2017


Thứ Bảy ngày 21-1-17

ĐỜI NGƯỜI MT KIP CŨNG QUA NHANH

Từ nay thế giới sẽ đổi màu
Hoang mang, chia rẻ… khắp năm châu
Chiến tranh… tự cổ đều như vậy
Khởi đầu các nước… hết tin nhau

Việt Nam, con chốt ở bàn cờ
Giữa thời đại loạn… rối như tơ
Chúa thương… nên cứu non sông ấy
Khỏi nạn Ba Đình, khỏi nhuốc nhơ…

Càn khôn đã định ở trên cao
Cuối thịnh là suy đã bắt đầu
Xưa nay đâu nước nào hưng mãi?
Châu tàn, Tần mạnh… tiếp thay nhau

Trung quốc vươn lên chiếm bảng đầu
Cường quyền bá đạo, lắm mưu sâu
Trời cao đã biết nên dung sẵn
Tử huyệt bên mình… đố chạy đâu?

Đời người một kiếp cũng qua nhanh
Vơ vét làm chi của để dành
Lúc sinh nhẹ hểu hai tay trắng
Khi về vương nặng những công danh?

Bao nhiêu thứ ấy có đáng gì
Một lời Chúa phán chẳng còn chi
Khôn ngoan là biết trên còn Chúa
Làm người đừng quá mãi sân si…

Thứ Bảy ngày 28/1/2017 (Mồng Một Tết Đinh Dậu 2017)

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Đầu xuân khai bút tạ ơn Cha
Ôi những Hồng Ân! Lượng hải hà!
Giấy mực trần gian nào kể hết
Tình Cha muôn thuở chẳng phôi pha…

Ngày trước con đây chẳng biết gì
Mà Cha rộng lượng chẳng trách chi
Đứa con ngoại đạo đầy ngang bướng
Tội mình chẳng biết, cứ sân si…

Cha mở không gian, phép nhiệm mầu
Nhận làm nghĩa tử Chúa trên cao
Đời con từ ấy… thay lý tưởng
Chỉ còn biết Chúa, đáp ơn sâu

Ba chục năm qua, có được gì?
Dẫu lòng muốn đáp… đã nên chi?
Cha chưa hề trách con vô dụng
Vẫn hằng kiên nhẫn dắt con đi…

Cha đổi thay con, đổi thật nhiều
Trái tim, hồn phách, tính ngạo kiêu…
Cha ơi! Được ở gần Ánh Sáng
Đá cũng ra hoa đẹp mỹ miều

Cha là Thầy Dạy, Đấng Yêu Thương
Hơn cả ngày xưa học ở trường
Cha tuôn ý nghĩ tràn lai láng
Như dòng sông chảy mát quê hương

Xuân này, trước hết tạ ơn Cha
Sau nữa, xin Cha cứu nước nhà
Thoát ách Cộng Nô thờ Hán tặc
Xưng hùng một cõi khắp phương xa

Đầu xuân Đinh Dậu năm con gà
Nhớ lại đêm xưa giấc mộng qua
Tượng Chúa Hài Nhi từ đổ nát
Bỗng nhiên bò dậy, bước lên cao

Tay Chúa đưa ra lá cờ vàng
Tung bay trong gió lộng hiên ngang
Con ngước nhìn lên, Chúa mỉm cười
Trao con quả trứng dáng màu nâu…

Trứng gà, Đinh Dậu… có liên quan?
Con thật u mê chẳng rõ ràng
Thôi kệ, Chúa cho… thời Chúa liệu
Toàn tâm phó thác mới bình an…

Chúa Nhật ngày 5-2-17

CHÚA XA – CHA GN

Có nhiều người tuy mang danh Công Giáo
Nhưng ưa dựa vào cha xứ hơn Lời Chúa Thánh Kinh
Bởi chưng Thiên Chúa vô hình
Còn linh mục nọ chình ình đứng kia

Luật Bác ái, Công bình Chúa dạy
Đi lễ nhiều ai nấy đều hay
Nhưng làm dễ có mấy tay
Trừ khi cha xứ đứng ngay cạnh mình

Làm việc tốt trên cao Chúa biết
Đâu cần gì phải liếc nhìn cha
Mới hay câu nói ông bà
Từ xưa đã vậy: “Chúa xa, cha gần”

Ngày chết đến chẳng cha nào đỡ
Trước Quan Tòa tội gỡ sao đây?
Tiếc thay tháng rộng năm dài
Không yêu mến Chúa để Ngài đoái thương

Đường theo Chúa là đường thập giá
Từ bỏ mình, về với Chúa Cha
Chớ tham danh, lợi kẻo mà
Hồn rơi hỏa ngục… mãi xa Thiên Đàng

Thứ Sáu ngày 10-2-17

THIÊN CHÚA LÀ CHA MÀ TÔI HNG NGƯỠNG M

Linh hồn tôi hân hoan ngợi ca Thiên Chúa
Vì Ngài là Đấng Hằng gìn giữ tôi
Là Cha Nhân Lành mà tôi hằng ngưỡng mộ
Ngài là Đấng Chân Anh Hùng trong tất cả các anh hùng
Ngài không sợ đám đông, cường quyền hay bạo lực
Ngài giúp đỡ kẻ thế cô, nghèo hèn, không ai giúp đỡ
Trong cơn thịnh nộ của Ngài
Trời đất nổ tung, mưa rền sấm động
Lửa từ trời có thể đốt cháy cả thành phố ra tro
Mưa trần gian có thể tạo nên Hồng Thủy
Nhưng Ngài cũng là Đấng Chí Nhân
Lòng Thương Xót của Ngài bao trùm vũ trụ
Rộng hơn cả dãi Ngân Hà
Ôi! Thiên Chúa là Cha!
Linh hồn tôi không mừng vui sao được?
Bởi tôi nào có đáng gì
Chỉ là một người bình thường không hơn không kém
Tội lỗi đầy mình
Nhưng Thiên Chúa đã đoái thương
Nhận tôi làm con của Ngài và đời tôi đã đổi thay từ đó
Tôi ngày càng nhận ra
Sự yếu hèn của bản thân và Tình Yêu cao vời của Thượng Đế
Tình Yêu của Ngài
Chắp cánh cho tôi
Bay đến những vùng trời cao chưa từng ai chạm đến
Trái tim đầy nhiệt huyết, tôi thật muốn đền đáp ơn Cha
Và tôi cũng biết rằng, dẫu có chết đi, tôi cũng chẳng bao giờ trả nổi
Vì Thiên Chúa là Đấng quảng đại vô cùng, không một ai có thể sánh bằng
Mình càng muốn đáp ơn, Ngài lại càng ban ơn
Tình Yêu ấy cứ tăng theo cấp số nhân
Không bao giờ dừng được…

Chúa Nhật ngày 12-2-17

TÌNH CHA VI VI

Biết con người không ai bằng Thiên Chúa
Vì Ngài là Tạo Hóa thuở ban sơ
Nắn thân hình từ bụi đất bùn nhơ
Thổi sinh khí và ban cho sự sống

Ngài thương lắm hai ông bà nguyên tổ
Lập Địa Đàng cho họ chỗ nương thân
Có trái ngon, có muôn thú xa gần
Sống hòa thuận và vâng lời Ngài dặn

Nhưng Quỷ dữ qua dáng hình con rắn
Xúi E-và ăn trái cấm bất tuân
Lời cám dỗ như mật thơm quyến rũ
Tội bất tuân dẫn đến… hận muôn thu

Vườn Địa Đàng bấy giờ Cha khép lại
Phải ra ngoài tự tìm lấy miếng ăn
Cuộc sống giờ đầy vất vả khó khăn
Lão, bịnh, tử… càng tăng phần bi thảm

Tội lỗi cách ngăn người và Thiên Chúa
Vì Ngài là Đấng Chí Thánh, là Vua
Nhưng thương người Cha đâu nỡ chịu thua
Cho Con Một xuống đưa người trở lại

Đường Cứu Độ đâu dễ dàng thực hiện
Chính Chúa Trời phải dâng hiến Con yêu
Phải đớn đau, phải nhục nhã trăm điều
Đấng Vô Tội chết thay người có tội…

Ôi Cha ơi! Tình Yêu Cha vời vợi
Con tạ ơn vì lời gọi từ Cha
Cuộc đời này rồi cũng thoáng đi qua
Chỉ có Chúa làm ta thêm ý nghĩa

Thứ Bảy ngày 18-2-17

Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con!

Hôm nay con xin viết về đề tài “Thời Gian” và những gì Cha đã soi động cho con.

Trong cuộc sống con người, thời gian được tính bằng giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm… Tất cả quãng thời gian tương xứng với nhau đều dài, ngắn bằng nhau như ngày hôm nay có 24 tiếng, bất cứ ngày nào trong quá khứ cũng có 24 tiếng, và bất cứ ngày nào trong tương lai cũng vậy… tất cả đều bằng nhau.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hằng ngày, con người lại có cảm nhận khác về thời gian. Có những ngày dường như trôi qua rất nhanh và có những ngày thời gian tưởng chừng như chậm lại.

Có thi sĩ đã viết rằng: “Nhất nhật tại tù, tam thu tại ngoại”, nghĩa là “một ngày ở trong tù như ba năm ở ngoài đời”. Thường thì thời gian qua rất nhanh khi con người trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Ngược lại, thời gian có vẻ như chậm lại khi chờ đợi hoặc có chuyện buồn…

Cuộc sống là một chuỗi liên tiếp những ngày tháng thoi đưa, trong đó luôn có những sự kiện vui, buồn, chờ đợi, được, mất, sum họp, ly tan… mà con người lại mang sẵn thất tình lục dục trong mình, nên họ cứ như trong một “mê hồn cung”, phải đối phó với những sự kiện xảy ra theo bản năng tự nhiên của mình khi vui, khi buồn, khi nóng giận… Bởi vậy, không thiếu những trường hợp xãy ra mà chỉ qua một thoáng bốc đồng nóng giận hay dại dột, đã gây hận thiên thu hoặc chí ít là những hậu quả khôn lường phải tốn nhiều thời gian, công sức mới khôi phục được.

Con cái Thiên Chúa cần có cái nhìn xa hơn, phải thoát ra ngoài cái “mê hồn trận” ấy. Trong cuộc đời có những lúc được, mất, hạnh phúc hoặc gian nan… nhưng phải biết Thiên Chúa ở trên mọi sự. Hãy cầu nguyện, xin Chúa đồng hành với mình qua những khúc quanh ấy, họ sẽ thấy mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn… Và dường như, chính những nơi lẽ ra đã làm cho họ ngã quỵ lại là nơi biến đổi họ trở nên tốt lành hơn, bởi vì Thiên Chúa đã đồng hành và vượt qua với họ.

Hơn nữa, Thiên Chúa cũng chính là Thiên Chúa của thời gian. Cái thời gian tính bằng ngày tháng ấy làm sao tồn tại được nếu Chúa chẳng tạo ra ngày và đêm? Làm sao ai có thể phân biệt lúc này là mấy giờ nếu ở một nơi lúc nào cũng chỉ là bóng tối hoặc ánh sáng muôn đời?

Kiếp người vỏn vẹn mấy mươi năm, sẽ chẳng là bao trong chiều dài vô tận ấy. Nếu chết là hết thì chẳng nói làm gì, chứ chết đi linh hồn vẫn còn tồn tại thì lại là việc hoàn toàn khác. Linh hồn chính là quà tặng của Thiên Chúa và vốn dĩ thuộc về Thiên Chúa, bởi Ngài đã phà sinh khí cho Adam khi tạo nên ông từ đất bụi. Vì thuộc về Thiên Chúa nên linh hồn cũng mang tính bất tử, chỉ có Thiên Chúa mới tiêu diệt được linh hồn mà thôi.

Mỗi con người trên trái đất này đều có linh hồn, linh hồn ấy sẽ không bao giờ được bình yên nếu nó không tìm về được với Thiên Chúa. Trong thế giới con người có nhiều tôn giáo khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa đích thực, đó là Đấng đã ban sự sống cho con người.

Làm con Thiên Chúa là một hạnh phúc vô biên, không gì thay thế được. Linh hồn đã tìm được Đấng Cội Nguồn của mình, là Chân Thiện Mỹ của đời mình. Linh hồn yêu Thiên Chúa đến ngất ngây bởi Ngài là Ánh Sáng mà nó chính là con thiêu thân đang đi tìm ánh sáng. Nó lao vào Ánh Sáng mà chẳng cần biết ngày mai… Con thiêu thân chết đi cũng như linh hồn khi lao vào Thiên Chúa, nó sẽ chết đi như Lời Chúa dạy: Linh hồn đầy tội lỗi phải chết đi để linh hồn là con Thiên Chúa được sống. Linh hồn ấy sẽ làm cho họ gọi Thiên Chúa là: “Cha ơi!”.

Thời gian tiếp tục thoi đưa dù người ta có để ý đến nó hay không. Cuộc sống trần gian của mỗi người tuy dài, ngắn khác nhau nhưng không quan trọng. Cái quan trọng chính là họ có tận dụng và thánh hóa được thời gian mà Thiên Chúa đã ban cho họ hay không? Tham dự thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện, tâm tình với Chúa hoặc ca hát tôn vinh Ngài… chính là những phương cách hữu hiệu nhất để thánh hóa thời gian. Đừng bao giờ để một ngày trôi qua mà không tìm đến với Ngài. Khi yêu một ai tâm trí bạn sẽ luôn có hình ảnh người ấy, thì khi yêu Thiên Chúa cũng vậy, tâm trí con cái Thiên Chúa luôn có Cha mình trong bầt cứ việc gì…

 Người ta thường nói: “Ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Đời sống gia đình bạn có bị ảnh hưởng bởi Formosa? Có lẽ là rất ít hoặc không, nên bạn mới nghĩ như vậy. Còn những nạn nhân trực tiếp của nhà máy thép Formosa thì sao? Họ mất cả tài sản (các loại tôm cá hải sản đều chết), việc làm bị gián đoạn dẫn đến thu nhập thiếu hụt, sức khoẻ tánh mạng bị đe dọa bởi ô nhiễm môi trường. Trong khi đó, đời sống vẫn tiếp tục thoi đưa như chẳng có việc gì xảy ra (như bạn chẳng hạn…) nhưng tiền học cho con vẫn phải trả, gạo vẫn phải mua… Như vậy làm sao để sống?

Formosa bồi thường 500 triệu đô nhưng cho đến nay vẫn còn rất nhiều người chưa nhận được bồi thường hoặc chỉ nhận được rất ít, không đủ để trang trải cho những thiệt hại tài sản cũng như tinh thần. Các vị linh mục gần gũi với giáo dân nên thấu hiểu được nỗi khốn khổ của người dân nghèo các tỉnh miền trung. Việc này lẽ ra chính quyền phải lo vì chính quyền có trách nhiệm bảo vệ cho người dân của mình. Nhưng chính quyền VN hiện nay chỉ là bọn tay sai bán nước cho Tàu Cộng. Tại Hội nghị Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên (TQ) vào tháng 9/1990, những nhà lãnh đạo Đảng CSVN đã ký dâng chủ quyền đất nước vào sự dẫn dắt của Tàu Cộng. Đồng thời kế hoạch sáp nhập VN vào Tàu như một thành phố. Chính vì vậy, nên hiện nay chính quyền Hà Nội không bao giờ dám đưa Tàu Cộng ra tòa án quốc tế, dù bọn chúng đã và đang ngang nhiên ức hiếp người dân Việt Nam ngay trên chính quê hương của mình…

“Bụng đói thì đầu gối phải bò”, những người dân nghèo không được ai bảo vệ bị buộc vào thế phải tự mình đứng lên đòi lại quyền lợi cho chính mình. Nhưng họ làm sao “đấu tranh” được với đám công an ngày nay tự cho bản thân là pháp luật, coi mạng người như cỏ rác? Chính những sự kiện đau lòng ấy mới làm động lòng trắc ẩn của những vị linh mục chủ chăn, họ phải lên tiếng cho sự công bình và lẽ phải.

Bạn sẽ làm gì nếu bạn là linh mục chủ chăn? Cứ an tâm cầu nguyện, dâng thánh lễ và “sống chết mặc bây”? Hãy đọc bài bên dưới để thấy rằng những vị linh mục đang giúp giáo dân đấu tranh bất bạo động là những vị chủ chăn thật sự mà Thiên Chúa đang cần đến trong lúc này.

“Cha ơi! Xin Cha ban nhiều Hồng Ân và nghị lực đến quý tu sĩ nam nữ, linh mục, giám mục đã vì thương dân nghèo mà dấn thân giúp họ đi đòi Công Lý. Xin Cha đồng hành và bảo vệ họ khỏi những âm mưu phá hoại và những đòn thù dã man. Xin Cha thương cứu quê hương Việt Nam khỏi ách Cộng Sản vô thần”.

Chúa Nhật ngày 12-3-17

NHƯ NGƯỜI CHA TRN TH

Trong đời sống đức tin
Cha giúp con như người cha trần thế
Giúp con mình học cách cỡi xe
Cha muốn con biết giữ thăng bằng
Giữa áp lực cuộc đời và Lòng Mến
Tình Yêu Cha cao vời không bờ bến
Muốn cho con tìm đến khoảng trời xa
Nhưng cuộc đời cứ đưa đẩy những phong ba
làm chia trí…
Con té hoài khi Cha buông tay đỡ
Ôi Cha ơi! Nếu ngàn lần con lầm lỡ
Thì ngàn lần Cha vẫn ở cạnh bên
Vẫn thứ tha,
vẫn độ lượng nhân từ
Lòng Thương Xót chưa bao giờ vơi cạn…

Học cỡi xe mắt nhìn về phía trước
Vững tay cầm, chân đạp… thế là xong
Sống Đức Tin luôn có Chúa trong lòng
Dù nghịch cảnh cứ bông đùa trêu ghẹo
Chúa chấp nhận để con mình nghèo khó
Nhưng giàu lòng trắc ẩn với tha nhân
Hay thứ tha,
chấp nhận những thiệt thòi
Cho Lòng Mến cứ vun dần lên mãi…
Tình yêu Cha vững thêm nhờ cầu nguyện,
Nhờ cầu xin,
nhưng trên hết vẫn là Cha!
Bởi Cha muốn thì không gì là bất khả
Cha yêu ơi! Tình Yêu Cha lớn quá
Xin giữ con kề cận ở bên Cha
Cuộc đời này rồi cũng sớm trôi qua
Nguyện phó thác vào Tay Cha tất cả…

Chúa Nhật ngày 19-3-17

LÚC THI CHƯA ĐẾN

Xưa nay lắm bậc anh hào
Lúc thời chưa đến lao đao khốn cùng
Trời sinh ra kẻ anh hùng
Đọa đày là để riêng dùng về sau
Kiếp người rồi cũng qua mau
Còn chăng Con Tạo đằng sau xoay vần
Bởi trên còn có Thánh, Thần
Giữ gìn nhân quả, có gần có xa
Chúng sinh trong cõi ta bà
Đều theo vương pháp cũng là Trời cao…

Tử Nha một thuở hàn vi
Vợ còn xua đuổi, chim thì… thả phân
Về sau gặp hội phong vân
Dựng Châu sáng nghiệp dưới trần lưu danh…
Bá Hề lận đận loanh quanh
Uyển-thành nước Sở phải đành chăn trâu
Mới hay trí dũng trong đầu
Mà chưa gặp vận cũng đâu được gì
Vân Trường cùng với Trương Phi
Khi chưa nổi tiếng so bì với ai
Cho nên thiên hạ anh tài
Đến khi gặp vận người ngoài mới hay….

Được Cha dạy dỗ lâu nay
Con như mở trí mà bay lên trời
Tương lai Cha sẽ cho thời
Cũng là lúc trả ơn Trời bao la
Gập ghềnh chẳng ngại đường xa
Có Cha bên cạnh đã là Hồng Ân
Nguyện lòng con chẳng tiếc thân
Tùy Cha xử dụng… có cần gì đâu
Vốn không coi trọng sang giàu
Danh thường thế tục cố cầu làm chi
Cha Trời ba cõi uy nghi
Xin thương con trẻ hằng ghi ơn Ngài

Chúa Nhật ngày 26-3-17

Lạy Cha Nhân Lành Chí Ái và là Thiên Chúa của con!

Tuần vừa rồi nhờ Cha soi động lòng con về việc đánh máy lại những bài đọc trong sách Tin Mừng mà con đã học hỏi rất nhiều. Trước hết, vì khi đánh máy có nhiều lỗi chính tả, buộc con phải đọc đi đọc lại nhiều lần để sửa đổi, nhờ vậy đoạn Tin Mừng ấy cứ như in sâu vào lòng con, như trước đây Cha đã từng muốn con ngồi đánh máy lại nguyên cả cuốn “Nhật ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi” của thánh nữ Faustina. Nhờ nhớ rõ trong lòng đoạn Tin Mừng ấy, nên khi đi tham dự thánh lễ cuối tuần, những lời linh mục rao giảng trên thánh đường cũng như những bài báo con đọc được trên mạng chợt trở nên khác đi. Nhất là khi nghe những lời giảng của cha Sullivan chiều hôm qua, con có linh cảm như Cha đang dùng vị linh mục này để nói với con và con đã học được nhiều, nhiều lắm.

Cha ơi! Trước đây con cũng đã trải qua những quãng thời gian “dùi mài” Kinh Thánh và đó cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của con. Cứ như linh hồn con đã được Cha đưa ngược thời gian trở về những ngàn năm trước khi Cha đi cùng Áp-ra-ham, Gia-cóp và Giu-se. Sau này, khi sáng tác những câu Đố Vui Kinh Thánh để đăng trên tờ Hiệp Thông giáo xứ cũng như nguyệt san TTĐM, con cũng đã từng “lật đi, lật lại” Kinh Thánh rất nhiều. Ấy vậy mà những năm gần đây, cuốn Kinh Thánh ít khi được đụng đến, có khi đến vài tuần, hoặc vài tháng mới xem qua…

Cha ơi! Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô vừa rồi có khuyên giáo dân nên xem Kinh Thánh nhiều hơn xem điện thoại. Con đã nói với Mai là chắc chỉ có ngài là làm được vì ngài có lẽ không dùng điện thoại thông minh (iphone), chứ chúng con hầu như lúc nào cũng sẵn sàng với iphone, nhưng Kinh Thánh thì ít bao giờ đụng tới. Thật đáng trách quá phải không Cha? Từ nay, với phương cách này, ít ra tuần nào con cũng đánh máy lại bài Tin Mừng cho tuần đó, để Lời Hằng Sống của Cha cứ soi động trong trái tim và linh hồn con, làm cho con ngày càng giống Chúa Giê-su, Con Yêu Dấu của Cha hơn.

Chúa Nhật ngày 26-3-17

Lạy Cha Nhân Lành Chí Ái và là Thiên Chúa của con!

Tuần vừa rồi nhờ Cha soi động lòng con về việc đánh máy lại những bài đọc trong sách Tin Mừng mà con đã học hỏi rất nhiều. Trước hết, vì khi đánh máy có nhiều lỗi chính tả, buộc con phải đọc đi đọc lại nhiều lần để sửa đổi, nhờ vậy đoạn Tin Mừng ấy cứ như in sâu vào lòng con, như trước đây Cha đã từng muốn con ngồi đánh máy lại nguyên cả cuốn “Nhật ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi” của thánh nữ Faustina. Nhờ nhớ rõ trong lòng đoạn Tin Mừng ấy, nên khi đi tham dự thánh lễ cuối tuần, những lời linh mục rao giảng trên thánh đường cũng như những bài báo con đọc được trên mạng chợt trở nên khác đi. Nhất là khi nghe những lời giảng của cha Sullivan chiều hôm qua, con có linh cảm như Cha đang dùng vị linh mục này để nói với con và con đã học được nhiều, nhiều lắm.

Cha ơi! Trước đây con cũng đã trải qua những quãng thời gian “dùi mài” Kinh Thánh và đó cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của con. Cứ như linh hồn con đã được Cha đưa ngược thời gian trở về những ngàn năm trước khi Cha đi cùng Áp-ra-ham, Gia-cóp và Giu-se. Sau này, khi sáng tác những câu Đố Vui Kinh Thánh để đăng trên tờ Hiệp Thông giáo xứ cũng như nguyệt san TTĐM, con cũng đã từng “lật đi, lật lại” Kinh Thánh rất nhiều. Ấy vậy mà những năm gần đây, cuốn

Kinh Thánh ít khi được đụng đến, có khi đến vài tuần, hoặc vài tháng mới xem qua…

Cha ơi! Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô vừa rồi có khuyên giáo dân nên xem Kinh Thánh nhiều hơn xem điện thoại. Con đã nói với Mai là chắc chỉ có ngài là làm được vì ngài có lẽ không dùng điện thoại thông minh (iphone), chứ chúng con hầu như lúc nào cũng sẵn sàng với iphone, nhưng Kinh Thánh thì ít bao giờ đụng tới. Thật đáng trách quá phải không Cha? Từ nay, với phương cách này, ít ra tuần nào con cũng đánh máy lại bài Tin Mừng cho tuần đó, để Lời Hằng Sống của Cha cứ soi động trong trái tim và linh hồn con, làm cho con ngày càng giống Chúa Giê-su, Con Yêu Dấu của Cha hơn.

Thứ Bảy ngày 24-4-2017

Lạy Cha Nhân Lành Kính Ái và là Thiên Chúa của con,

Quê hương Việt Nam chúng con đang chịu nhiều đau khổ, nhưng cái đau khổ nhất có lẽ là lòng người trở nên vô cảm, hềt còn chính khí và nhất là chưa được đoàn kết với nhau. Thảm họa Formosa là điều mà hầu như người Việt Nam nào cũng từng nghe nói tới, nhưng ngoài những ông bà anh chị em ở giáo phận Vinh đang dũng cảm xuống đường đòi công lý thì hàng mấy chục triệu đồng bào khác trong nước và hải ngoại đã làm được những gì?

Cha ơi! Dân số Việt Nam hiện nay khoảng chừng 95 triệu, trong đó có hơn 6 triệu người là Công Giáo. Với Bản Kiến Nghị được rất nhiều đức cha và linh mục khởi sự với bao tâm tư và chính nghĩa, đồng thời việc cộng tác hưởng ứng lại rất dễ dàng, chỉ mất chừng vài phút mà vẫn không có được 1 triệu chữ ký thì người Việt Nam chúng con quả là vô dụng; đáng để cho Tàu Cộng coi thường và cai trị mảnh đất này.

Hỡi linh hồn sông núi và anh linh các anh hùng tuấn kiệt Việt Nam! Lòng con tan nát vì những khổ đau mà quê hương đang gánh chịu. Con càng đau hơn vì rất nhiều người đang có cơ hội lại nhút nhát chẳng làm, còn người sẵn sàng hy sinh vì xã tắc như con lại không có được cơ hội. Con thành tâm cúi xin đất trời chứng giám lòng thành của con, xin cho con cơ hội dẹp hết bọn bất tài bán nước hại dân, chẳng những đem lại an bình, ấm no cho trăm họ mà còn giúp phát triển tôn giáo đến tận cùng, đưa con người trở về cùng Chánh Đạo!

Cha ơi! Xin Cha giúp con Cha nhé!

Chúa Nhật ngày 30-4-17

Lạy Cha Nhân Lành Kính ái và là Thiên Chúa của con!

Hôm nay ngày 30 tháng 4, ngày mà 42 năm về trước chính quyền miền Nam đã hoàn toàn sụp đổ, ngày thống nhất của hai miền Nam, Bắc. Con xin chép lại bài thơ mà con đã làm và đăng trên tờ báo Họ Việt vào tháng 4/1986…

NGÀY QUC HN

Tháng Tư ấy Cộng về qua xóm nhỏ
Khắp quê nhà nhuộm đỏ một màu tanh
Những miếu thiêng bị đập phá tan tành
Quân vô đạo tung hoành trên các ngõ

Chùa Thỉnh Hội hết còn nghiêm cửa Phật
Cuối sân chùa phảng phất bóng công an
Nhà thờ Cha, bộ đội cũng lan tràn
Quăng tượng Chúa, đập tan hình đức Mẹ

Ai Công giáo, ai Lương, ai Tin lành, Hòa hảo…
Những ngày xưa nào ruồng rẽ chê bai
Nhưng Cộng về, đâu có nễ chi ai
Quân tàn ác, muôn người… ai cũng hại

Năm đấu tố khi xưa ngoài đất Bắc
Cộng vô nhân còn hại chính gia đình
Ôi bạo tàn, than oán cả sinh linh
Bao kẻ bị hành hình trong Cải tạo

Anh với tôi tuy chẳng cùng chung Đạo
Nhưng làm người còn suy tưởng đến trời cao
Đấng linh thiêng coi xét cõi thiên trào
Phàm nhân loại, ai nào buông tiếng nhạo

Nhưng Cộng Sản đã buông lời phỉ nhổ
Gây hận thù bao máu đổ, đầu rơi
Việt Nam ơi! Hạnh phúc đã qua rồi
Những năm tháng yên lành, vui xóm nhỏ

Thời ly loạn, tôi làm thân phiêu bạt
Nuôi căm thù, nỗi hận nước nhà tan
Non sông kia đang khổ nhục muôn vàn
Sao chia rẽ Đạo này, tôn giáo nọ…

Nay đoàn kết diệt Cộng thù, chung sức lại
Mong đạo, đời đừng chia rẽ làm hai
Quê hương ơi, bao năm tháng đọa đày
Ngày quốc hận, thấy lòng đâu tê dại…

Ngày ấy, con hãy còn là một đứa con ngoại đạo, chưa biết gì về Cha. Lòng con mang nỗi hận vô cùng vì cảnh nước mất nhà tan. Tháng 3/1975 con chỉ vừa 12 tuổi, nhưng từ đó đã phải sống những ngày đau buồn nhất trong đời. Trước khi Đà Nẵng thất thủ vài tuần, ba con đã vào Sàigòn vì tất cả tài sản của gia đình từ bao năm dành dụm đều gởi vào Ngân Hàng Quốc Gia và họ tạm thời đóng cửa vì tình trạng rối ren bất ổn lúc ấy. Ngày ra đi, ba có dặn dò chỉ vào Sàigòn lấy tiền rồi trở ra ngay. Ấy vậy, mà ông đã đi và từ đó không còn tin tức gì nữa… Những ngày ấy, người ta tranh nhau chạy vào Nam, biết bao nhiêu người đã chết trên đường… chạy giặc ấy.

Thật ra, trước năm 1975 tuy sống ở miền Nam nhưng gia đình chúng con lại không thù hận gì Cộng Sản. Ông Ngoại và cậu đang đi tập kết ngoài Bắc nên trong trí óc trẻ con của mình, con vẫn luôn mong một ngày quê hương mình thống nhất, dù bên nào thắng cũng được để quê hương không còn cảnh chiến tranh, bom rơi đạn lạc…

Một tuần, rồi hai tuần trôi qua. Đà Nẵng cuối cùng đã thất thủ mà ba con vẫn chưa trở về. Mẹ con bắt đầu lo lắng, chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm tin tức của ba ở khắp các bến xe, bến tàu và những nhà thương, nhà xác… Càng kiếm bà càng thất vọng, khóc lóc điên cuồng. Tuổi thơ con cũng đổi thay từ đó…

Cha ơi! rồi chính quyền địa phương ở Đà Nẵng bắt đầu dị nghị, nghi ngờ ba con là CIA, làm cuối cùng mẹ phải đưa tất cả các con về quê sinh sống. Vì ông ngoại và cậu hiện đang làm chức lớn bên CS nên khi về sống ở quê, cán bộ địa phương cũng e dè không dám làm khó dễ.

Về quê được vài năm, con đã lớn lên trong những năm thời bao cấp ấy. Thời mà những người tài trí, có học lại bị nghi ngờ, bắt bớ và bị ghép vào thành phần tư sản đồi trụy, trái lại những người dốt đặc cán mai, đến nỗi không viết được tên mình lại lên làm chủ tịch xã, chủ tịch huyện…

Tuy không dám ra mặt làm khó gia đình con, nhưng bọn du kích, công an vẫn luôn rình rập quanh nhà, vì lúc ấy mẹ con vẫn chưa bỏ cuộc, cứ đêm đêm lại lắng nghe đài BBC để mong chờ tin tức của ba con. Bà hy vọng ba con vẫn còn sống và có thể đã đến được Hoa Kỳ. Vào thời điểm ấy không thể liên lạc bằng thư từ hay điện thoại, người ra được hải ngoại chỉ có thể báo tin cho gia đình qua những đài này mà thôi.

Mùa hè năm 1980, con lên đường vượt biển, may mắn sao chỉ một lần đi là đến được Hồng Kông. Ngày con ra đi, chỉ mong được gia nhập vào các tổ chức phục quốc thời ấy và cũng hy vọng tìm được ba cho mẹ. Rồi năm 1984, bé Thu Trang, đứa em gái út mà con thương mến vô cùng cũng đi vượt biển cùng với người dì bà con, nhưng hai dì cháu đã biệt tăm từ đó. Có lẽ thuyền đã bị cướp, đắm thuyền… Năm ấy, bé chỉ chừng 9 tuổi…

Cha ơi! Tâm trạng con khi viết bài thơ trên là như vậy. Đầy dẫy những đau thương, hận thù và nhất là chưa biết Cha, chưa được làm nghĩa tử của Cha. Bây giờ, lòng con không còn thù hận nữa. Khi viết về quê hương Việt Nam, con chỉ viết vì Cha đã tỏ cho con biết sau này Cha sẽ cứu Việt Nam. Và Cha cứu Việt Nam không phải vì lời nguyện của con hay của những người tin Cha đang cầu xin như vậy. Cha cứu Việt Nam vì ở đây máu tử đạo đã đổ rất nhiều. Giáo Hội tuy đã phong thánh cho 118 anh hùng tử đạo nhưng con số tử vì Đạo Chúa thật sự lớn hơn rất nhiều. Ước tính khoảng chừng 300,000 người đã bị giết vì đức tin của mình. Việc của Cha bắt đầu từ những vị thừa sai truyền giáo từ mấy trăm năm trước. Tiếng Việt mà chúng con đang dùng hiện nay chính là di sản từ những vị thừa sai truyền giáo ấy để lại…

Nói như vậy để thấy rằng việc của Cha không phải ngày một ngày hai. Trong chiều dài lịch sử mấy trăm năm ấy, Đức Mẹ đã nhiều lần hiện ra ở Việt Nam để nuôi dưỡng đức tin sống động. Cha đã chọn quê hương Việt Nam không phải vì chúng con tài giỏi, hay ho gì cũng như ngày xưa Cha đã chọn Do Thái để làm nơi Cha để lại di tích của Cha cho loài người, đó là cuốn Kinh Thánh ngày nay. Kinh Thánh nói về một Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng tạo dựng nên loài người.

Cha ơi! Như Lời Cha trong Kinh Thánh: Tất cả mọi việc đều có thời của nó. Có thời để đập phá, và có thời để thờ phụng. Cha là Thiên Chúa, Chúa Tể của thời gian, lịch sử. Chủ nghĩa Cộng Sản bắt đầu bằng Cách mạng tháng 10/1917 tại Nga. Cũng ngay trong tháng 10/1917 ấy, Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima Bồ đào Nha với phép lạ mặt trời nhảy múa trước hơn 70 ngàn người. Một trăm năm sau, bộ mặt thật của Chủ nghĩa Cộng Sản đã phơi bày: chỉ toàn là thù hận và giả dối. Họ thù hận vì cổ vũ cho đấu tranh giai cấp, mà trong đó họ là giai cấp vô sản, tầng lớp bị trị… nhưng rồi khi cướp được chính quyền họ lại lừa dối, mị dân vì không đủ tài đức để lèo lái hướng đi cho dân tộc, trong khi bản thân lại tham quyền cố vị, không đủ lượng để trọng dụng bậc hiền tài. Chủ nghĩa Cộng Sản tự suy tàn trong sự ngu dốt dẫn đến nghèo đói, lạc hậu. Sau cùng, chính những con người “vô sản” ấy lại chạy theo cái tư bản mà ngày xưa họ đã một thời không đội trời chung, một mất một còn. Nói cách khác, Chủ nghĩa Cộng Sản đã tự sụp đổ thảm hại hoàn toàn.

Sứ Điệp Fatima năm 1917 ở Bồ đào Nha, rồi sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót với thánh nữ Faustina năm 1931 tại Ba Lan. Cha ơi, việc của Cha vẫn tiếp tục như mấy ngàn năm nay. Ngày 30/4 này, con chỉ xin Cha đoái thương đến quê hương Việt Nam và làm như Cha đã tỏ cho con.

Thứ Tư ngày 31-5-17

QUYỀN LỰC

Những ngày gần đây con được soi sáng về một vấn đề và hôm nay con xin viết ra để chia sẻ trong Nhật Ký này: Đó là Quyền Lực.

Người ta thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được” hoặc “Thứ gì không thể mua được bằng tiền, thì cũng có thể mua được bằng… rất, rất nhiều tiền”. Tuy nhiên, trong những ngày qua, linh hồn con được soi sáng rằng có một thứ mà tiền không thể mua được: đó là quyền lực.

Ở đây không nói về những quyền lực lẻ tẻ hoặc hạng hai, hạng ba mà nói về quyền lực ở mức độ cao nhất. Như ở Trung quốc hiện nay chẳng hạn, chiến dịch “Đả hổ diệt ruồi” của Tập cập Bình đã đưa không biết bao nhiêu đại gia giàu nhất, nhì nước Tàu vào vòng lao lý. Những gia tài khổng lồ không cứu nổi họ, bởi Tập cận Bình đang nắm trong tay quyền lực.

Ngay ở Hoa Kỳ hiện nay cũng vậy. Một ông Trump tỷ phú giàu nức đổ vách chẳng là gì cả so với một ông Trump tổng thống Hoa Kỳ. Thắng cử được tổng thống Hoa Kỳ, ngoài giàu có ra, ông Trump còn có sự gian xảo và thủ đoạn không ai bằng. Nói như vậy, để thấy rằng có tiền chưa chắc đã mua được quyền lực tối cao. Ở trường hợp của ông Trump, tiền bạc chỉ góp 50%, phần còn lại phải dựa vào tài ba và thủ đoạn cao siêu của ông mới thắng cử được.

Tiền không mua được quyền lực tối cao, nhưng quyền lực tối cao lại có thể sinh ra tiền. Đó là lẽ tất nhiên trong cuộc sống. Sẽ có nhiều người thắc mắc rằng: tại sao lại có những vị tổng thống hoặc chủ tịch rất bình dân, giản dị và không giàu có gì lắm. Câu trả lời là: vì họ chọn như vậy chứ không phải họ không có cơ hội làm giàu. Khi quyền lực ở trong tay, cơ hội ùa đến rất nhiều để họ làm giàu nhưng họ không chọn vật chất mà chọn những giá trị thiêng liêng hơn hoặc cho lý tưởng cao xa của họ.

Trở lại với chuyện ông Trump. Trong thời gian tranh cử, ông đã mặc sức chê bai, đả đảo Hồi giáo, tưởng chừng như nếu ông mà lọt vào thế giới Hồi giáo lúc ấy, chắc ông không thể còn mạng mà trở về. Ấy vậy, mà hiện nay ông là tổng thống Hoa Kỳ, đi đến thế giới Hồi giáo ở đâu, người ta trải thảm đỏ tiếp đón trọng thể đến đó. Có được sự thay đổi ấy là bởi vì quyền lực, ông là tổng thống của cường quốc số một thế giới hiện nay. Quyền lực có sức mạnh làm người ta thay đổi thái độ, tư duy… ở bất cứ lãnh vực nào.

Nhưng tại sao người ta lại sợ quyền lực? Bởi vì không được quyền lực chấp nhận, ưu ái người ta có thể đương đầu với bao “tai bay vạ gió” không thể nào lường trước được. Hao tài, tốn của, tù tội hoặc có khi mất mạng là việc thường tình…

Như vậy thì có ai không sợ quyền lực không? Rất ít nhưng không phải là không có. Lịch sử đã để lại biết bao chuyện anh hùng dân tộc coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Như Trần Bình Trọng “Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”, và biết bao anh hùng hào kiệt khác nữa; quyền lực thế gian đã không uy hiếp được tinh thần bất khuất của họ.

Ngược thời gian trở về cùng Kinh Thánh, ta thấy các ngôn sứ của Thiên Chúa ngày xưa cũng vậy. Họ dũng cảm đối đầu với quyền lực vua chúa thời ấy mà chẳng biết sợ hãi là gì. Có khi Thiên Chúa cứu họ thoát khỏi tay tử thần, nhưng cũng có khi Ngài để họ cho họ ra đi trong đau khổ. Bởi vì trong Thiên Chúa không có gì gọi là “chết” cả. Tất cả đều sống trong Chúa, chỉ là thay đổi từ dạng này qua dạng khác mà thôi. Thánh Gioan Tẩy giả, Tê-pha-nô và hàng trăm ngàn thánh tử đạo khác đã được Giáo Hội nhìn nhận, họ đã chọn cái chết vì đức tin, và máu tử đạo chính là những hạt giống của Giáo Hội xưa nay.

Ở Việt Nam ngày nay, bạo quyền Ba Đình tiếp tay Tàu cộng bán nước hại dân, làm muôn điều nghịch lý. Những bọn văn nô bồi bút “theo gió ở thì” chẳng nói làm gì, chứ những người còn chút lương tâm và tinh thần dân tộc không khỏi chạnh lòng cho tương lai đất nước chẳng biết sẽ về đâu? Giáo dục xuống cấp, đạo đức suy đồi… trong khi đó tầng lớp lãnh đạo thật sự vì dân vì nước đếm chẳng được mấy người. Nói như kiểu ông Trọng là: “Nếu đánh tham nhũng thì ta đánh ta, đánh làm sao được?”. Đến như người có quyền lực cao nhất Việt Nam hiện nay mà còn phải thú nhận như vậy, thì những người bên dưới còn lời lẽ nào mà bao che cho được? Đó chẳng qua cũng là cái lẽ tất yếu của thời đại mà thôi. Từ Chủ nghĩa Cộng Sản mà chuyển qua Kinh tế Thị trường, tất nhiên sẽ sinh ra giới tư bản đỏ. Bởi vì anh đang nắm quyền lực trong tay, tiền bạc sẽ tự nhiên ùa đến. Trước kia còn lý tưởng nên họ không cần vật chất tiền bạc, bây giờ lý tưởng CS đã sụp đổ trước mặt, họ mất phương hướng tinh thần nên chỉ còn bám víu vào vật chất mà thôi. Con có ông cậu đang là cán bộ CS, ông nói rằng: “Thời buổi bây giờ, làm cán bộ mà không biết ăn theo với người ta, dễ bị bỏ rơi lắm. Vì cấp trên cũng “ăn”, mà mình không “ăn” thì coi như cản đường cản mũi, khó làm việc lắm”.

Trở lại việc những người còn lương tâm và tinh thần dân tộc. Hiện nay, trong nước có rất nhiều những bậc hiền sĩ đã và đang đứng lên đấu tranh cho công lý và sự thật. Rất nhiều ông bà anh chị em đã cùng họ xuống đường đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình. Họ đúng là những người không biết sợ quyền lực Cộng Sản là gì. Mà đức tin vào Thiên Chúa càng lớn, họ càng coi cái chết như không. Bởi lẽ đó, bọn Cộng Sản rất e dè. Khi người ta không còn sợ thứ mà ai cũng khiếp cả, thì quyền lực chẳng còn giá trị gì nữa… (sẽ viết thêm vào dịp khác)

Chúa Nhật ngày 18-6-17 (Ngày lễ Phụ Thân 2017)

Lạy Cha Nhân Lành và là Thiên Chúa của con!

Hôm nay ngày lễ dành riêng cho Người Cha. Từ mấy ngày qua, con đã suy nghĩ rất nhiều về đề tài này và liên tưởng đến Cha. Cha ơi! Nếu trong đời con có một điều gì lớn và ý nghĩa nhất thì đó chính là con được nhận làm nghĩa tử của Cha. Cha đã nhận con khi con còn chưa biết gì về Cha cả. Ngược lại, về sau khi càng hiểu biết về Cha, con biết rằng cả cuộc đời con ngay từ lúc đầu đã ở trong chương trình định liệu của Cha. Cha để con sinh ra và lớn lên trong môi trường ngoại đạo, rồi sau này mới đưa con trở về, để cho con được trải nghiệm rõ sự khác nhau một trời một vực giữa hai môi trường sống: Một môi trường không có Thiên Chúa, người ta sống và không có khái niệm rõ ràng về tội lỗi; không biết có sự phán xét của Thiên Chúa ở đời sau. Đằng khác, môi trường Thiên Chúa Giáo xác định rõ ràng tội lỗi vốn đã cưu mang từ nguyên tổ, và làm người không ai mà không có tội. Tội lỗi đối với Thiên Chúa không chỉ định hình sau khi vi phạm, mà đã hoàn thành khi con người dưỡng nuôi chúng trong ý tưởng…

Cha ơi! Cha là Đấng Thánh Thiện vô biên, là Người dựng nên trời đất. Con thật may mắn vô cùng khi được nhận làm nghĩa tử của Cha. Từ ngày biết Cha, con đã thay đổi rất nhiều và nhận ra trước đây mình đã có quá nhiều điều sai trái, nhiều tội lỗi tày đình trong ý nghĩ của mình. Nếu không có sự quan phòng của Cha, chắc con cũng không dễ gì thoát được.

Cha ơi! Con luôn ao ước muốn được làm nhiều điều hữu ích cho Cha, cho Giáo Hội của Cha nơi trần thế, nhưng mãi đến bây giờ con vẫn chưa có cơ hội. Tuy vậy, con luôn tin tưởng rằng vì Cha đã chuẩn bị cho con kỹ càng như vậy, tất sẽ có ngày dùng đến. Điều quan trọng không phải ở việc làm, mà ở tấm lòng con có dám làm tất cả vì Cha hay không mà thôi! Cha là Người rõ về con hơn ai hết, và còn rõ hơn cả chính bản thân con.

Cha ơi! Con ước nguyện làm một cảm tử quân đặc biệt trong đoàn hùng binh Thiên tướng của Cha. Làm mũi tên tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào ngăn cản việc Cha làm, dù linh hồn con có phải hy sinh, tiêu tan mãi mãi. Con tâm nguyện có cơ hội được làm như vậy, chỉ như cử chỉ đáp đền Hồng Ân tri ngộ quá lớn mà Cha đã ban cho con mà thôi. Lòng của con thế nào Cha đã rõ, Người Cha Nhân Lành, chí ái của con!

Thứ Năm ngày 3-8-2017

Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con!

Khoảng tám tiếng đồng hồ nữa là chúng con sẽ lên đường về Carthage Missouri tham dự Đại Hội Thánh Mẫu năm nay. Cha ơi, những ngày qua con thật vui mừng vì đã gặp lại rất nhiều bạn bè trên fb cũng như nói chuyện qua điện thoại. Những người bạn thân thương ấy, và quãng thời gian hai năm ở Bình Sơn như đã khắc sâu vào tâm trí của con những kỷ niệm ngọt ngào của lứa tuổi vào đời mười sáu, mười bảy. Ba mươi bảy năm trời biết bao nhiêu tao ngộ ly tan và biết bao nhiêu thay đổi. Riêng phần con, những gì Cha đã cho con thật quá lớn mà linh hồn chẳng thể nào quên được. Hay nói đúng hơn, linh hồn con bây giờ đã thuộc về Cha, và con biết đó là điều tốt đẹp nhất không gì có thể sánh bằng. Trong chiều kích nào đó, con đã thay đổi rất nhiều và khi tiếp xúc lại với đám bạn cũ của mình, con mới thấy rõ những ưu tư, những mong muốn, những hoài bão của mình quá khác mà chưa có dịp nói ra…

Cha ơi! Những bạn bè con chính là hình ảnh của số đông những người chưa biết về Cha, chưa biết gì về một Thiên Chúa Hằng Sống. Con phải sống, phải tiếp xúc, phải ăn nói làm sao cho Danh Cha cả sáng. Đó thật là một vấn đề không dễ. Cha ơi! Xin Cha giúp con bằng cách này hay cách khác, để có thể làm được điều này…

Những ngày cuối tuần của Đại Hội Thánh Mẫu năm nay, xin Cha giúp con tạm thời quên được tất cả những ràng buộc thường ngày để tìm đến bên Cha trong tâm hồn lắng đọng. Con nguyện xin Cha tuôn đổ Hồng Ân xuống cho tất cả bạn bè thân thương và gia đình thầy Thọ, cho họ được bình an; cho Tin Mừng được nở rộ trên quê hương và được chính Tay Cha che chở…

Thứ Năm ngày 17-8-17

TÌNH NGƯỜI TÌNH CHÚA

Trong đời có những niềm vui
Như cơn gió lốc thổi lui mọi điều
Nhưng rồi cũng chẳng bao nhiêu
Gió bay theo gió… đìu hiu một mình

Nhân gian vốn dĩ vô tình
Có chăng cũng chỉ vì mình mà thôi
Ở đời chẳng ngại đãi bôi
Chỉ e chân thật làm thôi thúc mình

Vì chưng Thiên Chúa hữu tình
Làm con cũng phải giữ gìn trước sau
Dẫu mình ôm trọn nỗi đau
Vẫn không phụ nghĩa trước sau một lòng

Quê nhà luôn mãi đợi mong
Tự do, Dân chủ… non sông hùng cường
Trách ai khiếp sợ Bắc phương
Mà gây bao nỗi đoạn trường bấy lâu

Sông dài cũng đổ biển sâu
Việt Nam rồi cũng hát câu thái bình
Bởi vì Thiên Chúa uy linh
Xót thương nên cứu dân mình từ đây

Gió Trời thổi nhẹ hây hây
Sáng soi Lời Chúa, đổi thay lòng người
Biển, sông vui rộn tiếng cười
Hết rồi thảm họa… đất trời bình yên

Quê hương hùng vĩ thiên nhiên
Giống nòi bất khuất, tổ tiên oai hùng
Ngày nay một lũ phản thùng
Thờ Tàu, bán nước… đường cùng hại dân

Thứ Năm ngày 24-8-17

Sáng hôm nay tôi đã trải qua một ngày tồi tệ, linh hồn tôi trĩu nặng và có cảm giác xấu hổ, lạc lỏng và thật muốn chui xuống đất để trốn đi nếu có thể được… Quá u sầu, tôi chỉ còn biết nấp sâu vào Lòng Thương Xót Chúa và từ nơi đó tôi cứ lẩm nhẩm đọc kinh và xin Cha giúp đỡ cho mình.

Chuyện là tôi thường ưa nói (hoặc viết) giỡn, tiếu lâm… Chỉ là cho vui thôi chứ chẳng có gì. Gần đây, liên lạc được với một số bạn học cũ trên facebook, nên lòng rất vui. Mà khi vui thì người ta thường ưa nói, tôi cũng vậy. Nhiều lần tôi đã viết nhiều câu thơ chọc mấy người bạn cũ cho vui.

Tối hôm qua tôi lại viết vài câu thơ chọc mấy người bạn học cũ. Lạ thay, khác với những lần trước, lần này chỉ thấy họ lặng im không lên tiếng. Tôi thấy ngờ ngợ, thầm nghĩ chắc có việc gì không xong nhưng lúc ấy cũng đã đến giờ nên cứ việc đi ngủ. Tôi thường ngủ rất nhanh và tối hôm qua cũng vậy. Được vài tiếng sau tôi tỉnh dậy, những luồng ý tưởng miên man chợt đổ về như dòng sông mùa nước lớn. Trong đó, tôi thấy lại những lần viết (hoặc nói) giỡn của mình đã vô tình làm tổn thương người khác ra sao, trong đó có cả người vợ thân yêu và những người bạn mà mình luôn trân quý.

Dòng sông suy nghĩ ấy cuốn tôi đi xa hơn, về những ngày mà tôi ngồi hằng giờ lắng nghe những CD về bài giảng của cha Giuse Trần Đình Long. Những ngày ấy, thỉnh thoảng trong các bài giảng của cha, có những câu nói, những việc làm mà tôi biết Thiên Chúa chưa vừa lòng lắm. Những câu nói, những việc làm ấy thật ra chỉ nhỏ thôi, bởi vì làm người ai mà không thiếu sót, nhưng chẳng hiểu sao trong một thời gian rất dài, tôi cứ cho như là quan trọng lắm. Để rồi, ngay trong lúc này, Thiên Chúa đã cho tôi thấy hết: Nếu Ngài đưa tôi ra ánh sáng và sử dụng tôi như đã từng sử dụng cha Long lúc trước, sự sa ngã của tôi sẽ còn tệ hại hơn rất nhiều. Bởi vì lời nói đùa không kiểm soát, vô tình có thể làm tổn thương người khác, khi lời nói hoặc câu thơ ấy viết ra không đúng chỗ, đúng người hoặc đúng thời điểm. Đối với một người đối diện đã khó, đối với số đông người lại càng khó hơn. Vì ở đời không ai giống ai, tuy cùng nhà hoặc anh chị em ruột thịt còn có thể khác nhau về tâm trạng, suy nghĩ… huống chi là bao nhiêu người khác.

Thiên Chúa càng sáng soi, tôi càng thấy mình tệ hại, u mê và đớn hèn. Linh hồn tôi quỵ xuống bởi chính sức nặng của cái xấu xa, ích kỷ và không xứng đáng của mình. “Cha ơi!”, tôi chỉ còn biết gọi xin Cha tha thứ và thay đổi mình để không bao giờ làm buồn lòng Cha nữa.

“Lạy Cha Nhân Lành chí ái và là Thiên Chúa của con! Xin Cha giúp con luôn biết tự kiềm chế mình trong bất cứ hoàn cảnh nào: vui, buồn hay giận dữ, hoảng sợ… Xin Cha thương xót và đừng để con đi quá đà trong sai trái của mình, bởi vì con chỉ biết có Cha mà thôi! Cha ơi! Xin thương giúp con Cha nhé!”.

 Thứ Ba ngày 12-9-17

SIÊU BÃO IRMA VÀO FLORIDA & LI CU NGUYN

Ngày hôm qua tôi được Thiên Chúa soi sáng một vài điều và hôm nay tôi xin ghi lại những gì đã xảy ra. Đó là tôi có người bạn và gia đình qua định cư ở Hoa Kỳ được hai năm và đang sống tại Florida. Như hầu hết những người Việt Nam khác khi mới đến Hoa Kỳ, gia đình cô phải bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng, nên có lẽ cũng chưa khá giả gì.. Có lần tôi nói định rủ người bạn khác nữa hiện đang sống ở Texas, cùng đến thăm gia đình cô vào mùa hè năm sau. Cô nói hy vọng đến lúc đó sẽ cố gắng mua được ngôi nhà để đón tiếp các bạn sang thăm, tôi nghe câu nói ấy mà cứ nhớ mãi trong lòng. Lâu nay, Chúa đã cho tôi có trái tim vốn dễ chạnh lòng với những hoàn cảnh khó khăn, dễ thông cảm với nỗi lòng của họ…

Ấy vậy mà hơn một tuần qua, các thông tin trên mạng đều dồn dập đưa tin về cơn siêu bão Irma đang chuẩn bị đổ bộ vào Floria. Nó mạnh đến nỗi nhiều bài báo gọi đó là quái vật Irma, có thể là siêu bão mạnh nhất ở Đại tây Dương trong thời gian mấy chục năm qua. Cả bang Florida được lệnh báo động phải lên đường di tản để tránh sự nguy hiểm, mọi cửa hàng buôn bán đều đóng cửa tạm ngưng. Chỉ còn một số nhỏ người ở lại chờ đợi cơn siêu bão đến, gia đình người bạn tôi cũng nằm trong số đó…

Sáng sớm Chúa Nhật tôi lên mạng đọc tin tức, thấy siêu bão Irma đã tàn phá kinh hoàng ở đảo Caribe với cấp độ số 5, tức là mức độ cao nhất trong hệ thống đo bão hiện nay, và siêu bão ấy đang trên đường tiến thẳng vào Florida.

Tôi vội vào facebook của cô bạn và gởi tin nhắn là: “Bạn ơi! Ráng vững vàng và đừng sợ hãi trong mưa bão lần này nhé. Mình sẽ cầu nguyện thêm cho bạn và gia đình. Thân mến!”. Sau đó, tôi quỳ trước ảnh Lòng Chúa Thương Xót ở phòng khách và đọc luôn bốn chuỗi kinh LCTX xin Chúa che chở cho gia đình cô trong lúc này.

Đọc kinh xong, tôi lại lên mạng đọc tin tức tiếp thì thấy hình ảnh vệ tinh mà Cơ quan Hàng Không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chụp cơn bão Irma từ vũ trụ, hình ảnh trông giống một khuôn mặt con người. Trong đầu tôi chợt liên tưởng đến những sự việc đã xảy ra với thánh nữ Faustina, thánh nữ đã được Chúa Giêsu cho thấy một thiên thần trong cơn thịnh nộ đang đem bão đến Balan vào lúc ấy. Tôi biết có chuyện chẳng lành nên lập tức vào facebook của mình, chia sẻ hình ảnh ấy và kêu gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện để xin Thiên Chúa che chở cho người bạn ở trên nói riêng và mọi người ở Florida nói chung.

Hôm ấy cũng là ngày họp hàng tháng của Đoàn Đạo Binh Xanh (tức Phong trào Thế giới Tông Đồ Fatima), trên đường đi tôi nói với Mai: “Lát nữa trước khi đọc kinh chung, anh sẽ nói với anh trưởng đoàn xin dâng lời cầu nguyện chung của đoàn mình hiệp thông cùng với Phong trào Thế giới Tông Đồ Fatima, để cầu xin cho Florida”. Tuy đã chuẩn bị trước như vậy, nhưng vừa bước chân vào phòng họp, chị phó Đoàn đã kéo tay tôi nói: “Tân ơi, chị đem hai cây nến để đặt dưới chân tượng Mẹ khi mình đọc kinh, cho thêm phần sốt sắng. Em đốt lên giùm cho chị nhé!”. Nói xong, chị chỉ vào hai ly nến cao đang đặt trên bàn. Vì không có bật lửa, nên tôi cầm một ly nến đi vào bếp. Sáp đã xuống chỉ còn 1/3 nên không dễ gì thắp lửa, phải dùng cây bật lửa dài bằng ga mới thắp được ngọn nến. Thắp xong, tôi đem luôn cây bật lửa ấy tới phòng họp để thắp ly nến kia. Không ngờ, cây bật lửa mới lúc nãy còn làm việc ngon lành, bây giờ làm như hết ga không ra lửa nữa. Cũng may, có bác L. vẫn thường phụ giúp trong bếp, biết ý cây bật lửa này nên bước tới giúp dùm. Cuối cùng, chúng tôi cũng thắp được cây nến kia và đưa cho chị phó. Phần tôi thì cầm cây bật lửa bước nhanh đến phòng bếp trả lại, vì sợ rằng nếu có người cần dùng đến khi mình đang họp thì sẽ kiếm không thấy.

Tôi bước đi khá vội, vậy mà lúc trở lại thì đoàn cũng vừa đứng dậy bắt đầu đọc kinh. Tôi định lên tiếng xin với anh trưởng đoàn về ý nguyện của mình, thì chợt nghe trong đầu một tiếng rất nhỏ nhưng khá rõ ràng: “Con cứ việc an tâm, ý nguyện của con sẽ được như vậy!”. Nghe như vậy, tôi rất an tâm và cùng chung với đoàn đọc chuỗi Kinh Năm Mầu Nhiệm Mừng như chúng tôi vẫn thường đọc chung vào các kỳ họp hàng tháng.

Xong phiên họp, hai vợ chồng lên thánh đường tham dự thánh lễ lúc 11 giờ. Lúc bắt đầu thánh lễ, cha xứ nói hiệp ý dâng thánh lễ cầu xin cho mọi người ở Florida được bình an vì siêu bão Irma sắp đến. Hôm ấy, trong bài giảng, cha nói về cơn bệnh thời đại “3 thờ, 1 chỉ”, tôi nghe mà không hiểu tại sao thấy lòng mình tự nhiên tâm đắc lạ…

Thánh lễ xong, hai vợ chồng bước ra khỏi nhà thờ đi được vài bước thì điện thoại báo có tin nhắn. Tôi mở ra xem thì ra một người dì bà con vừa nhắn tin xong, dì viết: “Dì cầu nguyện ở Tòa thánh Vatican đây Tân”. Tôi đọc qua mà hết sức vui mừng vì tôi nhớ rõ Lời Chúa Giêsu đã hứa: “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho”. (Mt. 18:19).

Quả thật, tối hôm ấy khi nhìn thấy hình ảnh vệ tinh chụp khi cơn bão tràn vào Florida, tôi biết mọi lời cầu xin đã được chấp nhận: thay vì đánh thẳng vào Florida, tâm bão đã chuyển về phía tây, làm giảm đi thiệt hại rất nhiều. Tôi nói với Mai: “Vậy là lời cầu xin ngày hôm nay đã được Thiên Chúa chấp nhận, tâm bão đã chệch qua phía khác rồi”. Nhưng cho đến lúc ấy, tôi vẫn chưa thật sự hiểu rõ vấn đề…

Ngày hôm sau, trong lúc đang làm, Thiên Chúa đã soi tỏ cho tôi mọi sự. Thì ra, những lời giảng của cha xứ trong thánh lễ ngày hôm qua, là dành cho tôi mà tôi cứ ngỡ là cho người khác và còn lấy làm tâm đắc, hơn nữa còn viết lại hết trong Nhật Ký nữa. Thiên Chúa cho biết những phương cách mà tôi dùng để cầu xin đều đúng cả: từ việc sốt sắng đọc kinh LCTX đến việc tìm kiếm người hiệp ý cầu nguyện chung; rồi đến việc hiệp ý với phong trào Thế giới Tông Đồ Fatina, một phong trào có hàng mấy triệu người trên thế giới luôn sốt sắng cầu nguyện. Thêm nữa, cha xứ cũng dâng ý chỉ ấy trong thánh lễ. Tất cả những phương cách ấy đều đúng và trọn vẹn nên Thiên Chúa đã cho thiên thần chuyển hướng cơn bão về phía tây để làm giảm thiệt hại nặng nề cho Florida. Tuy vậy, về phần tôi lại chẳng được ơn ích gì trong lần này. Chúa nói: “Nếu không có bạn con đang sống ở Florida, con có lòng sốt sắng cầu xin như vậy hay không? Căn bệnh 1 chỉ mà con đã nghe ngày hôm qua là như vậy đó. Với Đức tin mà Cha đã cho con, nếu sốt sắng cầu xin cho tha nhân và các linh hồn thì con mới được công đức, chứ nếu chỉ cầu xin vì người quen biết của mình, thì con chẳng có ơn ích gì đâu”.

Cha ơi! Con thật là tệ hại vô cùng. Từ nay con sẽ cầu nguyện sốt sắng hơn cho các linh hồn, cho LCTX được nở rộ trên quê hương Việt Nam và toàn thế giới. Amen!

Chúa Nhật ngày 1-10-17

Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con!

Tối hôm qua con đã có một giấc mơ rất lạ và rất thật, vì nó giống y hệt đời sống hằng ngày mà con đang trải nghiệm. Trong giấc mơ, con thấy mình trong hoàn cảnh bị mất việc làm bởi một lý do không đâu nào đó. Với tâm trạng không vui ấy, con đã chạy đến cùng Cha than thở… và con đã choàng tỉnh dậy ngay lúc ấy. Nhưng vì giấc mơ quá thật nên dù đã tỉnh ngủ rồi, con vẫn tưởng đó là sự thật vì mọi sự trong giấc mơ ấy (người và sự việc) là công việc con đang làm…

Cha ơi! Có thể còn có điều gì khác nữa mà hiện giờ con chưa được biết. Nhưng con chắc rằng có một điều mà Cha muốn con phải thực hành: đó là quý mến và trân trọng những gì mình đang có. Cho dù công việc hiện tại có thể không phải là việc làm lý tưởng mà con ưa thích nhưng cũng phải làm với tinh thần trách nhiệm và biết ơn. Cứ làm hết sức mình trước đã, còn những việc khác Cha sẽ lo sau…

Hôm nay là ngày đầu của tháng Mười, tháng Giáo Hội gọi là tháng Mân Côi. Gần 8 năm nay, từ lúc tuyên thệ gia nhập Đoàn Thế giới Tông đồ Fatima trong thánh lễ CN ngày 6-12-2009, ngày nào con cũng đọc một chuỗi Mân Côi theo quy luật của Đoàn. Năm nay, con hứa sẽ càng đọc sốt sắng hơn và lái xe ra nghĩa trang vào dịp cuối tuần để đọc kinh LCTX cho các linh hồn thay vì chỉ chờ đến tháng Mười Một như những năm trước.

Thứ Tư ngày 25-10-17

CÓ NHNG VƯỜN CHIM

Có những vườn chim được xây khá rộng
Hàng nghìn con trong đó sống chung thân
Chúng ở đây từ nhỏ đã quen dần
Nên chẳng biết còn bên ngoài vô tận

Chỉ có những con chim già lớn tuổi
Mới ngậm ngùi tiếc nuối… quãng đời xa
Khi bầu trời là một khoảng bao la
Bay hết kiếp… vẫn chưa đi hết cả

Quê hương con… nếu giờ đây so sánh
Tựa vườn chim… thì chẳng cách xa đâu
Vắng tự do, dân chủ… lắm u sầu
Màng lưới Cộng ở trên đầu vây hãm

Bốn thập niên… trong Nam hai thế hệ
Ngoài Bắc càng tồi tệ… sáu thập niên
Chính sách mị dân, giả dối tuyên truyền
Làm mê muội triền miên… cho dân tộc

Việc nước ở trong tay dăm kẻ bốc*
Triệu dân mình than khóc cũng vậy thôi
Sao chẳng đứng lên lật đổ bạo quyền?
Còn sợ hãi… là chính mình tự diệt

Con vẫn biết rằng quê hương nước Việt
Cha sẽ thương tiêu diệt lũ tà ma
Chế độ vô thần sẽ sớm đi qua
Trời rộng mở vì muôn nhà mong đợi

Con sẽ viết muôn vần thơ ca ngợi
Hồng Ân Cha vời vợi khắp không gian
Lịch sử loài người… lần nữa sang trang
Vì Thiên Chúa, vì Danh Cha cả sáng

Nên thực tại dù nhiều khi ngao ngán
Vẫn bằng lòng chấp nhận mọi gian nan
Bởi đường về nào có được thênh thang
Nhờ ơn Chúa… vẫn còn vang tiếng hát…

Chúa Nhật ngày 12-11-17

Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con!

Mấy ngày qua, con đã đọc được một bài viết chống cộng rất vừa ý trên facebook. Con vào luôn fb của người ấy để xem, thì thấy trước nay vẫn có những bài viết hùng hồn như vậy nên rất muốn làm quen kết bạn, vì nghĩ mình cũng chung lý tưởng với nhau. Và con đã có dịp trò chuyện với anh ấy khá lâu trên mạng. Càng biết thêm về anh, con càng ưa thích vì anh cũng như con, hết lòng tin tưởng vào Cha, và sẵn sàng hy sinh vì quê hương đất nước. Phần con thì dù sao cũng ít hiểm nguy vì đang sống ở Hoa Kỳ, chứ như anh ấy đang sống ở Việt Nam, rủi ro luôn rình rập… Khi hỏi tại sao anh lại can đảm bất chấp như vậy, anh viết trả lời rằng anh vốn chẳng sợ hy sinh, mấy năm vừa rồi chẳng qua nhờ có Cha che chở nên mới bình yên vô sự. Câu trả lời làm con thêm ngưỡng mộ, tính con vốn dễ tin người, nên dù có đôi chút thắc mắc nho nhỏ cũng sẵn sàng bỏ qua vì việc lớn…

Nhưng rồi trong khi ngủ, con được Cha soi sáng hơn về sự việc. Nếu không được Cha mở trí soi lòng thì làm sao con biết được đây chỉ là cạm bẫy. Thì ra ở Việt Nam bây giờ là vậy hay sao? Những kẻ công khai chống đối chính quyền lại là những tay mật vụ chuyên nghiệp trá hình để truy tầm, tận diệt từ trong trứng nước những tư tưởng mới nảy sinh…

Cha ơi! Chính quyền Cộng Sản nếu tài ba thật sự thì tại sao không tập trung làm cho dân giàu, nước mạnh? Luật pháp công minh thì còn đâu bất công, vô lý? Còn đâu những đau khổ triền miên đang xảy ra khắp nơi cho dân tộc? Chúng chỉ giỏi trong những thủ đoạn đê hèn, bẩn thỉu nhất mà thôi… Mà mục đích thật sự chỉ nhằm bảo vệ quyền lực cho riêng chúng, chứ chẳng quan tâm gì tới đời sống người dân cả. Cha ơi! Đối mặt với một chính quyền ma quỷ ích kỷ như vậy chúng con biết làm sao đây hỡi Cha?

Cha ơi! Con chẳng mơ ước gì cho riêng mình. Nếu được, con có thể hy sinh để Lời Cha trở thành Kim chỉ Nam trong đời sống. Quê hương chúng con cần được thay đổi toàn diện, thay đổi từ trong chính quan niệm sống của mỗi người. Việc ấy không thể dễ dàng mà phải bắt đầu từ hệ thống Giáo dục. Đó là một công việc lâu dài, có thể kéo dài cả một thế hệ mới thay đổi được tư tưởng cho cả một dân tộc. Ngày xưa, Cha đã dùng đến bốn mươi năm trong sa mạc mới thay đổi được tư tưởng nô lệ của đám người Ít-ra-ên…

Vì lợi ích của gần trăm triệu linh hồn người Việt ở đời này nói riêng và của hằng bao thế hệ về sau trên đất Việt nói chung, xin Cha hãy thương mà cho chúng con cơ hội vượt qua “Biển Đỏ” ma quỷ này. Chỉ có Cha thôi, mới đánh tan được mọi âm mưu, quyền lực nhất trong đời làm người ta khiếp sợ. Cha ơi! Xin thương cho chúng con Cha nhé!

Thứ Ba ngày 14-11-17

THIÊN CHÚA VÀ QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM (4)
CHIÊU TRÒ “NÉM ĐÁ GIẤU TAY” CỦA CỘNG SẢN HIỆN NAY

Mấy tháng trước đây, tin tức trên mạng đã xôn xao về việc chính quyền Nghệ An đã tổ chức đấu tố hai vị linh mục Antôn Đặng Hữu Nam và Gioan Baotixita Nguyễn Đình Thục, vì hai linh mục này thường xuyên giúp đỡ và tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa khiếu kiện Formosa và bảo vệ môi trường sông, biển. Bên cạnh đó, chính quyền Hà Nội cũng đã tổ chức đấu tố linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong sau bài giảng về ngày 30/4 của ngài. Gần đây hơn, còn có Hội Cờ Đỏ xuất hiện khắp nơi, nhằm trấn áp người dân biểu tình khiếu kiện Formosa và đe dọa, khủng bố các linh mục, giáo dân…

Đó thực sự là một chiêu trò ném đá giấu tay của chính quyền không hơn không kém, nghiêm trọng hơn thì có thể đi đến kiểu mượn dao giết người. Muốn triệt tiêu những vị linh mục nói trên cũng như những phong trào biểu tình khiếu kiện Formosa, nhưng chính quyền lại lo sợ một hậu quả khôn lường như đã từng xảy ra ở Ba Lan. Cộng Sản Việt Nam xảo quyệt hơn, họ muốn dùng Hội Cờ Đỏ như một lực lượng người dân tự phát, rồi cài vào đó những côn an chuyên nghiệp nhằm thủ tiêu các linh mục hoặc đánh đập giáo dân khi có cơ hội. Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền chắc chắn sẽ loan truyền những tin tức thất thiệt, bất lợi cho các linh mục và giáo dân trên các phương tiện truyền thông nhà nước…

Thật ra, khi đã quyết định xuống đường cùng các giáo dân hoặc khi can đảm nói lên sự thật trong các bài giảng của mình, các vị ấy đã chọn cho mình con đường tử đạo, nên cái chết chẳng hề làm các ngài run sợ chùn bước. Tuy nhiên, việc đáng nói ở đây là các ngài chỉ là phần bên ngoài mà người ta nhìn thấy. Đằng sau tất cả mọi sự, đó là THIÊN CHÚA. Bình thường thì ai cũng sợ chết, sợ đau khổ… nhưng Chúa Thánh Thần có thể thay đổi tất cả. Thiên Chúa sẽ chấm dứt chế độ Vô Thần ở Việt Nam, đó là điều chắc chắn! Và những việc Chúa đang làm, chẳng qua là quá trình dẫn đến việc hoàn thành Thánh Ý ấy mà thôi…

Chủ nghĩa Vô Thần xuất hiện trong lịch sử cùng lúc với cuộc Cách Mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga. Tính đến nay thời gian chỉ vừa hơn một trăm năm mà thôi. Nhưng phải qua chừng ấy thời gian, người ta mới thấy được rõ ràng cái di hại tiềm tàng của nó. Nó làm cho lòng dạ con người trở nên chai đá, vô cảm…

Thiên Chúa là Đấng Chủ Tể của thời gian, của lịch sử. Sự việc xảy ra ở Việt Nam hiện nay không phải vì Ngài không yêu thương những người đang cầm quyền ở Hà Nội. Mối liên hệ giữa Thiên Chúa với Việt Nam đã bắt đầu từ thế kỷ 16… Ngài chỉ không chấp nhận chủ nghĩa Vô thần cũng như Ngài không bao giờ chấp nhận tội lỗi, còn người Vô Thần hoặc con người tội lỗi mà chạy đến với Ngài, Ngài chưa bao giờ xua đuổi…

Ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy rằng tiếng Việt mà hiện nay chúng ta đang dùng là chữ La tinh chứ không phải như dạng chữ Hán của người Tàu mà tổ tiên chúng ta đã dùng từ thế kỷ 16, 17 trở về trước. Từ thế kỷ 16 trở đi, các nhà truyền giáo Châu Âu theo các thuyền buôn đã tìm đến Việt Nam và họ không thể đọc được chữ viết của người bản xứ lúc ấy. Để qua được bức tường ngôn ngữ khi đối thoại, các nhà truyền giáo buộc phải dùng chữ La tinh của mình, để phiên âm ngôn ngữ của người bản xứ lúc bấy giờ. Qua nhiều chục năm trời, mới có được những cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên bằng chữ La tinh, từ đó ngày càng phát triển thêm để trở nên phong phú và kỳ diệu như Tiếng Việt của chúng ta ngày hôm nay. Thử hỏi đó có phải là công sức và tâm huyết của rất nhiều nhà truyền giáo hay không? Mà họ lại vì tình yêu Thiên Chúa mà tìm đến xứ sở xa xôi này. Không phải ngẫu nhiên mà hai tác phẩm được in ấn đầu tiên của tiếng Việt bằng chữ Quốc Ngữ mà mình dùng hiện nay, là cuốn “Từ điển Việt – Bồ – La” và cuốn “Phép Giảng Tám Ngày” của nhà truyền giáo Alexandre de Rhodes (A-Lịch-Sơn Đắc Lộ) vào năm 1651…

Hoàng tử Cảnh là con trai đầu lòng của Nguyễn Phúc Ánh. Khi bị quân Tây Sơn truy đuổi cùng đường, Nguyễn phúc Ánh đã trao Hoàng tử Cảnh cho giáo sĩ Bá Đa Lộc đem sang Pháp làm con tin và cầu viện. Hoàng tử Cảnh trở thành con nuôi của Giáo sĩ Bá Đa Lộc và lớn lên ở Pháp. Sau này, Nguyễn Phúc Ánh thắng được nhà Tây Sơn và lên ngôi hoàng đế, tức là vua Gia Long. Hoàng tử Cảnh về nước và trở thành thái tử, chuẩn bị nối ngôi sau này. Công việc truyền giáo tưởng chừng như đứng trước một tương lai thuận buờm xuôi gió đầy hứa hẹn, nhưng Thiên Chúa lại có một hướng đi khác kỳ diệu hơn cho quê hương này…

Ở ngôi Đông Cung Thái tử chẳng được bao lâu, thái tử Cảnh bị bệnh đậu mùa rồi mất đi vào năm 21 tuổi. Các vua triều Nguyễn sau này như Tự Đức, Minh Mạng, Thiệu Trị… dần dần xa lánh và ra sức tiêu diệt Đạo Thiên Chúa đến độ điên cuồng. Suốt một thời gian dài bách đạo của mấy triều vua, khoảng ba trăm ngàn người đã bị giết vì đức tin của mình. Trong những năm tháng dài đen tối tưởng chừng như tuyệt vọng ấy, Đức Mẹ đã nhiều lần hiện ra tại La Vang, Trà Kiệu… để an ủi và khích lệ đàn con trong đau khổ. Ngày nay, tuy Giáo Hội đã nhìn nhận và tôn phong 118 vị nam nữ anh hùng tử đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh, nhưng con số tử đạo thật sự còn lớn hơn rất nhiều. Kinh Thánh dạy rằng máu các thánh tử đạo là hạt giống Đức tin (Mt 10: 17-22). Trên chính đất nước bé nhỏ nghèo nàn này, Thiên Chúa đã chuẩn bị tất cả cho một Mùa Vụ lớn “Thiên Niên Kỷ” về sau…

Thời Đệ Nhất Cộng Hòa, miền Nam dưới sự lãnh đạo của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, là một người Công Giáo cuồng tín. Lẽ ra, với một vị tổng thống như vậy, Thiên Chúa sẽ để cho ông sống lâu hơn, nhằm phát triển cho Giáo Hội của Ngài nơi trần thế. Nhưng không, vào ngày 1/11/1963 với sự đồng tình của Hoa Kỳ, các tướng lãnh quân đội đã đứng lên làm đảo chánh, và hai anh em cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị giết. Có người thắc mắc tại sao Thiên Chúa lại để xảy ra như vậy? Họ đâu biết rằng tinh thần Ki-tô Giáo đúng nghĩa là yêu thương chứ không phải hận thù. Dù làm chính trị đi nữa, vẫn là chính trị bác ái, vị tha, yêu thương, tha thứ… với mục đích làm Sáng Danh Thiên Chúa chứ không phải để gây chia rẽ và sợ hãi. Chính quyền họ Ngô, với nhiều đường lối chiến lược quá khích như Đạo luật 10-59 lê máy chém đi khắp miền Nam, chia rẽ tôn giáo… là những điều chẳng những không làm Sáng Danh Thiên Chúa mà còn ngược lại. Bởi vậy, Thiên Chúa không chúc lành và chính quyền ấy đã phải kết thúc tức tưởi, khi đồng minh là Hoa Kỳ ngoảnh mặt…

Chỉ ra như vậy để thấy rằng sự việc sau này của Thiên Chúa trên quê hương Việt Nam không đơn thuần chỉ là việc của vấn đề hiện tại, mà đã bắt đầu từ bao trăm năm trước. Thiên Chúa là Đấng Chủ Tể của lịch sử, Ngài thấy rõ mọi việc dù chúng chưa xãy ra. Chủ nghĩa Vô Thần chính là đỉnh cao nhất của việc loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống tinh thần, vì nó dùng quyền lực thế gian để tước đi quyền tự do chọn lựa của con người. Thiên Chúa đã để cho chủ nghĩa ấy một thời gian tự tung tự tác rồi cuối cùng cũng sa lầy trong hố sâu kiêu ngạo, ích kỷ và ngu dốt của mình. Bỏi vì không có Hồng Ân Thiên Chúa, không ai có thể làm được vệc gì… Nhưng phải qua thời kỳ vô thần mạt pháp ấy, Thiên Chúa mới đưa con người trở lại với thời kỳ Chân, Thiện, Mỹ.

Thiên Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót! Như một người Cha Nhân Lành, Ngài luôn ngóng chờ những đứa con tội lỗi sám hối trở về. Ngày xưa, sau khi Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, các tông đồ đã phải lẫn trốn và tản mác khắp nơi. Lúc ấy, có một người Pha-ri-sêu trẻ tuổi tên là Sao-lô, ông này hung hăng tìm bắt những người tin theo Chúa Giê-su đem về tống ngục. Tê-pha-nô là vị tử đạo đầu tiên của Chúa Giê-su, ông đã bị ném đá đến chết vì sự đồng ý của Sao-lô. Ấy vậy, mà trên đường tới Đa-mát để bắt đạo, Sao-lô đã được Chúa Giê-su hiện đến. Từ đó, Sao-lô đã thay đổi hoàn toàn, đang là người chống đối và bắt giết những người theo đạo một cách quyết liệt, ông đã trở thành Phao-lô, tông đồ truyền giáo trung thành và hăng say nhất của Chúa Giê-su…

Thiên Chúa luôn mời gọi con người trở về nhưng Ngài cũng để mỗi người chúng ta tự chọn. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài để có một đời sống ý nghĩa hơn, cao thượng hơn chứ không phải chỉ tầm thường như những loài vượn, khỉ…

Thứ Năm ngày 23-11-17 (Lễ Tạ Ơn 2017)

Lạy Cha Nhân Lành và là Thiên Chúa của con!

Hôm nay ngày lễ Tạ Ơn! Con xin cám ơn Cha thật nhiều vì những Hồng Ân cao vời mà Cha đã ban xuống cho gia đình chúng con! Con xin cám ơn sự quan phòng của Cha trong công ăn việc làm của hai vợ chồng cũng như sự học hành của các cháu. Con cám ơn Cha đã là Thiên Chúa của con! Xin cảm ơn muôn ngàn lần Hồng Ân cao vời ấy! Từ một người ngoại đạo, đầy dẫy những thói hư tật xấu và tội lỗi trong suy nghĩ, trong hành động… Ấy vậy mà Cha vẫn thương và đón nhận làm con… Nhờ vậy, đã thay đổi cả cuộc đời, tính tình và suy nghĩ của con.

Cha ơi! Cha biết con tánh chỉ ưa làm mà không nói. Vậy mà, giờ đây Cha lại chẳng cho cơ hội làm gì, làm lòng con cứ như lửa đốt. Năm nay đã là năm thứ hai, chúng con chẳng còn được bận rộn nấu ăn và phục vụ cho những người vô gia cư trong thành phố này nữa. Cha ơi! Con hằng mong mỏi được làm, được phục vụ và lời cầu xin của con là gì thì Cha đã biết. Xin Cha đừng để con phải chờ lâu quá, kẻo rồi khi Cha cho cơ hội, con lại vì sức yếu tuổi già mà chẳng làm được bao nhiêu…

Cám ơn Cha đã cho chúng con ba đứa con đều ngoan, chịu khó và vâng lời. Daniel và Vincent vẫn còn đang đi học, tuy việc học không thể gọi là xuất sắc nhưng với Lòng Quảng đại và Hồng Ân của Cha, con tin rằng hai đứa cũng sẽ tốt nghiệp với mảnh bằng ĐH trong tay. Cháu Mai Uyên được nhiều Ân Sủng hơn, với chiều hướng này chắc sẽ gặt hái nhiều thành quả ở tương lai. Xin Cha gìn giữ các cháu luôn bền vững trong Đức Tin và Lòng Mến. Có lẽ cả ba đứa đều chưa hoặc không có ơn gọi nhưng con cũng luôn xin Cha cho con có ít nhất là một cháu (nội hoặc ngoại) biết hiến dâng đời mình cho Chúa nghen Cha!

Việc quê hương trước mặt thấy mịt mù, nhưng con vẫn luôn tin rằng Cha sẽ làm thay đổi. Vì Lòng Thương Xót vô bờ của Cha với gần trăm triệu linh hồn ở đời này và vô số linh hồn ở những thế hệ sau. Cha ơi! Xin cứu giúp chúng con như Cha đã nhiều lần tỏ cho con Cha nhé!

 Thứ Sáu ngày 15-12-2017 

LI NGUYN MÙA GIÁNG SINH 4

Mùa Giáng Sinh năm nay con cầu nguyện
Cho quê mình giảm bớt chuyện ngu ngơ
Đổi chữ cha ông, nịnh bợ giặc Tàu
Không chỉ nhục mà còn hèn quá đỗi!

Quê hương con đắm chìm trong bóng tối
Xin Lời Cha soi sáng cõi u minh
Để lương tâm như sức mạnh vô hình
Dẫn dắt họ về đường ngay nẻo chính…

Từ bỏ hết những bon chen toan tính
Sống làm người còn tình nghĩa với nhau
Bởi cuộc đời rồi cũng chóng qua mau
Không ai thoát khỏi đời sau phán xét

Bê-lêm xưa nhỏ bé… đàng sau hết
Lại là nơi Chúa đến với nhân gian
Chúa Hài Nhi trong máng cỏ nghèo nàn
Là minh chứng: Tình Cha không giới hạn

Ấy chưa hết… mãi đến khi rao giảng
Chúa vẫn là thợ mộc chẳng cao sang
Tuyệt vời thay! Trong khắp cả Thiên đàng
Không có chỗ cho huyênh hoang, kiêu ngạo…

Mong quê hương ngày sau yêu mến Đạo
Có Cha là Thiên Chúa ở trên cao
Đối xử với nhau huynh đệ đồng bào
Cùng ra sức vì non sông yêu dấu

Nay chúng con trước hiểm họa giặc Tàu
Đang ngang ngược lấn chủ quyền biển, đảo…
Con Rồng Đỏ đang bá quyền thế giới
Tổ quốc mình sắp tới sẽ ra sao?

Nếu Cha không bảo vệ khỏi vuốt Rồng
E dòng giống Lạc Hồng như tự diệt
Chúa Giê-su Đấng Cứu Chuộc Ngôi Hai
Có lần đã tỏ cho con được biết

Con mơ thấy một nơi nhiều tượng Thánh
Nằm ngổn ngang bất động… cảnh buồn tênh
Chúa Hài Đồng bỗng bò dậy, trèo lên
Trong tay Chúa lá cờ bay phất phới

Chúa cúi xuống mỉm cười kêu con đến
Đặt vào tay một quả trứng gà nâu
Chuyện trứng gà… sẽ giải thích ngày sau
Riêng cờ đó… màu vàng ba sọc đỏ

Giáng Sinh này con thành tâm cầu nguyện
Cho quê hương mau sớm được bình yên
Xin Mẹ thương, cùng các Thánh cầu bầu
Dâng lên Chúa những điều con khấn nguyện…

Thứ Tư ngày 27-12-17

CHÚA GIÊ-SU LÀ VUA NƯỚC VIT

Linh hồn tôi thật hân hoan khôn xiết
Vì những điều Chúa cho biết về sau
Quê hương mình… một đất nước thương đau
Sẽ có Chúa là Vua trên ngai báu

Triều đại ấy cả ngàn năm vững mạnh
Và Danh Cha vang dội khắp trời xanh
Cả thế giới sẽ trầm trồ mong ước
Như Việt Nam thuộc riêng Chúa Nhân Lành

Không còn nữa bạo quyền hay Cộng Sản
Người dân mình sẽ dựng lại giang san
Hết những gì ngu dốt hoặc huênh hoang
Vì có Chúa luôn dẫn đường soi sáng

Quyền cao nhất cũng chỉ là thủ tướng
Để biết rằng quyền lực chỉ như sương
Trước Thiên Chúa… vầng Thái Dương sáng rực
Càng đứng trên… càng phải biết khiêm nhường

Ngợi ca lên khắp mọi miền sông núi!
Hãy reo vang vì sắp có niềm vui
Chúa Giê-su Vua khắp cả đất trời
Sẽ là Vua nước mình… ngàn năm tới

Con Rồng Đỏ Sa-tan tuy còn đó
Nhưng ngày tàn đã định tại Thiên Cơ
Chúa Tái Lâm là nó hết vẫy vùng
Nơi ngục tối một ngàn năm giam giữ

Con xin nguyện làm mũi tên cho Chúa
Bắn xuyên tâm thâu phục Quỷ Sa-tan
Dẫu linh hồn dù có phải tiêu tan
Vẫn mãn nguyện trong tình Cha vô tận…

Gioan Phan Tân


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHONG TRÀO LIÊN KẾT NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC