu tập kết ở Bắc về làm chức “lớn lắm” có thể dựa hơi, chứ ở Đà Nẳng họ đang nghi ba con là CIA của Mỹ. Về quê, ngay chiếc nôi Cộng Sản con mới thấy cuộc đời thật tức cười. Ông chủ tịch huyện, xã là chú L, chú M … chăn bò ngày trước nhảy núi làm Cộng Sản, hăm bốn chữ cái còn chưa rành, bây giờ tên còn chưa biết ký. Giấy tờ gì cũng phải có người làm và đọc cho ông, ông chỉ “ký tên” bằng cách in dấu vân tay lên là xong. Rồi bọn công an, du kích… được thế cậy thời, quay lại ức hiếp những người trí thức thời trước. Một xã hội lộn ngược tùng phèo, người dốt ở trên người khôn xuống dưới… thật là hết chỗ nói.

Tuy phải dọn về quê và ba đã mất, mẹ vẫn tiếp tục lý tưởng của ba, cho các chị em con tiếp tục đi học. Vì ở xã con ở bấy giờ chưa có cấp II, nên hai chị em con phải khăn gói lên trường huyện học, cứ cuối tuần mới về nhà một lần đem tiền, gạo lên cho tuần sau. Ở trường học cũng chẳng hơn gì ngoài xã hội, học sinh giỏi mà có ba, ông đang đi học tập cải tạo thì cũng như không, vì tương lai mịt mù chỉ về nhà cày ruộng, còn học sinh dỡ mà con thương binh, liệt sĩ thì lúc nào cũng được ưu tiên và thường hay làm lớp trưởng… Ngay tập thơ Hồ Chí Minh, đọc tới đọc lui con thấy chẳng có văn chương cú pháp gì xuất xắc, mà nhà trường cứ lảm nhảm ngợi ca, con nghe hoài mà phát tởm. Thơ Tố Hữu thì không sao, chứ trình độ “thơ” như vậy mà đem ca ngợi thì thật “bó tay” luôn….

Cha ơi! Từ trong cơn lốc cuộc đời của bon chen, thù hận, đam mê và tội lỗi… Cha đã đưa con về với Cha. Và con may mắn vô cùng được có Cha là Cha trên trời. Cha ơi, vì có Cha nên con không cần quan tâm đến thành công hay thất bại ở đời này nữa. Thành công lớn nhất đó là làm theo ý muốn của Cha. Cha ơi, về ngày Hiền Phụ hôm nay con sẽ viết thật nhiều về Cha, Người Cha Thần Khí yêu mến nhất của con, Cha nhé. Còn bây giờ con phải chuẩn bị để đi lễ ngày Chúa Nhật đã Cha ạ

Chúa Nhật ngày 5-7-15 (Ngày Hiền Phụ phần II)

Lạy Cha Nhân Lành Chí Ái,

Hôm nay con lại viết tiếp về Cha trên trời & là Thiên Chúa của con. Cha ơi, thật ra mấu chốt của việc tin kính và thờ phượng Thiên Chúa là tình yêu; là yêu thương Thiên Chúa với hết cả con tim, sức mạnh và linh hồn. Nếu chưa được vậy thì tình yêu đó vẫn chưa hoàn hảo, và vẫn cần được tôi luyện cho đến lúc được như vậy mới thôi. Sự tôi luyện ấy có thể chỉ cần ở đời này hoặc được tiếp tục ở đời sau trong luyện ngục. Chỉ đến khi nào linh hồn khát khao kết hợp cùng Thiên Chúa đến độ không còn một đam mê nào khác, thì linh hồn ấy mới được trở về…

Thật ra, là con người không ai có thể yêu Thiên Chúa hết con tim, sức mạnh và linh hồn được. Nếu có, đó chỉ là cố gắng nhất thời và chưa qua thử thách mà thôi. Và khi đi qua thử thách, nếu linh hồn đó không thuộc về Thiên Chúa, thì linh hồn ấy tất sẽ bỏ cuộc. Nói như vậy, để thấy rằng chỉ có linh hồn của Thiên Chúa mới có thể yêu thương Thiên Chúa hết con tim, sức lực và linh hồn được. Như vậy, làm sao một người trần gian lại có thể mang linh hồn Thiên Chúa? Xin thưa: đó chính là Ân Sủng Thiên Chúa ban cho tất cả con cái Ngài qua bí tích rửa tội. Khi rửa tội, linh hồn tội lỗi của ta được dìm chết đi cùng Chúa Giêsu trên thập giá và mặc lấy linh hồn khác là chính Thần Khí của Thiên Chúa. Tiếc rằng, như dụ ngôn người gieo giống, dù đã có linh hồn Thiên Chúa trong người nhưng đa số lại để cho linh hồn ấy sớm chết ngạt vì những ham muốn, lựa chọn của cải, lợi quyền thế gian thay vì những lựa chọn theo Thiên Chúa. Linh hồn bé nhỏ ấy, cần phải được nuôi dưỡng để lớn lên và trưởng thành trong Lời Chúa, Mình & Máu Thánh Người. Nếu linh hồn Chúa ban được trưởng thành trong một người Kitô Hữu, họ sẽ là muối mặn cho đời và là ánh sáng của thế gian…

Linh hồn yêu thương Thiên Chúa là linh hồn thấy được sự bất toàn, thiếu sót & bất xứng của mình trước sự Thánh Thiện của Thiên Chúa. Đồng thời linh hồn cũng cảm nhận được Lòng Thương Xót Vô Bờ của Thiên Chúa: Thiên Chúa cảm thông, luôn sẵn sàng tha thứ tội lỗi của con người nhưng không bao giờ đồng hành hoặc chấp nhận tội lỗi hoặc sự ác. Đây chính là dấu ấn cho những linh hồn gần gũi với Thiên Chúa.

Linh hồn yêu thương Thiên Chúa là linh hồn luôn kết hợp với Thiên Chúa trong suy nghĩ, cầu nguyện hoặc bất cứ hành động nào khác trong đời. Họ có thể đang ở giữa đám đông ồn ào náo nhiệt hoặc một mình nơi thanh vắng. Dù đang ở nơi đâu hay làm bất cứ việc gì họ cũng cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, Đấng Yêu Thương và Bảo Vệ họ, nhờ vậy, họ càng có thêm nghị lực để vượt qua sóng gió bão táp trong đời…

Linh hồn yêu thương Thiên Chúa là linh hồn luôn khát khao làm đẹp lòng Thiên Chúa. Và chính nhờ trong sự chiêm nghiệm triền miên ấy, họ được Thiên Chúa tỏ nhiệm cho biết những điều làm đẹp thánh ý Ngài mà rất nhiều người đang có cơ hội lại không làm được hoặc không chịu làm. Niềm khao khát ấy cứ tăng dần theo thời gian. Đối với mỗi người mỗi việc, Chúa đều có sự chờ đợi riêng nhưng tất cả đều có một điểm chung là cầu nguyện hoặc làm việc vì các linh hồn nơi luyện tội, vì đó chính là nơi Chúa quan tâm đặc biệt…

Cha ơi! Con đang mang trong mình một linh hồn như vậy. Con biết mình bây giờ không phải là người của những năm xưa và con rất vui mừng với những gì con đang hiện có. Cha cho con quyền tự do lựa chọn giữa tội lỗi và thánh thiện, giữa con người và Thiên Chúa. Thì Cha ơi, con chỉ biết có Cha và sẵn sàng bỏ đi tất cả. Không phải vì lợi ích của đời này hoặc cả đời sau, mà chỉ vì Cha là Đấng Chân Thiện Mỹ Vô Cùng và Duy Nhất của linh hồn con.

Thứ Tư ngày 8-7-15

Đẹp làm sao những bước chân, những bước chân đi làm bác ái…
Đẹp làm sao những trái tim, những trái tim khao khát linh hồn…
Đời trần gian có bao lâu… ai ai đều biết
Ráng sống sao đẹp Ý Chúa, Cha trên trời…

Vì Tình Yêu hãy ra đi làm nhân chứng
Sống hiến dâng vì Lòng Mến luôn dâng trào
Thân con đây xin Cha ban cho người nghèo khó
Để ủi an, để vơi bớt u sầu…

Đời buồn đau, thấy chung quanh nhiều ngang trái…
Kẻ giàu sang, người thiếu thốn bần hàn…
Hãy sẻ chia vì có Chúa quan phòng
Hãy hy sinh vì có Chúa trong lòng…

Thứ Hai ngày 10-8-15

Lạy Cha Nhân Lành kính ái,

Cảm ơn Cha đã cho chúng con một cuối tuần bình an về tham dự Đại Hội Thánh Mẫu tại Carthage, Missouri. Cha ơi, nhìn những đoàn người hành hương từ khắp nơi, đổ về Carthage với một lòng sốt sắng, như người Do Thái ngày xưa bồng bế kéo nhau về Giêrusalem mừng đại lễ Vượt Qua. Con lại ước mơ và chạnh lòng nghĩ đến những gì Cha đã soi động trong con về Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót ở Việt Nam. Cha ơi, chặng đường trước mặt đầy chông gai tưởng chừng như bất khả, nhưng con biết rằng Cha có thể mở đường dù đó là biển cả mênh mông chập chờn sóng dữ. Cha ơi, Cha đã soi động và đốt cháy tim con bằng Lòng Thương Xót, thì xin Cha cũng thương đến quê hương con và dùng nơi đó làm nơi trổ hoa của Lòng Thương Xót.

Chúa Nhật ngày 23-8-15

NGƯỜI NGHÈO HÃY ĐẾN CÙNG CHA

Việt Nam đất nước quật cường
Nhưng nay lại phải tang thương khốn cùng
Còn đâu khí thế anh hùng
Còn đâu một dãi nghìn trùng giang sơn

Giặc Tàu thao túng từ trong
Chính quyền một lũ “nuôi ong” hại mình
Ra đường thế giới cười khinh
Về nhà mọi việc chẳng minh bạch gì

Trên thì quyền thế sân si
Dưới thì tham nhũng, trị vì côn an
Bên ngoài luồn cúi xin van
Bên trong hà hiếp cưỡng ngang dân lành…

Nhưng thời mạt vận qua nhanh
Nhờ Tay Thiên Chúa Nhân Lành đỡ nâng
Đất trời đổi mới canh tân
Lòng Thương Xót Chúa trăm phần thăng hoa

Người nghèo hãy đến cùng Cha
Vì Cha mới thật thiết tha thương mình
Hỡi ai thiếu thốn cùng đinh
Về đây an hưởng trong tình yêu thương

Bao nhiêu bệnh tật, tai ương
Bao nhiêu đau khổ vấn vương trong đời
Có Cha Thiên Chúa trên trời
Ấy nguồn Hồng Phúc cho người làm con

Đường về chẳng gọi thành tên
Mà ai cũng đến chẳng ai lọt sàng
Nhân gian một thoáng mơ màng
Bừng con mắt dậy, thiên đàng từ đây…

Thứ Sáu ngày 4-9-15

GIA ĐỜI GI ĐIC PHN NGU NGƠ

Cha ơi! Thiên Chúa của con ơi!
Xin ở bên con chớ cách rời
Quanh đây chẳng có ai là bạn
Chỉ là mưu hại lẫn nhau thôi

Bon chen xua nịnh người quyền thế
Xúng xính a dua bạn với bè
Thôi con chịu thiệt làm sau rốt
Giữa đời giả điếc phận ngu ngơ

Xin Cha cho được thêm Lòng Mến
Vui lòng chấp nhận chẳng kêu rên
Biết đâu cái khó “không tên”… ấy
Lại là thầy dạy để mình nên

Ngẫm lại việc xưa mà chấp nhận
Con đường theo Chúa lắm gian truân
Ngay Chúa còn treo trên thập giá
Trao mình cứu chuộc cả muôn dân

Như thánh Gio-an Tẩy Giả này
Mở đường cho Chúa thật hăng say
Nhân gian vốn chẳng ai bằng được
Vậy mà ngục tối… chẳng toàn thây

Kia Đức Trinh Vương, Mẹ Thánh Người
Đã từng biết Chúa rõ mười mươi
Nhưng rồi ly tán trong đau xót
Mẹ phải đơn côi giữa biển người

Đường về nhà Chúa… lắm chông gai
Phần thưởng cho ai biết miệt mài
Cha ơi, con chỉ luôn phó thác
Vào Lòng Thương Xót của Cha thôi!

Thứ Bảy ngày 28-8-15

Cách đây một quảng thời gian khá lâu Chúa đã soi động linh hồn tôi về một vấn đề, và vấn đề ấy cứ vương vấn trong tôi một cách lạ lùng. Mãi đến gần đây Thiên Chúa mới cho tôi được thông suốt và giờ đây tôi viết ra để mọi người cùng biết.

Ấy là tôi nhận thấy rằng đại đa số giáo dân người Công Giáo chúng ta nếu được hỏi rằng: “Nếu ngay bây giờ Thiên Chúa gọi ông, bà hoặc anh, chị về, thì ông, bà hoặc anh, chị nghĩ linh hồn mình sẽ về đâu? Thiên đàng, Luyện ngục hay Hỏa ngục?” thì phần lớn câu trả lời sẽ là luyện ngục. Hầu như rất ít ai nghĩ rằng mình sẽ được về thẳng Thiên đàng, và điều đáng sợ là họ chấp nhập đến Luyện ngục như một “trại tỵ nạn tạm thời”, trước khi được Chúa đưa về Thiên đàng.

Thật ra đó là một lối suy nghĩ rất nguy hiểm. Trong nhiều mặc khải tư, các linh hồn cho biết rằng nếu người trần gian được “nếm” qua một thoáng đau khổ nơi luyện ngục thì họ sẽ sẵn sàng chấp nhận buông tay tất cả những gì quý báu của thế gian để đi theo Thiên Chúa. Vì tất cả tiền tài, danh lợi, địa vị, sắc đẹp… cũng chẳng là gì so với nơi trầm luân đáng sợ ấy.

Điều đáng buồn là câu trả lời của họ lại rất thật, vì lương tâm họ đã phán đoán chính xác thực trạng của linh hồn mình, và lương tâm chính là tiếng nói của Thiên Chúa. Cái cần thay đổi ở đây là sự dễ dàng chấp nhận một thực tại phủ phàng như thế mà hãy vươn lên như lời Chúa Giêsu đã dạy: “Các con hãy nên thánh vì Cha các con trên trời là Đấng Thánh!”.

Sự thay đổi từ trong ý chí sẽ dẫn đến suy nghĩ và hành động cũng sẽ khác đi. Và hơn bao giờ hết, chúng ta sẽ cẩn đến sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần, và chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp chúng ta sống đẹp lòng Thiên Chúa được. Tất cả điều này không khó, vì Thiên Chúa luôn mời gọi và mong mỏi con cái Ngài sống được như vậy. Cái khó là từ bỏ chính mình để sẵn sàng theo Chúa, xin Ngài thay đổi cuộc đời trần gian còn lại của mình và phó thác mọi sự vào quyền năng Thiên Chúa. Qua thời gian, Chúa sẽ làm việc của Ngài và chỉ sau này nhìn lại, người trong cuộc mới cảm nhận được sự can thiệp, che chở của Thiên Chúa từng lúc trong cuộc đời mình mà thôi.

Trở lại câu hỏi ngay từ đầu. Nếu một người khăng khăng tin rằng mình sẽ được về thiên đàng trong khi những người có cơ hội sống gần, đều không nghĩ như vậy, thì kết quả sẽ ra sao? Đó lại là việc khác, vì có lên được thiên đàng hay không lại không phải do niềm tin hay “công đức” của mình mà chính là Hồng Ân Thiên Chúa ban cho người ấy. Con cái thật của Thiên Chúa chỉ biết rằng mình có đi đâu thì vẫn nằm trong sự bảo bọc của Thiên Chúa, và chỉ cần biết như vậy mà thôi.

Rồi Thiên Chúa soi động tâm hồn tôi, cho tôi biết rằng Ngài rất hài lòng về đứa con trần thế này. Nhưng Satan lại không phục, hắn tâu với Thiên Chúa rằng: “Những người trần gian này, họ theo Ngài chỉ vì tin rằng ngày sau sẽ được lên thiên đàng. Nếu Ngài để họ chết đi và đưa họ xuống luyện ngục, họ sẽ quay lưng lại với Ngài cho mà xem”. Và Thiên Chúa chấp nhận cho Satan được phép thử thách. Trong một thoáng, tôi được thấy một người khi ở trần gian luôn luôn làm hết mọi việc vì Thiên Chúa, và ông ta tin rằng ngày Chúa gọi ông về chắc chắn sẽ có thiên thần đến đưa ông về với Chúa. Nhưng rồi việc ấy chẳng xảy ra, ngày ông trở về chỉ có bóng dáng đen ngòm của Satan và sợi dây xích mà thôi. Ông thật thất vọng nhưng vẫn tin Chúa sẽ chẳng bỏ ông, và ông vừa bước theo Satan vừa cầu nguyện. Lạ thay, khi lời kinh Lạy Cha vừa dứt, hình bóng đen ngòm của Satan biến mất, chỉ còn lại vẻ rạng ngời của các thiên thần đang vui mừng chào đón ông mà thôi.

Chính sự việc này cứ vương vấn trong linh hồn tôi suốt một thời gian dài. Chỉ đến lúc gần đây, Thiên Chúa mới soi động lòng tôi, cho tôi hiểu thêm ít việc. Ngài bảo: “Con đừng lo âu về hình ảnh đó, thật ra những khi con trong thất vọng, đau khổ mà vẫn bám víu tin tưởng vào Cha là con đã vượt qua sự thử thách của Satan rồi”.

Lời này thật giúp ích và cho tôi sức mạnh vô cùng. Thì ra trong những lúc đơn côi tưởng chừng như bất hạnh nhất, lại chính là lúc Thiên Chúa như Người Cha Nhân Lành đang từng bước tôi luyện cho con mình lớn lên và trưởng thành trong đời sống đức tin…

Chúa Nhật ngày 13/9/15

Lạy Cha Nhân Lành kính ái!

Hôm nay ngày 13 tháng 9, cách đây đúng 98 năm, Đức Mẹ đã hiện ra với ba em nhỏ ở làng quê Fatima nước Bồ Đào Nha. Đức Mẹ cho các em biết đúng một tháng sau, ngày 13 tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ sẽ lại đến cùng Chúa Giêsu và thánh Giuse. Tin này lập tức lan truyền khắp Bồ Đào Nha và người ta ngóng chờ một phép lạ của Thiên Chúa đến trên quê hương mình. Chính quyền Bồ Đào Nha bấy giờ vô cùng tức giận, coi đó là một sự thách thức và là một tuyên truyền dị đoan cần phải ngăn chận. Bằng mọi thủ đoạn, họ đã tìm cách để sự việc ấy không thể xảy ra. Trái với sự cấm đoán của chính quyền, hơn bảy mươi ngàn người, trong đó có nhiều phóng viên, ký giả… vẫn tìm được cách đến đồi Fatima vào đúng ngày đã hẹn.

Ngày 13-10-1917, ở Fatima từ sáng sớm đã mưa như trút nước. Nhưng mặc trời mưa, đoàn người vẫn lặng lẽ đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện trong mưa gió bão bùng. Lúc giữa trưa, Đức Mẹ đã hiện ra với ba em và truyền cho các em những sứ điệp mà sau này người ta gọi là Sứ điệp Fatima. Sau khi Đức Mẹ biến về trời thì cơn mưa ngưng lại, mặt trời hiện ra trên nền trời xanh biếc và tất cả mọi người ở đó được chứng kiến một sự kiện lạ lùng: đó là mặt trời nhảy múa và tỏa ra những tia sáng đủ màu lao về quả đất, có lúc mặt trời tưởng như rớt xuống khiến cho ai nấy đều sợ hãi nằm sát người xuống đất liên tục van xin cầu nguyện. Sự kiện này kéo dài chừng 10 phút và ngay sau đó tin tức về phép lạ này đã tràn ngập trên các mặt báo Bồ Đào Nha, và từ đó đã lan ra toàn thế giới.

Cũng trong tháng 10 năm 1917 ấy, một sự kiện khác cũng vô cùng quan trọng đã xảy ra, mở đầu cho sự ra đời của chủ nghĩa vô thần trong lịch sử nhân loại, đó là cuộc Cách mạng tháng Mười ở Nga vào ngày 24-10-1917 do Lênin và Đảng Bônsêvích lãnh đạo…

Cha ơi! Cha là Thiên Chúa của vũ trụ, là Đấng Chủ Tể của thời gian và lịch sử. Kiếp người trần gian dù có trăm năm cũng chỉ là bóng câu qua cửa sổ. Người của ngàn năm trước giờ ở nơi đâu? họ đã nghĩ hoặc làm gì có ai còn biết? Dòng đời vẫn cứ trôi về phía trước, để lại sau lưng hết thế hệ này đến thế hệ khác, lần lượt gục ngã và chôn vùi sau lớp bụi thời gian…

Chủ nghĩa Cộng Sản ra đời như một hệ quả tất yếu của sự phân chia giai cấp trong thời buổi sơ khai của guồng máy tư bản, chưa được cải thiện qua thời gian, vì vẫn còn ảnh hưởng quá nhiều tàn dư của thời phong kiến. Giai cấp công nhân nghèo khổ chưa đuợc bảo vệ đầy đủ, cộng thêm quyền hành quá mức của giới chủ nhân ông, khiến cho bất công, bóc lột… ngày càng tồi tệ.

Người nghèo cần được bảo vệ…. đó luôn là thánh ý của Cha, nên cho dù đó là chủ nghĩa Cộng Sản, Cha vẫn cho họ thành công. Nhưng chủ nghĩa vô thần này lại đi xa hơn, họ tách Cha ra khỏi đời sống hằng ngày trên đất nước họ, họ đập phá nhà thờ, họ cấm đoán tự do tôn giáo…

Cha ơi! họ kiêu ngạo thì Cha đi, vì Cha luôn là như vậy. Cha chỉ đến với người thành tâm, khiêm nhường, cầu khẩn… chứ kiêu ngạo thì Cha chẳng bao giờ ngó ngàng đến. Và cuộc đời không có Cha là cuộc đời thiếu hẳn Hồng ân Thiên Chúa. Lần lượt hết nước Cộng Sản này đến nước Cộng Sản khác, tự “khô” đi như cây thiếu nước và ánh sáng mặt trời. Sau chiến thắng rồi, họ tự đối diện với tự kiêu, tự mãn và nhất là với cái dốt của chính mình để rồi chỉ thấy nước đã nghèo lại càng nghèo hơn, giờ lại còn thêm một số lãnh đạo tham quyền cố vị, hại dân hại nước thì làm sao đất nước giàu mạnh được?

Cộng Sản quá nghèo lại mở cửa cầu cứu, ăn theo Tư bản. Chỉ biết ăn theo hưởng thụ mà không biết làm, nên sinh ra một thứ quái thai quái đản, đó chính là tầng lớp tư bản đỏ. Họ chỉ biết có tiền và tiền là trên hết mọi sự. Ngày xưa, tiền bạc tranh giành địa vị của Cha tròng lòng con người, thì ngày nay con người vì tiền và không có Cha đã trở nên vô cảm: một sản phẩm bá đạo của chủ nghĩa vô thần….

Cha ơi! Như tháng 9 năm 1917 Đức Mẹ đã hứa với ba em nhỏ ở Bồ Đào Nha. Lời Cha hứa với con về một Việt Nam tự do thật sự trong tình yêu che chở của Cha là điều không thay đổi. Cha là Thượng Đế của loài người nhưng cũng là Đấng đầy lòng thương xót. Cha đã tỏ cho con hiểu về tình yêu của Cha cho đất nước này không phải chỉ ở đời này, nhưng đã từ mấy trăm năm về trước, khi dòng máu Anh hùng tử đạo đã liên tục đổ ra làm thấm đất quê hương mình.

Nhiều khi con cái Thiên Chúa dưới trần có những tính toán “làm lợi” cho Thiên Chúa nhưng đó vẫn chưa là thánh ý của Cha. Và vì chưa phải là thánh ý Cha, nên những toan tính đó đã lần lượt đi vào thất bại. Nhưng có hề gì, đối với Cha, việc họ dấn thân vào hành động đã là điều làm đẹp lòng Cha rồi. Bởi dù cho họ có thành công thì Danh của Cha cũng không tỏa sáng hơn, uy quyền của Cha cũng không vì đó mà tăng thêm hơn được… Đó là toan tính của Đức Giám mục Bá Đa Lộc, người đã hết lòng giúp cho Nguyễn Ánh thu phục giang sơn, dựng nên triều Nguyễn. Từ lúc Nguyễn Ánh sa cơ thất thế, Đức Giám Mục đã tìm cách giúp đỡ, nhận con trai đầu lòng của Nguyễn Ánh là hoàng tử Cảnh làm con nuôi và đưa về Pháp học. Ngài hy vọng rằng, nếu sau này hoàng tử Cảnh lên làm vua, thì việc truyền giáo ở Việt Nam sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiếc rằng, hoàng tử Cảnh về sau chết sớm… Lần khác, gần đây hơn chính là thời kỳ Đệ Nhất Cộng Hòa với chính quyền họ Ngô ở miền Nam. Là tín đồ Công Giáo, hai anh em Ngô Đình Diệm & Ngô Đình Nhu đã mong muốn đưa miền Nam vào vòng tay Thiên Chúa. Tiếc rằng, vì lòng người chưa thuận, chưa đến thời điểm thích hợp nên Cha cũng để họ đi đến chỗ tiếc nuối ngậm ngùi…

Người xưa thường nói: “Đất có thổ công, sông có hà bá”. Tuy chẳng rõ thực hư, nhưng cũng ngờ ngợ tin rằng ngoài con người với nhau còn có thần linh ngự trị trong cõi ta bà này. Cha là Đấng Chí Tôn, trên hẳn muôn loài thần thánh. Nhưng việc thay đổi một nước Việt Nam, thay đổi tư duy một dân tộc… không phải là việc tầm thường, chỉ có Cha là Đức Chúa Trời Hằng Sống mới làm được mà thôi. Cha cho con biết sẽ làm như lời sấm Trạng Trình từ hơn 500 năm về trước. Cha ơi! Con thật cảm kích vô cùng. Cuộc đời này còn lại của con, con chỉ còn biết ngợi ca Lòng Thương Xót của Cha mà thôi!

Hồn thiêng sông núi Việt Nam ơi! Xin thương đến tiền đồ dân tộc mà sớm diệt trừ bọn bán nước hại dân.

Thứ Bảy ngày 26-9-15

Lạy Cha Nhân Lành kính ái!

Tuần vừa qua, Cha đã soi lòng cho con hiểu nhiều hơn về sứ mạng của mình. Và giờ đây con biết mình cần phải viết nhiều, nhiều hơn nữa về những gì Cha đã tỏ cho con.

Cha ơi! Thật ra trên 27 năm nay (từ tháng 3 năm 1988), đã nhiều lần con tự hỏi thầm tại sao Cha lại chọn con là một người hoàn toàn ngoại đạo để theo Cha. Cha ơi! Vì ngoại đạo nên con chẳng biết tí tẹo gì về Công giáo cả. Vì được Cha nhận làm con, nên con hăm hở tìm cách đi truyền giáo. Nhưng rồi… hết cửa này đến cửa kia cứ đóng lại trước mặt con lạnh lẽo, phủ phàng…

Trong những lúc đơn côi như vậy, Cha lại tỏ mình qua những mầu nhiệm lạ lùng, cho con biết rằng: “Cứ việc an tâm! Có Cha đây, đừng sợ!”.

Rồi tháng ngày ròng rã thoi đưa, qua thời gian con cũng đã tìm hiểu ít nhiều về Giáo hội trần thế của Cha, được làm quen với công việc Hội đồng trong giáo xứ…

Và bây giờ, con đã hiểu ra tại sao Cha lại để con sinh ra và lớn lên trong một môi trường hoàn toàn không có Lời Cha như vậy. Vì nước Việt Nam sau này sẽ thuộc về Cha và con chỉ là một công cụ để Cha hoàn thành Thánh Ý ấy.

Vậy thì Cha ơi! Cha luôn luôn là Người Cha Nhân Lành kính ái của lòng con. Con xin phó thác mọi sự vào Thánh Ý Cha. Nguyện xin Lòng Thương Xót của Cha muôn đời được ca tụng và tôn vinh trên mảnh đất Việt Nam này.

Chúa Nhật ngày 27-9-15

THIÊN CHÚA VÀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM (2)

Lạy Cha Nhân Lành kính ái!

Từ nay, con sẽ viết nhiều về Việt Nam, về những bối cảnh hiện nay và tương lai sau này, và nhất là về Lòng Thương Xót của Cha cho một dân tộc bé nhỏ, anh hùng đang trong trong thời kỳ mạt vận, vì gánh nặng tội lỗi của chính mình và của loài người.

Nhìn chung, số người theo Công giáo hiện nay ở Việt Nam khoảng 7% dân số, Tin Lành khoảng 1% và Phật giáo chiếm 16%. Phần lớn còn lại theo đạo Khổng là đạo thờ cúng ông bà. Ngoài ra, còn một số nhỏ khác theo đạo Hồi, đạo Lão…

Sống trên đời ai nấy cũng không khỏi ít nhiều băn khoăn, lo lắng… bởi cuộc đời đầy dẫy đau thương, bất thường, vô định. Sinh-Lão-Bệnh-Tử như một vòng tròn định mệnh nhốt kín thân phận con người, để rồi từ đó họ ngộ nhận rằng: “Đời là bể khổ”. Lối suy tư đó, từ ngàn năm nay đã ăn sâu vào tư duy cốt tủy của người Việt Nam, nay đến lúc phải cần thay đổi.

Và NGƯỜI làm việc ấy chính là Thiên Chúa. Nói rõ như vậy để thấy tầm vóc của vấn đề trước mặt và quyền uy của ĐẤNG CHỦ TỂ CỦA LỊCH SỬ. Nếu không có Thiên Chúa thì rõ ràng chấm hết. Bởi nếu không có Ngài thì chẳng có sự sống, chẳng có con người, chẳng có gì tồn tại. Còn nếu có Thiên Chúa thì sao? Thiên Chúa luôn luôn là Thiên Chúa, dù người Việt Nam hay bất cứ dân tộc nào có tin hay không, thì cũng không ai thoát chết và tránh khỏi sự phán xét của Ngài. Ngài chính là Đấng Tạo Hóa và là Đấng Thẩm Phán Công Minh, giữ gìn trật tự và lương tâm nhân loại.

Vì tội nguyên tổ nên là người ai cũng có tội, và tội làm cho ta không thể đến gần Thiên Chúa được. Sinh-Lão-Bệnh-Tử chỉ là hậu quả của tội ấy mà thôi. Thiên Chúa không tạo dựng ra con người để nhốt họ vào vòng tròn định mệnh ấy, mà để họ có sự sống đời đời cùng với Ngài. Tiếc rằng, hai ông bà A-dong và E-và đã không vâng lời Thiên Chúa mà đi ăn trái cấm, kết quả bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Con người đã bị tách lìa khỏi Thiên Chúa và sự chết đã cai trị thế gian là vì vậy.

Nhưng Thiên Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, thông cảm được nỗi đau khổ của thân phận làm người, nên Ngài đã cho Con mình là Ngôi Hai xuống thế, chết và treo trên thập giá, để chuộc tội cho nhân loại, hầu cho những ai tin vào Con ấy, thì được trở lại với Ngài.

Ngôi Hai Thiên Chúa chính là Chúa Giê-su. Ngài dạy các môn đệ rằng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mát-thêu 16:24). Mỗi người chúng ta, nếu muốn trở thành con Thiên Chúa, trước tiên phải từ bỏ chính mình qua bí tích rửa tội. Qua bí tích đó, con người trần gian sinh ra bởi cha mẹ sẽ được chết đi, và một đời sống mới làm con Thiên Chúa sẽ bắt đầu.

Có sinh thì có tử. Ở đây, ngay từ bước đầu lúc được làm con Thiên Chúa mỗi người đã kết thúc linh hồn trần thế của mình rồi. Thân xác cũ thì vẫn còn đó, nhưng linh hồn đã khác đi, đó là linh hồn gọi Thiên Chúa là Cha. Linh hồn đó ngày càng lớn lên, làm thay đổi tư duy, quan điểm về cuộc đời. Họ chợt nhận ra cuộc đời này không còn là bể khổ nữa mà chính là Hồng Ân Thiên Chúa. Những con mắt thế tục bên ngoài nhìn vào thấy họ vẫn chưa thoát khỏi bệnh tật, già nua nên đâm ra nghi ngờ thắc mắc. Nhưng có hề gì, cái người khác thấy bên ngoài chỉ như cái kén “xác thịt” đang mục rửa với thời gian. Phần linh hồn kia mới là chính yếu, họ như những con bướm đang hình thành bên trong, chỉ đợi ngày thoát ra, bay về kết hợp cùng Thiên Chúa mà thôi…

Đó mới chỉ là hai điểm then chốt của vấn đề: sinh và tử. Còn bệnh và lão thì sao? Lần tới, con sẽ viết thêm về đề tài này.

Thứ Sáu ngày 2-10-2015

Lạy Cha Nhân Lành kính ái!

Hôm nay Cha lại soi động linh hồn để con tiếp tục viết thêm về Sinh-Lão-Bệnh -Tử, một vấn đề rất thật trong đời sống con người. Từ xưa đến nay, đã biết bao nhiêu bút mực đã viết về chúng, xem chúng như những quy luật “bất di bất dịch” đồng thời cũng không ít ngộ nhận, vì không rõ Sinh-Lão-Bệnh-Tử chẳng phải là thánh ý ban đầu của Thiên Chúa trong việc tạo dựng loài người. Chúng chỉ là hậu quả mà hai ông bà nguyên tổ phải gánh chịu khi ăn trái cấm như lời Ngài đã phán: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết” (St 2:16). Từ sự thiếu hiểu biết ban đầu ấy, người ta đi tìm cách giải thích hoặc đối phó với định mệnh qua nhiều hình thức tôn giáo khác nhau.

Đến đây, cũng phải nói thêm rằng trong thời buổi sơ khai của loài người, Cha dễ dàng chấp nhận cho những thần thánh trên trời tiếp xúc với loài người. Sách Sáng Thế ghi rằng: “Vậy khi loài người bắt đầu thêm đông trên mặt đất, và sinh ra những con gái, thì các con trai Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp; những cô họ ưng ý thì họ lấy làm vợ…” (St 6:1). (có vẻ giống với truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh quá nhỉ?). Vì ít nhiều gần gũi với thần linh mà không có sự hướng dẫn rõ ràng, làm con người càng lún sâu hơn trong đống hỗn mang tôn giáo, ngoài Đấng Chủ Tể tạo dựng nên mình…

Nhưng Cha vẫn để mọi việc phát triển theo tự nhiên. Vì Cha đã từng quá buồn phiền về tội lỗi của loài người và cũng chẳng muốn có thêm một Đại Hồng Thủy lần thứ hai. Cha sẽ đến với loài người bằng một phương cách khác hơn, đó là Cha sẽ bắt đầu bằng một A-dong mới, một A-dong biết nghe lời để rồi từ đó Cha sẽ lưu lại dấu tích của Cha, mà qua thời gian sẽ tồn tại mãi với loài người. Ông A-dong mới ấy chính là Áp-ra-ham mà Chúa Giê-su gọi rằng đó chính là tổ phụ của những người được gọi là con cái Chúa…

Trở lại vấn đề Sinh-Lão-Bệnh-Tử. Khi một người, qua bí tích rửa tội để trở thành con cái Thiên Chúa. Cha đã không cất họ ngay khỏi thế gian mà vẫn để họ tiếp tục sống trong hình hài cũ của mình. Chỉ có một Thần Khí bé nhỏ của Thiên Chúa được quyện bên trong linh hồn ấy, nếu thần khí ấy được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa thì càng ngày càng trưởng thành và người ấy sẽ trở nên muối cho đời và là ánh sáng của thế gian. Còn ngược lại, nếu họ vẫn tiếp tục sống theo những chọn lựa thế gian, thì thần khí ấy chẳng bao giờ trưởng thành khôn lớn được. Lòng người vốn dễ đổi thay nên lời hứa của họ cũng chập chờn lung lay dễ gãy. Có bao nhiêu người có thể giữ trọn được lời hứa của mình? Nghĩ thật buồn cười, khi người ta nói rằng lời hứa “chắc” như đinh đóng cột. Đinh thì chắc rồi nhưng cột thì biết có chắc được không? Cột chỉ là gỗ, mà gỗ thì sẽ mục rửa với thời gian. Trong tình yêu, người ta từng thề non hẹn biển nhưng rồi tháng rộng năm dài, cũng đành lỡ bước sang ngang. Còn tệ hơn, nếu là tiền bạc, thì lời hứa ấy còn khó thực hành hơn nữa…

Cha để họ tiếp tục sống để linh hồn ấy được trưởng thành. Nhưng còn sống trong thân thể xác thịt thì thân xác ấy còn phải chịu sự chi phối của bệnh và lão. Là Thiên Chúa, Cha có thể dễ dàng làm thay đổi quy trình ấy, nhưng Cha vẫn để tự nhiên, vì điều Cha mong đợi chính là sự trưởng thành nơi linh hồn họ.

Nói đến bệnh tật, phải nói thêm rằng Kinh Lòng Chúa Thương Xót hầu như gắn liền với bệnh tật. Người bệnh khắp nơi kéo nhau về với Lòng Chúa Thương Xót để mong được chữa lành và Cha đã không hề tiếc gì với họ. Nhiều vị chức sắc trong Giáo hội không hiểu, gọi đó chỉ như thứ mì ăn liền. Điều đó, cũng có phần nào sự thật.

Vì người bệnh dẫu được chữa lành vẫn chỉ là lành phần xác, chứ phần hồn thì không đơn giản như vậy. Nhưng dù sao, thì đó cũng là Lòng Chúa Thương Xót cho họ thêm cơ hội sau cùng. Vì nếu không có thứ mì ăn liền đó, liệu họ có còn cơ hội nào khác nữa không? Trong thời gian ba năm đi rao giảng, Chúa Giê-su cũng đã nhiều lần chữa bệnh, thậm chí Ngài còn làm cả việc cải tử hồi sanh cho người đã chết nằm yên trong mộ. Những việc ấy, nó có công dụng như quảng cáo hiện nay, truyền đi rất nhanh và kéo theo bao nhiêu người tìm đến. Dẫu là mì ăn liền, nhưng cũng là mì của Chúa. Còn những món khác công phu hơn, liệu có mấy người trần gian dám thử? Đó là không những không xin chữa lành cho mình mà còn xin mang bệnh thay cho người khác để họ được chữa lành. Đó là tích hạnh của các thánh như thánh Bernadetta Lộ Đức hay thánh nữ Faustina…

Cho nên, cũng đừng lấy làm lạ tại sao rất nhiều trường hợp Thiên Chúa lại quá rộng tay đối với những người chưa hề biết đến Ngài. Vì đối với những người lớn lên trong Giáo Hội và gọi mình là con Thiên Chúa, Ngài muốn họ phải trưởng thành hơn và nhìn nhận bệnh – lão như chẳng có gì phải tránh. Biết đâu đó là cách để mình phó thác hết mọi sự vào tay Thiên Chúa?

Đến đây con xin tạm ngưng vì bài đã dài. Lần sau con sẽ viết thêm về LCTX mà Cha đã soi động cho con.

Chúa Nhật ngày 11-10-15

Lạy Cha Nhân Lành kính ái!

Mấy hôm vừa rồi con cứ phân vân không biết có nên viết hết ra những gì Cha đã soi động cho con về LCTX hay không? Vì trong câu chuyện dính dáng ít nhiều đến những người, những việc đã xảy ra ở Việt Nam, nên con rất ngại và chưa biết tính sao cho trọn… Cha ơi, trong những lần phân vân như thế, con luôn chọn thái độ im lặng. Im lặng có lẽ là vũ khí Cha đã cho con, và càng ngày con càng thấy nó rất thích hợp với mình. Vì tuy miệng lưỡi con im lặng nhưng đó chỉ là bề mặt của một dòng sông êm đềm, bên dưới là cả một lượng nước khổng lồ đang âm thầm chuyển động. Vì im lặng, thì con mới kết hợp được với Cha, và qua đó được đắm sâu vào những dòng suy tư mà Cha muốn con nghĩ đến…

Nhưng hôm nay, Đoàn Đạo Binh Xanh chúng con mừng lễ bổn mạng, và con cũng vừa mới về từ bữa tiệc mừng của Đạo Binh Xanh. Ngồi trong thánh lễ cũng như trong bữa tiệc hôm nay, con đã nghe cha xứ nhắc nhiều đến tinh thần của người con trong đạo binh Đức Mẹ, và con chợt hiểu rằng Cha muồn con phải dứt khoát và cứng rắn hơn như một chiến binh thật sự. Dù có phải đi làm Na-than chỉ ra lỗi lầm của Đa-vít, thì cũng biết rằng vì lòng thương xót Cha mới muốn con đi làm như vậy. Thấy được điều sai, để sửa đổi sai lầm, mới có được Đa-vít vẹn toàn, luôn trung thành với Thiên Chúa về sau vậy.

Cách đây khoảng chừng năm hoặc sáu năm về trước, đã có lần Cha soi động linh hồn con, muốn con sau này giúp cho việc rao truyền Lòng Chúa Thương Xót ở Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn. Lúc ấy, con thật phân vân vì mình chỉ là một giáo dân bình thường trong Giáo Hội, lại chẳng biết gì về LCTX cả. Sau một thời gian tìm hiểu, con vô tình được người bạn ở chỗ làm giới thiệu về cha L. và cộng đoàn LCTX ở Chí Hòa. Như một người sắp đuối vớ được chiếc phao, con mừng rỡ vô cùng và từ đó ngày nào, tuần nào con cũng lắng nghe cha L. giảng về LCTX mỗi thứ Năm ở giáo xứ Chí Hòa các ngày khác ở các vùng lân cận. Nhiều bài giảng của cha L. con cứ nghe đi nghe lại cả trăm lần. Sau này, con được biết rằng đó là thời gian cao điểm nhất của cha L. và cũng là của LCTX ở Việt Nam. Hằng tuần, có vài ba chục ngàn người kéo nhau đi tham dự thánh lễ LCTX, có hằng trăm người từ Bắc, từ Trung tìm về làm chứng nhân cho LCTX. Ngoài ra, còn có cả những người từ những phương trời xa hải ngoại cũng về Việt Nam tìm đến với LCTX…

Nhưng rồi, sau lần dự định xuất ngoại rao giảng của cha L., phong trào chợt lắng dần rồi im hẳn. Hẳn không ít nhiều người đã thầm hỏi tại sao? Tại sao LCTX là thánh ý của Thiên Chúa mà lại sớm bị dập vùi như vậy?

Thật ra, trong những lần ngồi lắng nghe cha L. giảng về LCTX, con đã được Cha cho biết có những điều Cha đang chờ đợi ở cha L. mà chưa hề được đáp ứng. Và như vậy, con đã cùng chờ với Cha trong suốt một thời gian dài mà cũng chẳng tăm hơi. Đó là, biết bao nhiêu người từ phương xa tới, họ đã cảm nghiệm được phép lạ của LCTX qua sự cầu nguyện của nhóm mình, hoặc của cộng đoàn mình… Và bây giờ họ đến đây, không phải muốn nhờ cha L. cầu xin hoặc ban phép lành cho họ, mà đơn giản chỉ muốn tôn vinh và ngợi ca LCTX. Ấy vậy mà cha L., với cương vị chủ tế và đang được Thiên Chúa cho quyền nói lúc bấy giờ, chưa bao giờ nói được một câu: “Quý ông bà anh chị em đã nghe thấy chưa? Phép lạ LCTX thể hiện ở khắp nơi, có thể ngoài Bắc, ngoài Trung, hoặc Hoa Kỳ, hoặc Canada… Chỉ cần quý ông bà vài người trở lên đọc kinh LCTX chung với nhau với tâm tình sốt mến thì chính Chúa Giêsu, Đấng Giàu Lòng Thương Xót sẽ ở giữa các ông bà và sẽ làm phép lạ. Phép lạ LCTX không phải chỉ có thể thực hiện ở Chí Hoà hoặc cần phải qua bất cứ một vị linh mục nào”.

Đó mới chính là LCTX thật sự! Bởi không một người trần gian nào có đủ lòng thương xót để chia sẻ với ai cả. Nếu người nào may mắn có được gia cảnh tốt lành, thì đó chẳng qua là hồng ân Thiên Chúa không để họ phải sinh ra trong hoàn cảnh nghèo hèn, vật lộn hằng ngày với miếng cơm manh áo. Lòng thương xót của ta nếu may mắn có được thì bất quá cũng chỉ như “năm con cá và hai chiếc bánh mà thôi”, nếu có giúp được thì nhiều lắm cũng chỉ được vài ba người. Nhưng nếu chúng ta biết lượng sức mình mà trao hết cho Chúa. Qua bàn tay Thiên Chúa, “năm chiếc bánh và hai con cá” kia sẽ được nhân lên đủ cho mọi người… Đó chính là phép lạ của LCTX!!!

Lòng Chúa Thương Xót ở đây là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, chứ không phải của cha A. , cha B. gì cả. Không một linh mục nào có thể chữa lành cho bất cứ một ai, đó là chưa kể bản thân yếu đuối của họ cũng khó lòng tránh khỏi bệnh tật. Thần Khí Thiên Chúa chữa bệnh vì Lòng Thương Xót của Ngài và cũng vì công cuộc của LCTX đang cần phải làm như vậy. Đi rao giảng LCTX mà thiếu lòng thương xót cũng là điều làm cho Cha hết sức đau lòng. Nghịch cảnh và vô lý xảy ra là cơ hội để người linh mục rao giảng LCTX thể hiện lòng thương xót của mình, cho người khác thấy được LCTX thật sự đã “chạm” đến mình như thế nào…

LCTX sẽ còn tiếp tục ở Việt Nam và sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sẽ không chỉ là một cộng đoàn LCTX ở Chí Hòa mà sẽ là nhiều cộng đoàn LCTX ở khắp Bắc, Trung, Nam… trên mọi miền đất nước. Hơn bao giờ hết, Thiên Chúa sẽ còn dùng đến những linh mục biết tìm đến và khao khát tôn vinh LCTX, và Ngài sẽ luôn “ấp ủ họ như gà mẹ ấp ủ gà con, và bảo vệ họ cho đến ngày tận thế…”

Chúa Nhật ngày 25-10-15

THIÊN CHÚA VÀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM (3)

Lạy Cha Nhân Lành kính ái!

Ngày hôm nay con lại tiếp tục viết về những điều Cha đã tỏ cho con về quê hương Việt Nam. Ngày xưa khi Cha đến giải cứu đám đông nô lệ tại một đại cường quốc hùng mạnh nhất thời bấy giờ là Ai-cập, họ cũng như tình trạng đa số người dân trên đất Việt bây giờ. Chế độ “côn an trị” từ mấy chục năm qua đã làm cho phần lớn người dân trở nên khiếp nhược, sợ hãi… chẳng khác những người nô lệ thực sự bao nhiêu. Và như những người Do thái năm xưa trong sa mạc, dù được Cha nuôi bằng bánh man-na từ trời rơi xuống mỗi ngày, họ vẫn mong muốn được trở lại làm nô lệ để được … ăn thịt. Thời buổi bây giờ, điều kiện kinh tế toàn cầu đi lên, thế giới vật chất đang trong thời kỳ hoàng kim tột đỉnh, con người chỉ còn biết đến tiền, coi tiền là tất cả…

Ấy vậy mà Cha cứ muốn con phải viết, viết về những việc tâm linh chẳng mấy ai để ý. Nhưng có hề gì, miễn là Cha vui lòng thì có khó khăn gì con cũng chẳng ngại.

Trở lại việc nước Việt Nam. Việc Cha sẽ đến và thay đổi nước Việt Nam là một điều quá lớn, liên hệ đến cả đất trời, nhưng tất cả cũng chỉ vì Lòng Thương Xót của Cha mà thôi. Giờ đây, xin Cha soi sáng linh hồn con, để những gì con viết ra sẽ là một ấn chứng trong cõi ta bà, cho linh hồn sông núi và tổ tiên dân tộc…

Người Việt hiện nay đa phần theo ba tôn giáo chính: Thiên Chúa Giáo (Tin Lành & Công giáo), Phật Giáo & đạo thờ cúng ông bà. Trong ba tôn giáo ấy, người theo đạo thờ cúng ông bà là nhiều nhất, tiếp đến là Phật giáo và sau cùng mới là Thiên Chúa giáo.

Đầu tiên, con xin sơ lược về sự khác nhau giữa Thiên Chúa giáo và Phật giáo trước:

Thiên Chúa giáo tin có một Đấng Thượng Đế tối cao và thờ phượng Ngài. Họ phó thác tất cả vào Ngài để được sự cứu rỗi đời sau.

Phật giáo tin có những vị thần thánh hiện hữu nhưng không thờ phượng một ai. Họ tìm đến sự “đạt đạo” bằng sự nỗ lực của chính mình, qua việc thực hành những điều Phật dạy.

Như vậy, ngay trong bước đầu tiên và quan trọng nhất: người theo Thiên Chúa giáo phài từ bỏ chính mình và chấp nhận quyền tối cao của Thiên Chúa. Người theo Phật giáo chỉ từ bỏ những cái xấu và phát huy những cái tốt của mình để trở thành phật, như lời Phật dạy: “Ta là phật đã thành, chúng sanh là phật sẽ thành”.

Ở đây, có một yếu tố vô cùng quan trọng trong đời sống người Ki-tô hữu, đó là Thần Khí Thiên Chúa hay Chúa Thánh Thần, ở cùng với họ, giúp cho họ ngày càng trưởng thành trong đời sống đức tin. Điều mà người phật tử không hề có bao giờ.

Như vậy, nếu có hai người ở hai tôn giáo này được người đời cho là “đắc đạo” và “thánh thiện”, thì người theo Phật giáo hiểu rằng phần lớn là do nỗ lực của chính mình và mình xứng đáng được ca tụng. Ngược lại, người theo Thiên Chúa giáo biết rằng mình chẳng là gì cả, tất cả chỉ là Hồng Ân Thiên Chúa mà thôi, cá nhân mình cũng chẳng hơn bất cứ một người tầm thường nào khác.

Có một điều khá thú vị là người theo Phật giáo tin rằng mọi sự ở đời đều do nhân và quả. Hễ gieo nhân lành thì gặt quả lành mà gieo nhân ác thì sẽ gặt quả ác. Nói thì nói như vậy, nhưng họ lại không tin có một Đấng duy trì trật tự ấy. Thật chẳng khác gì một người cứ luôn miệng nói tin tưởng vào sự công minh của luật pháp mà lại chẳng biết đến sự phán xét của Quan tòa. Cũng như họ luôn miệng than đời là bể khổ mà lại theo Phật để kiếp sau may mắn trở lại làm người…

Nói đến thần linh, Thượng đế… thì việc thờ cúng ông bà chẳng nên liệt vào phần tôn giáo nữa. Vì bất cứ ai có con rồi có cháu đều trở thành ông bà cả. Ông bà chết rồi không độ được một ai, đó là chưa kể đôi khi còn phải nhờ đến việc cúng giỗ của người còn sống nữa. Thờ cúng linh hồn người đã qua đời tức là đã công nhận có thế giới linh hồn. Mà thế giới linh hồn thì có luật pháp của thế giới linh hồn, trên có trời (Đức Chúa Trời), dưới có bao hàng thần, thánh. Việc cúng giỗ tưởng nhớ ông bà mỗi năm là việc tốt lành nhưng việc đọc kinh cầu nguyện, hiệp ý xin thánh lễ cho các linh hồn đã qua đời thường xuyên mới là việc ý nghĩa và quan trọng hơn nhiều.

Thôi đến đây bài viết đã dài. Con xin tạm ngừng ở đây.

Thứ Bảy ngày 21-11-15

Lạy Cha Nhân Lành kính ái!

Mấy tuần vừa qua, trong lúc lướt qua những tờ báo cùa Nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ, con tình cờ thấy được một “Thư Ngỏ” kêu gọi giúp đóng góp xây nhà thờ ở Trà Bồng, làm con giật mình cứ tưởng mình đọc nhầm tên của một nơi nào khác.

Trà Bồng chính là quê hương con. Những năm 1975-1980 khi mẹ đưa các con về tạm trú ở Trà Bồng, con chẳng hề biết nơi đây đã từng có một nhà thờ Công Giáo. Một phần vì ngoại đạo và còn nhỏ tuổi, nên lúc ấy con cũng chẳng quan tâm. Phần khác, chung quanh bà con xóm làng chẳng có ai biết gì về Công Giáo cả. Trà Bồng là một huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Ngãi gồm hai mươi bốn xã, trước đây chỉ có ba xã của người Kinh, phần còn lại đều là người Thượng. Hai xã Trà Bình và Trà Phú là quê hương nội, ngoại thì có lẽ chưa hề có nhà thờ trước đó rồi. Như vậy, trước năm 1975 nhà thờ duy nhất ở huyện này phải được xây ở xã Trà Xuân (là trung tâm chính của huyện) hoặc trên các xã miền núi của người Thượng mà thôi.

Đọc lá thư của cha Giuse NQV, con mới rõ hơn về tình trạng của quê hương mình. Trong thời gian 40 năm qua. Cộng đoàn Công giáo ở Trà Bồng gần như đã bị xóa sổ. Tháng 6/2014 vừa qua, chính quyền huyện mới chấp nhận trao cho một mảnh đất rộng 2010 mét vuông, coi như bù lại phần đất và nhà thờ trước đây đã bị chính quyền chiếm dụng. Cha Giuse là linh mục quản xứ ở nhà thờ huyện Bình Sơn, cách Trà Bồng hơn 30 km. Hàng tuần, ngài lên đây cử hành thánh lễ tại các gia đình luân phiên…

Cha ơi! Từ lâu nay con vẫn luôn thao thức sau này có cơ hội con sẽ đem Tin Mừng về với quê hương mình; con luôn mơ ước một ngày sẽ có được một thánh đường ở Trà Bồng. Vậy mà, bây giờ trước mặt con, hầu như Cha đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Cuối tuần này, con sẽ sớm liên lạc với cha Giuse. Dù hiện giờ con chẳng có tiền nhiều, nhưng con biết Cha sẽ cho con cơ hội để giúp cha Giuse hoàn thành tâm nguyện của ngài. Xin giúp con Cha nhé.

(Tiếc là sau đó cha Giuse NQV đã gởi email khuyên con lấy các bài có liên quan đến cộng đoàn Công giáo ở Trà Bồng, nên con đã lấy xuống và sau đó không còn liên lạc với cha ấy nữa)

Chúa Nhật ngày 29-11-15

Lạy Cha Nhân Lành kính ái!

Cảm ơn Cha đã cho chương trình nấu ăn và phục vụ cho những người vô gia cư năm nay được hoàn thành tốt đẹp. Nhưng Cha ơi, chặng đường trước mặt thật lắm chông gai, không biết sang năm chúng con còn có thể tiếp tục được nữa hay không? Cha là Thiên Chúa của người nghèo, của những người bần hàn khố rách vá vai, thì con đây, Cha đã cho con trái tim nóng bỏng để phục vụ người nghèo, xin Cha đừng để con cứ gặp hết chướng ngại này rồi sang chướng ngại khác. Cứ phải đợi chờ mãi nha Cha!

“Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài!”

Câu nói tuy đơn giản nhưng khi thực hành lại chẳng đơn giản chút nào! Cha ơi! Làm người, chúng con ưa tính toán lo liệu cho ngày sau nên khi sự việc xảy ra trong chiều hướng dự định thì không sao. Trái lại khi mọi tính toán chợt trở nên sai lầm hoặc sự cố xảy ra làm thay đổi mọi sự, tâm hồn chúng con chới với mất hết sự bình an và bắt đầu ưu tư lo lắng. Như vậy, thì ngay từ đầu vốn dĩ đã đâu có thật sự tín thác vào Cha nữa? Phải không Cha?

Cha ơi! Chặng đường trần đầy gian nan cũng là thời gian cho chúng con được thêm cơ hội trưởng thành trong đời sống đức tin. Xin cho con luôn biết tín thác mọi sự vào Cha và con tim an bình như thể Cha đã ban cho con những điều nguyện ước hoặc biết đón nhận khó khăn, bất hạnh trong đời như thể Hồng Ân Cha ban riêng cho vậy.

Thứ Ba ngày 1-12-15

HAI NGÀN NĂM TRƯỚC

Hai ngàn năm trước…một chiều đông
Mẹ ở phương xa đến mướn phòng
Quán chủ chê nghèo xua đuổi khách
Mặc Người cô quạnh giữa đông phong

Bây giờ con được ở nhà cao
Thấy kẻ bơ vơ có đón vào?
Hay theo vết cũ, lằn xe trước
Để Mẹ đau lòng, tựa cắt dao…

Hai ngàn năm trước…giữa đêm đông
Mừng Chúa Hài Nhi có mục đồng
Cho con mang được niềm vui ấy
Đến với tha nhân…vạn nẻo đường

Ơn gọi cao xa, mình bé nhỏ
Chỉ đành chờ Chúa tạo thời cơ
Ngày xưa Chúa chọn Mô-sê đó
Bốn chục năm trời vẫn để trơ

Hai ngàn năm trước…một vì sao
Chiếu sáng đêm đông chỉ lối vào
Giúp cho hiền sĩ tìm ra Chúa
Tặng Ngài lễ vật xứng ngôi cao

Chúa ơi! Xin Chúa hãy dùng con
Như ánh sao xưa tỏ lối mòn
Đưa người lưu lạc về bên Chúa
Vợi niềm mong ước cháy tim con

Thứ Bảy ngày 5-12-15

LỜI NGUYỆN MÙA GIÁNG SINH (2009)

Quê hương con không có nhiều xóm đạo
Giáng sinh về đơn lạnh những vì sao
Ít ai hay câu chuyện Chúa giáng trần
Càng không rõ niềm tin người Công Giáo

Quê hương con vốn nghèo chưa phát triển
Đời dân lành còn vất vả truân chuyên
Được Tự do… là mơ ước hão huyền
Còn Dân chủ… chỉ nằm trên cửa miệng

Thái Hà trước rồi Con Cuông căm phẫn
Người với người sao chẳng có lòng nhân?
Đánh giáo dân, vô cớ bắt tù đày,
Đập linh mục… gieo bao mầm uất hận

Giáng Sinh này con thành tâm cầu khẩn
Xin cùng Cha Thiên Chúa, Đấng Từ Nhân
Cho quê hương mau thoát ách gông cùm
Vùng đứng dậy trong tình Cha vô tận

Bê-lem xưa Hài Nhi trong máng cỏ
Nhưng giữa trời sáng tỏ một vì sao
Quê hương ơi! đừng ngại những gian lao
Chúa sẽ sớm đập tan bầy kiêu ngạo

Con mong ước quê hương mình mãi mãi
Là tuyến đầu bất khuất của Ngôi Hai
Dòng máu thiêng tử đạo của bao đời
Thành nhiệt huyết cho tình yêu nhân loại

Ôi đêm xưa! Đêm vô cùng thánh thiện!
Con Chúa Trời sinh hạ giữa bầy chiên
Chúa chẳng ngại đi vào nơi khốn khổ
Cứu chuộc loài người, tình thật vô biên

Trên đồng vắng nơi mục đồng tạm nghỉ
Muôn thiên thần hiện xuống báo Hài Nhi
Người Chúa chọn ít bao giờ sang cả
Thường thấp hèn không chức phận, quyền uy

Hãy vững tin, quê hương dù bé nhỏ
Sẽ là nơi Chúa đổ mọi Hồng Ân
Trong tương lai tỏa sáng giữa dương trần
Nhớ ơn Chúa đỡ nâng từ vực thẳm…

Thứ Ba ngày 29-12-15

Lạy Cha Nhân Lành kính ái!

Năm 2015 sắp hết rồi mà những gì Cha hứa với con qua giấc mơ vẫn chưa thành hiện thực. Mấy ngày qua con buồn ghê lắm, phân vân chưa biết phải tính sao, con chợt nghĩ nếu mỗi người Việt yêu nước đều làm như con, chỉ biết tách mình ra khỏi thế giới này, lúc nào cũng chỉ biết có Cha và phó thác hết mọi sự cho Cha thì lấy ai đứng ra hô hào làm việc nữa? Vì vậy con chợt nãy ra ý nghĩ là trước hết những người Việt yêu nước phải biết đến với nhau, cùng đoàn kết lại. Mọi người phải dẹp bỏ những ý riêng của mình để cùng nhau mưu cầu đại sự thì việc lớn mới thành. Nghĩ vậy nên con suy nghĩ lướt qua một số những nhà đấu tranh dành tự do dân chủ cho Việt Nam hiện nay ở hải ngoại, thì hình ảnh chị Tạ Phong Tần lộ lên rõ nhất. Đơn giản vì chị cũng là người Công Giáo. Vì con biết rất rõ rằng, mọi việc sau này đều có bàn tay Cha lèo lái, nên con theo hướng đó là hay nhất.

Nhưng Cha ơi! Lại còn thêm một trở ngại nữa. Chị Tạ Phong Tần thì đang nổi tiếng trong lãnh vực này, còn con chỉ là con số không. Liệu người ta có nghĩ là mình “thấy người sang bắt quàn làm họ” hay không? Nhưng rồi Cha cứ thôi thúc trong linh hồn con, cuối cùng con cũng xin kết bạn fb cùng chị và may mắn được chị nhận lời. Nhưng rồi con cũng chẳng biết làm gì hơn, thì may sao Cha lại chỉ cho con con đường phải bước. Bây giờ, con xin kể lại quãng đời ngày xưa khi con hãy còn là một chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết nam nhi với một tình yêu dành cho quê hương vô bờ bến, đã từng quyết tâm làm một Kinh Kha để đáp đền sông núi…

Tháng 7/1980 con lên đường vượt biên sang Hồng Kông, với mục đích giúp mẹ tìm ba đã mất tích sau biến cố 1975, đồng thời tìm cách gia nhập vào các phong trào kháng chiến hải ngoại. Việc tìm ba thì qua nhiều năm cố gắng đã trở nên vô vọng, còn việc gia nhập các phong trào kháng chiến cũng chẳng dễ dàng. Đến đâu người ta cũng hỏi con trước đây thuộc binh chủng nào, cấp bực ra sao? Khi nghe con trả lời là năm 1975 con chỉ hơn 12 tuổi thì các bác các ông lắc đầu, làm như thế hệ trẻ chúng con chẳng thể nào giúp được.

Không nản lòng, con tiếp tục học thêm và vào đại học với ý nguyện tham gia cùng các phong trào sinh viên yêu nước đang rộ lên thời bấy giờ. Tiếc rằng ở đây, hầu hết sinh viên lúc đó chỉ thích lập hội để tổ chức văn nghệ, nhảy đầm chứ thật chẳng quan hoài đến vận mệnh quốc gia dân tộc. Quá thất vọng, lại thêm tin mẹ điện qua cho biết đứa em gái út đã vượt biển và mất tích, làm cho con quá buồn và ngã quỵ, không còn tâm trí để tiếp tục học nữa.

Cuối năm 1985, con tình cờ quen biết được một nhóm anh em có lòng lập ra Hội Việt Nam Tương Tế Nebraska và tờ báo nhỏ HỌ VIỆT. Con đã gia nhập và viết ít nhiều trong quãng thời gian 1985-86 này.

Như con đã nhiều lần nhắc qua, con vốn lớn lên trong gia đình theo đạo thờ cúng ông bà. Anh Chủ bút Họ Việt, Vô Kỵ, là người đã từng ngồi thiền trên mười năm. Sau ngày quen biết, thấy con nóng tính anh khuyên con nên tập thiền. Không ngờ con tập thiền như cá gặp nước, có lần còn thấy Đức Phật hiện ra trước mặt mình, từ đó mọi hiện tượng “siêu hình” đến rất nhanh làm con bị cuốn hút và say mê đến độ sau này rơi vào tình trạng có lẽ gọi là tẩu hỏa nhập ma. Một vài bài thơ trong tập này đã được viết trong giai đoạn ngồi thiền này, nay xin đăng lại để những anh chị em đang dấn mình đấu tranh cho tự do dân chủ của dân tộc biết rằng con cũng đã từng đi qua con đường đó. Có điều Cha chẳng muốn con làm một Kinh Kha, mà trước hết đem con về với Cha và qua ơn tao ngộ thần kỳ ấy Cha đã làm thay đổi lý tưởng của đời con. Bây giờ mãi đến ba mươi năm sau, Cha mới từng bước để con bước lại con đường xưa nhưng trong Thánh Ý của Cha. Cha ơi! Những gì xãy ra với con cũng na ná giống như đã từng xãy ra với Mô-sê thuở trước. Ôi! Cha Nhân Lành và cũng là Thiên Chúa của con. Con xin phó thác mọi sự trong tay Ngài!

Gioan Phan Tân


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHONG TRÀO LIÊN KẾT NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC