2018


Chúa Nhật ngày 28-1-18

Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con!

Đã một tháng rồi con chưa viết gì vào Nhật Ký. Cha ơi, con luôn cảm tạ Cha vì những điều Cha đã soi sáng cho con, chỉ cho con những đường đi nước bước trong việc phát triển Lòng Chúa Thương Xót ở quê hương. Đôi khi chính những điều ấy cũng làm cho linh hồn con buồn không ít, vì những điều Cha soi sáng tuy là việc tốt lành nhưng nếu Cha không cho cơ hội thuận tiện, con chẳng thể nào làm được…

Cha ơi! Con biết Cha sẽ dùng con nhưng bao giờ bắt đầu thì con không rõ. Con cũng không ao ước một hai phải có chức quyền và thật sự bằng lòng hạnh phúc với những gì Cha đã và đang cho con. Vì con biết rằng khi Cha cho cơ hội là lúc phải dấn thân, phải “Vì Chúa quên thân, vì dân phục vụ”. Sâu xa hơn, nếu như cả đời này mà Cha không dùng đến mà con vẫn hết lòng tin tưởng, yêu mến Cha cho đến hơi thở cuối cùng, thì Hồng Phúc ấy mới càng trân quý đến ngàn lần…

Tuần vừa qua, khi giải bóng đá U23 châu Á sôi sục ở Việt Nam và kể cả cộng đồng người Việt hải ngoại, con chợt thấy ngán ngẩm trong lòng. Ngán ngẩm vì đa số người mình quá coi trọng cái chẳng đáng gì mà lại dửng dưng hay không dám làm gì đối với những điều cần phải làm cho quê hương dân tộc hiện nay…

Có nhiều thứ đã và đang xảy ra mà người ta dường như không muốn biết, không muốn nghe hoặc chẳng thấy được vấn đề. Như trận chung kết vừa rồi từ chừng sau phút 70 trở đi, bóng hầu như đều ở chân các cầu thủ Uzbekistan và khung thành Việt Nam bị tấn công ráo riết. Nếu không có thủ môn xuất sắc Tiến Dũng, đội tuyển U23 nước nhà đã thảm bại thê thảm hơn. Rõ ràng đã có sự chênh lệch rất lớn về thực lực chứ không phải sát nút như kết quả 2-1 mà mọi người trông thấy.

Trong đá banh phải có công, có thủ… khi chỉ lệch về một bên là đã có vấn đề. Nếu tính số lần “bóng được đá vào khung thành đối phương” của mỗi đội thì tỉ số chắc chắn sẽ khác hơn nhiều. Đối với những người biết và rành về đá banh, đó mới là điều quan trọng…

Nhưng điều con muốn nói ở đây không phải chỉ dừng lại ở đội tuyển U23 này mà nói chung cho cả nền bóng đá Việt Nam. Nếu bóng đá thực sự quan trọng như vậy tại sao không tìm cách để đưa nền đá bóng nước nhà lên một tầm cao hơn? Ước mong là một việc nhưng làm cho mong ước đó thành hiện thực là một việc phải hoàn toàn thực tế, bài bản… Phải có kế hoạch, chương trình hẳn hoi, phải trau dồi tập luyện “đổ mồ hôi sôi nước mắt”, chứ không phải chỉ ngồi đó mà mơ với ước.

Cha ơi! Những gì cần viết ra con đã viết hết rồi nên lòng nhẹ nhỏm. Cha cứ việc soi lòng dẫn lối con đi dù chỉ là trong suy nghĩ. Nhiều khi cứ miên man đắm chìm theo “dòng sông tư tưởng” mà Cha đưa tới, hoặc tự tách mình để đọc kinh dâng lên Cha hay đưa hồn theo những bài thánh ca ưa thích…, con cảm thấy mình tuy giữa chốn đông người mà hồn cứ để đâu đâu, có vẻ “lạc lõng” giữa cuộc đời bon chen “phe nhóm” này lắm Cha ạ. Nhưng không sao, nhờ có Cha nên con đủ mạnh để đứng một mình mà không cô đơn, không sợ hãi dù trước mặt vẫn mịt mù tăm tối… Viết đến đây con chợt liên tưởng đến những dòng tâm sự của Lão Tử ngày xưa:

Người đời vui vẻ
Như hưởng thái lai,
Như lên xuân đài.
Riêng ta im lặng,
Chẳng dấu vết chi
Như trẻ sơ sinh
Chưa biết tươi cười
Rũ rượi mà đi,
Đi không chỗ về
Người đời có dư,
Riêng ta thiếu thốn
Lòng ta ngu dốt vậy thay!
Mờ mệt chừ!
Người đời sáng chói
Riêng ta mịt mờ
Người đời phân biện
Riêng ta hỗn độn
Điềm tĩnh dường tối tăm
Vùn vụt dường không lặng
Người đời đều có chỗ dùng,
Riêng ta ngu dốt, thô lậu
Ta riêng khác người đời…

Điều quan trọng mà con cần phải đạt đến là dẹp bỏ được sự ham muốn danh, lợi tầm thường và tan biến những nguyện vọng mong ước bé nhỏ của mình vào Thánh Ý vĩ đại của Cha. Cha là Thiên Chúa của đời này và cả đời sau… được làm con của Cha đã là Hồng Phúc vô biên rồi, mọi việc khác sẽ do Cha quyết định. Con cám ơn Cha rất nhiều!!!

Thứ Sáu ngày 16-2-18 (Mồng Một Tết 2018)

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Đầu Xuân Mậu Tuất tạ ơn Cha
Cảm tạ Hồng Ân xuống cả nhà
Mấy cháu chăm ngoan và hiếu học
Mong rằng công sức sẽ đơm hoa…

Con gái năm nay sắp chuyển trường
Bước lên Trung học tuổi thân thương
Xin Cha gìn giữ trên sân bóng
Học giỏi, trò ngoan… chốn học đường

Thằng Hai tốt nghiệp cuối năm nay
Ấy cũng ơn Cha mới được vầy
Tình duyên đôi lứa… xin đưa lối
Gặp người mến Chúa… tánh hiền, ngay…

Lý lẽ, văn chương được tỏ tường
Đạo, đời minh bạch sáng như gương
Danh Cha cả sáng hơn Chân Lý
Bởi vì giả dối khắp muôn phương…

Nhắc “Bốn ngàn năm”… thấy thẹn thùng
Còn bao hủ tục… chẳng nên dung
Xếp hàng – chen lấn – vô ý thức
Xứ người trộm cắp… xấu mặt chung!

Thói quen làm mãi thành phong tục
Lâu dần văn hóa cũng nên khung
Nước muốn vươn lên, cần cải cách
Sau này tổ quốc mới oai phong!

Ngần ấy Cha soi đã khó lòng
Chức quyền không có… biết sao xong?
Đành vui ngày, tháng trong Ân Sủng
Thời về sẽ tính… khỏi cầu mong!

Chúa Nhật ngày 25-3-18 (CN Lễ Lá)

Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con!

Chiều hôm qua đi tham dự lễ Lá tại nhà thờ Mỹ gần nhà (Blessed Sacrament Church), lời giảng của cha Samuel Beardslee cứ như rót vào tai con từng chữ một. Cha ơi! Nhiều khi trong cuộc đời, con phải trải qua những lúc bơ vơ, yếu đuối… Cha luôn có cách này cách khác để nhắc nhở con về con đường mà Cha muốn con đi. Giờ đây, con xin viết lại những gì mà con đã cảm nhận được.

“… Ngày hôm nay, chúng ta mừng Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem. Những người dân ở đây rất vui mừng khi nghe Chúa đến. Họ ùa ra đứng hai bên đường, tay cầm lá đưa cao, hoan hô Chúa đến. Họ hân hoan vì nghĩ rằng Ngài sẽ đến cứu họ thoát khỏi sự đô hộ của đế quốc La Mã thời bấy giờ, và họ tung hô chào đón Ngài như một vị vua mới của Ít-ra-en…

Nhưng Chúa Giê-su không những đã chẳng làm những điều như họ hy vọng mà còn ngược lại. Ngài nói rằng sẽ huỷ diệt thành thánh Giê-ru-sa-lem và xây dựng lại sau ba ngày. Đó là điều vô cùng phạm thượng đối với người dân Do Thái thời ấy, bởi vì đó là thành thánh thiêng liêng; là nơi thờ phượng Thiên Chúa của tổ tiên cha ông họ truyền lại đã trên một nghìn năm; là nơi Thiên Chúa ngự trị…

Bởi vậy, chỉ vài ngày sau, khi Chúa Giê-su bị phản bội và bị bắt. Ngài đã bị bọn lính La Mã lăng nhục và tra tấn đánh đập dã man. Ngài lại không nói gì, thường chỉ lặng im chịu đựng. Những quyền lực siêu nhiên mà Ngài thường làm khi đi giảng dạy biến đâu hết rồi? Từ hy vọng trên cao, người dân đã trở thành thất vọng. Thêm vào đó, phe cánh của vị Thượng Tế Cai-pha cùng đồng bọn Pha-ri-sêu lúc nào cũng xem Chúa Giê-su như “cây gai trong mắt” cần được nhổ ra. Lợi dụng cơ hội này, họ xúi giục người dân lên án, đòi đóng đanh Chúa Giê-su vào thập giá!

Nhưng Chúa Giê-su đã nói về một đền thờ khác, đền thờ ấy chính là thân xác hiện hữu của Ngài. Thân xác ấy là nơi Thiên Chúa Cha đang ngự, như Ngài vẫn thường nói với các môn đệ: “Cha với Thầy là một. Cha ở trong Thầy, và Thầy ở trong Cha…”. Đền thờ thân xác có thể bị lăng nhục, bị phá huỷ, bị giết đi… nhưng ba ngày sau sẽ lại phục sinh và không gì có thể làm hư hại được…”.

Mỗi người con cái Chúa ngày hôm nay đều được kêu gọi để trở thành thành thánh Giê-ru-sa-lem, là đền thờ cho Thiên Chúa ngự trị. Đó cũng là điều mà Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ khi nói về Chúa Thánh Thần sẽ đến và ở cùng với các ông.

“Có Thiên Chúa Ở Cùng…” không có nghĩa là có tất cả theo giới hạn của nghĩa đen. Chúa Giê-su vẫn bị bắt, vẫn bị lăng nhục, vẫn bị tra tấn đánh đập dã man, và cuối cùng còn bị đóng đanh trên thập giá. Và sự đau khổ đó lên đến tột cùng khi Ngài còn ngỡ Thiên Chúa Cha đã bỏ rơi mình: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”. (Mt 27:46)

Chúa Giê-su đã trải qua tất cả nỗi khổ đau trần thế với tình yêu và phó thác, cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là con đường mà Chúa đã đi qua!

Cha ơi! Những chướng ngại trên đường con đi tính ra thật chưa là gì cả, vậy mà nhiều khi con đã yếu đuối thở ngắn, than dài… Cha ơi! Xin Cha con được mạnh mẽ hơn, biết tin yêu, phó thác hơn trong mọi sự!

Chúa Nhật ngày 17-6-18 (Ngày Lễ Phụ thân 2018)

Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con!

Mấy ngày hôm nay trong lúc chuẩn bị viết bài cho ngày hôm nay con đã suy nghĩ rất nhiều về tính Chính Danh Cha ạ. Người ta thường nói: “Danh không chính thì Ngôn không thuận”, làm việc gì trước hết phải có chính danh. Có chính danh là đã đạt được một nữa thành công rồi, nữa kia chỉ chờ khi hợp thời, hợp lúc mà thôi.

Nhìn lại cuộc đời mình, con nhận thấy rằng những gì mà Cha cho con thật rất nhiều mà một trong những Hồng Ân đó, phải kể là tính chính danh. Con đã suy tư rất nhiều về điều này, bởi vì trong thời gian gần đây CSVN tự nhiên có những hành động vô lý cực kỳ, làm mất đi cái chính danh mà họ đã ngụy tạo cho mình sau nhiều thập niên cai trị đất nước Việt Nam. Đầu tiên là việc thay đổi chữ viết tiếng Việt, và mới đây là việc nhượng địa cho Tàu cộng qua các mô hình kinh tế đặc khu. Vì những chiêu trò quái gỡ không giống ai đó, càng ngày họ đã đi ngược lại với lòng dân và mất đi tính chính danh của họ.

Cha ơi! những việc đã và đang xảy trên quê hương Việt Nam thật dài dòng nhưng con biết rằng Cha còn rõ nhiều điều hơn con nữa. Cha ơi, nhìn hình ảnh những người dân xuống đường biểu tình trên khắp các tỉnh thành đất nước, con chợt nhớ tới câu chuyện mặc cả của Áp-ra-ham với Cha ngày xưa trong Kinh Thánh. Ngày xưa, Cha hứa với Áp-ra-ham chỉ cần có mười người ngay lành trong thành Xơ-đôm, thì Cha cũng vì mười người ấy mà tha tội cho dân cả thành.

Thời đại ngày nay trên quê hương con đa số người dân vẫn còn sợ hãi không dám xuống đường đấu tranh. Họ sợ hãi bởi vì còn có quá nhiều điều để mất. Mà sự thiệt thòi trước mắt là hành động trấn áp côn đồ của đám công an, chính quyền nhà nước.

Trước tình hình tổ quốc lâm nguy, Hội Đồng Giám Mục VN vừa qua đã lên tiếng kêu gọi giáo dân và mọi người xuống đường phản đối Luật Đặc Khu, đó quả là điều đáng mừng cho dân tộc chúng con. Bởi vì, sau 43 năm tà quyền cai trị ở miền Nam và 88 năm mị dân ở miền Bắc, đại đa số người dân đã mất đi cái chính khí trong người. Còn sót lại chăng, chỉ là một số ít mà lâu nay vẫn thường bám víu, tin tưởng vào Lời Cha mà thôi.

Tuy vậy, khi nhìn vào những cuộc biểu tình thường thấy lâu nay: từ những phong trào biểu tình ôn hòa kêu gọi bồi thường thiệt hại Formosa ở các tỉnh miền Trung cho đến những cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước hiện nay, con e ngại rằng rốt cuộc cũng chỉ khổ cho những người dân vô tội nhiệt tình yêu nước mà thôi.

Bởi vì biểu tình ôn hòa thường chỉ thành công khi đối phó với những chính quyền còn có lương tri, còn biết sợ cái gọi là lương tâm thế giới. Riêng đối với bọn Cộng Sản vô thần, nhất là khi đặc biệt có Tàu Cộng đứng sau lèo lái, những cuộc biểu tình này cùng lắm chỉ là “gãi ngứa ngoài da” mà thôi. Chúng có đủ chiêu trò để tạm thời vô hiệu hoá và đủ cái ác để bất chấp mọi dư luận quốc tế, mà vụ đàn áp biểu tình ở Thiên An Môn bên Trung quốc là một ví dụ điển hình. Ngay trước bao nhiêu ống kính và truyền hình trực tiếp của phóng viên thế giới, xe tăng Tàu cộng vẫn ngang nhiên đè bẹp lên thân hình chàng sinh viên trẻ. Dư luận quốc tế có bùng lên phản đối, cũng chẳng bảo vệ được hàng triệu người Pháp Luân Công tiếp đó bị đánh đập, hành hình dã man… ở các ngục tù trong bóng tối.

Viết rõ ra như vậy để biết mà chuẫn bị chứ không phải để gây sợ hãi. Người Ki-tô hữu chân chính chúng con có Cha là Thiên Chúa trên trời, vốn coi cái chết như được về cùng Cha, nên đâu biết sợ hãi là gì. Trong hầu hết những cuộc biểu tình nói trên, tuy xuất phát từ những giáo xứ nhưng những tấm băng, khẩu hiệu lại rất ít vinh danh Cha hoặc hoàn toàn thiếu sót. Người Công Giáo xuống đường phải bằng niềm tin, bằng sức mạnh của lời cầu nguyện âm thầm chứ không phải là những tiếng hô vang đả đảo. Cầu nguyện âm thầm nhưng với lòng tin sắt đá, chúng con sẽ bất chấp những đòn roi hay xe tăng nếu có. Khi ấy, Cha sẽ có cách để che chở chúng con, con luôn tin như vậy!

Cha ơi! Xin soi sáng những vị chủ chăn trong Giáo Hội đang hết lòng giúp đỡ chúng con, xin cho các ngài được bình an, mạnh khỏe và nhất là tràn đầy Thần Khí của Cha. Xin vì Lòng Thương Xót của Cha mà nâng đỡ quê hương này mau thoát khỏi ách cai trị của Đảng Cộng Sản bán nước Vô Thần.

Chúa Nhật ngày 12-8-18

NIM VUI ĐƯỢC LÀM CON THIÊN CHÚA

Linh hồn tôi ngợi ca Thiên Chúa
Vì Ngài đã thương cứu lấy tôi
Khi tôi hãy còn trong tội lỗi
Chưa biết gì về Cha trong cõi đời đời

Từ ấy đến nay
Kinh Thánh Lời Ngài ngày đêm tôi gắng học
Thần Khí Thiên Chúa dìu dắt tôi đi
Như ngày xưa Thần Khí Ngài
đã từng đi cùng Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp…
Linh hồn tôi được Cha nâng đỡ
Đưa lên tận chín tầng mây…
Tôi được nhận làm nghĩa tử của Ngài
Được gọi Thiên Chúa là Cha!

Trên ba mươi năm…
Thần Khí Thiên Chúa đã thay đổi tôi nhiều lắm
Nhiều khi tôi chợt nhận ra mình
Chẳng còn là người của những ngày xưa,
khi chưa được làm con Thiên Chúa…

Những ngày ấy… thật xấu xa!
Ấy vậy mà khi ấy
tôi cứ tưởng mình
cũng là người tốt.
Thần Khí Thiên Chúa đã soi sáng linh hồn
Để tôi biết thế nào là tội lỗi!
Ôi! Tội lỗi con người
không chỉ ở trên môi hay qua hành động
Mà còn là những suy nghĩ đen tối,
cám dỗ,
cuồng vọng ở trong tâm…

Trên thế giới này,
sinh ra làm con người,
chẳng có ai hoàn toàn thánh thiện
Chẳng qua nhờ hoàn cảnh, nhờ duyên…
Mới khỏi trở thành kẻ trộm cướp, giết người..
hoặc vướng những tội dâm ô,
tội đồ thiên hạ…

Trong cõi ta bà
Thiên Chúa là Đấng Vô Biên ban hành luật pháp
Ngài xét xử mọi linh hồn
theo những việc họ đã làm trên trần thế
Hoặc những âm mưu độc ác,
tính toán trong đầu
Không việc gì thoát khỏi sự phán xét của Ngài đâu

Nên hãy vui lên,
những người xưa nay
đã biết mình là con Thiên Chúa!

Thứ Ba ngày 21-8-18

XIN CHÚA THƯƠNG CU CHÚNG CON

Tin tức trên mạng gần đây
Cộng Sản Việt Nam ngày càng hung bạo
với những người dân đứng lên tranh đấu.
Họ không ngại vi phạm nhân quyền trên chính trường quốc tế
Mà bộc lộ bản chất độc ác, thiếu hẳn tính người…

Đó cũng là lẽ đương nhiên xưa nay trong lịch sử
Không chế độ nào tàn rụi cách êm ru
Trước lúc cáo chung thường có những cơn vật vã điên cuồng
Như vá vội những lỗ hổng to trên con tàu
đang ào ào vào nước…

Nhìn tình hình thế cuộc hôm nay,
khắp nơi nơi Tàu Cộng tung hoành
Nói đến chủ quyền… thì còn đâu là tổ quốc?
Dân không phục xuống đường biểu tình phản đối,
Chính quyền điên cuồng đàn áp chẳng nương tay
Nhiều người bị bắt giữ hoặc đánh đập công khai
Có kẻ ở phòng giam bị công an tra tấn hoài đến chết…
Chế độ này sao quá khát máu, dã man?
Ai có thể vì lòng dân mà báo oán?

Thiên Chúa lắng nghe những tiếng khóc lầm than
Ngài biết hết những oan khiên người dân nghèo phải chịu
Và Ngài sẽ ra tay!
Cứu nước Việt Nam từ vuốt nanh Satan con Rồng đỏ
Đưa họ thoát khỏi bóng đêm Vô thần tội lỗi
trở về cùng Ánh Sáng Vô Biên!
Ôi! Thiên Chúa Quyền Năng! Người Cha Hiền Nhân Hậu!
Xin đừng để chúng con phải chịu đựng quá lâu
Mà thương cứu chúng con khỏi nạn giặc Tàu
đang lăm le chiếm đoạt…

Thứ Ba ngày 28-8-18

KHI THIÊN CHÚA HA

Khi Thiên Chúa hứa
Ngài sẽ cứu nước Việt Nam
Nhất định Ngài sẽ làm như vậy!
Linh hồn con ngất ngây
trong Tình Yêu Cha vời vợi
Cha ơi!
Cộng Sàn vô thần
từ bao lâu nay
có bao nhiêu điều gian dối,
bao tội ác ngập trời…
Cha đều biết rõ
Khi người dân chúng con
tan nát rã rời
không đủ sức cứu mình
và niềm tin đã mất.
Cha sẽ cứu quê hương chúng con
đưa họ trở về đường ngay nẻo chính.
Ôi! Cha là Thiên Chúa Uy Linh!
Thần Khí Cha giúp chúng con
được tăng thêm nhiều sức mạnh,
chẳng biết sợ hãi là gì.
Cha ơi!
Đã là nghĩa tử của Cha,
con luôn ước mơ
mình trở thành một cảm tử ngoan cường
trong đoàn hùng binh Thiên quốc
Xin cho con được vì Cha ra sức,
chẳng ngại hy sinh…
Được đền đáp ơn sâu
Tình Cha cao vời trong muôn một…

Thứ Ba ngày 4-9-18

Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con,

Cuối tuần vừa qua gia đình chúng con đã qua một trải nghiệm không bình thường, để lại những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời còn lại của mỗi người trong gia đình chúng con.

Tối hôm thứ Bảy ngày 1-9 vào khoảng 10:30 PM, con nhận được điện thoại của Vincent với giọng hốt hoảng: “Ba ơi… con lỡ làm nhà mình cháy rồi… con xin lỗi ba… Daniel đã gọi số điện thoại kêu cứu khẩn cấp 911 rồi… cảnh sát và xe cứu hỏa đang tới”.

Con nhận được hung tin mà lòng vẫn bình tĩnh như thường vì biết có Cha luôn che chở nên mọi sự rồi cũng yên ổn không sao. Bởi vậy con trấn an Vincent: “Đừng lo sợ quá nha con! Quan trọng chỉ cần hai anh em con không bị gì là ba mẹ đã yên tâm. Phần nhà cửa có bị cháy thì cũng đã có bảo hiểm rồi, con cứ việc an tâm!”

Phần Mai thì khác, nàng hết sức lo âu. Con đưa điện thoại cho hai mẹ con nói chuyện, nhưng Vincent chẳng nói được gì, cứ nghẹn ngào lặp đi lặp lại thổn thức: “Con xin lỗi mẹ… con lỡ làm cháy nhà mình rồi…” Mai tuy ngoài miệng cố giữ bình tĩnh để trấn an con, nhưng lòng cũng rối bời không kém, nàng quay sang phía con và nói: “Hay mình chạy gấp về đi anh, em lo cho tụi nó quá!”.

Đường từ thành phố St. Louis, Missouri đến thành phố Lincoln, Nebraska nếu chạy xe nhanh cũng trên 6 tiếng. Con thầm nghĩ nếu mình có về cũng chẳng thể giúp ích đuợc gì hơn. Hai đứa con trai cũng đã an toàn thoát ra bên ngoài, hơn nữa còn đem được con chó nhỏ Bella của Daniel ra nữa. Trong khi đó con gái Mai Uyên còn có thêm hai trận banh vào sáng Chúa Nhật và sáng thứ Hai. Nghĩ vậy con hỏi cháu Mai Uyên lúc ấy đang ngồi bên cạnh mẹ: “Nếu về bây giờ thì con gái phải bỏ hai trận banh cuối, con gái nghĩ sao?”

Cháu Mai Uyên suy nghĩ một lát rồi đáp: “Nếu hai anh có bề gì thì chắc chắn con phải về rồi. Đằng này hai anh đã ra ngoài được an toàn, con có về đó cũng chẳng giúp ích được gì. Hơn nữa, dù sao mình cũng phải trả tiền khách sạn thêm hai ngày nữa, hay là ba mẹ cho con ở lại đây đi. Có nhiều ba mẹ của các bạn con cũng đang ở đây và họ sẽ sẵn sàng bảo vệ cho con khi ba mẹ về lại Lincoln, ba mẹ thấy được không?”.

Nghe con gái nói cũng có lý và bản thân con cũng hết sức tin tưởng những người bạn Mỹ trong đội banh của con gái. Bởi vậy con trả lời: “Như vậy cũng được, nhưng bây giờ thì cũng đã khuya rồi, mai còn trận banh sớm. Hãy để mọi người ngủ ngon giấc đêm nay và sau trận banh sáng mai, ba mẹ sẽ sắp xếp gởi con ở lại với gia đình Smity, riêng ba mẹ thì sau khi chở con đi ăn xong sẽ trở về Lincoln trước với hai anh”.

Cháu Mai Uyên đã gia nhập câu lạc bộ bóng đá EPA từ năm 2013, sau đó khi EPA gia nhập vào EGA vào năm 2015 cháu vẫn tiếp tục đi theo. Qua bao năm trời với biết bao nhiêu lần đi tập cũng như tham dự các giải túc cầu ở các tiểu bang xa, chúng con đã có cơ hội chứng kiến biết bao lần sự ân cần quan tâm, giúp đỡ của nhiều phụ huynh trong đội banh con gái. Có rất nhiều trong số họ là những người tuyệt vời và tốt bụng. Đặc biệt cô Jaycey, người mà con dự định sẽ gởi gắm lại cháu Mai Uyên, từng là huấn luyện viên đội bóng chày của cháu từ những năm 8 – 12 tuổi. Cô cũng rất ham mê bóng chày nên thương mến cháu Mai Uyên cô cùng vì cháu luôn có tiềm năng đặc biệt trong các loại thể thao.

Lúc đang xảy ra hỏa hoạn, vì không thể về liền nên Mai đã điện thoại cho đứa em trai út, tức là cậu út của Daniel and Vincent, tới ngay nhà chúng con lúc ấy. Sau này mới biết, cả ba cậu cháu khi thấy cảnh nhà bị cháy đều nghẹn ngào rơi nước mắt, chẳng nói được gì…

Sau cùng, hai vợ chồng con cũng đã về đến thành phố Lincoln vào tối Chúa Nhật. Tuy trời đã chập choạng tối và ba mẹ Mai đang lo lắng và trông ngóng vô cùng, nhưng con cũng muốn ghé qua nhà, đứng dưới bàn thờ Mẹ Maria, bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót lớn trên tường và tượng Thánh Giá Cứu Chuộc ở trên cao, để tạ ơn Chúa Mẹ đã cứu hai đứa con trai chúng con thoát cơn nguy hiểm trong gang tấc. Hồi chiều khi cậu út gởi hình qua, Mai cho con thấy tất cả đã bị khói làm đen hết. Ảnh LCTX còn bị vỡ ra, cuộn tròn ở một góc… Con đã nói với Mai: “Nhìn bên ngoài là vậy, Chúa Mẹ chịu để mình đen đủi, rách nát như vậy… nhưng đã cứu hai đứa con mình rồi đó!”

(Vài ngày sau, con mới được Cha tỏ rõ cho biết: vì con lâu nay đã được cảm nhận được nhiều ơn linh thiêng trước bàn thờ Chúa, Mẹ nên quan trọng vào nơi đó quá. Cha để xảy ra như vậy, hầu cho con biết rằng, việc thờ ảnh tượng tuy là điều tốt đẹp để nhắc nhở lòng mình về Chúa Mẹ trong đời sống hằng ngày, nhưng đó bất quá cũng chỉ là một bức tượng hoặc tấm hình. Chúa và Mẹ không bị giới hạn về thời gian hoặc không gian. Chỉ cần có đủ lòng thành thì Chúa, Mẹ sẽ hiện diện).

Thật vậy, lúc ấy cả hai đứa đều đang chơi game điện tử dưới tầng hầm, chỉ có một lối lên duy nhất là cầu thang ở góc phòng khách. Nếu phát hiện chậm một chút, lửa lan ra tới phòng khách, hai đứa sẽ không còn cơ hội thoát ra được nữa…

Cha ơi! Mọi sự lên đến đỉnh cao khi đến chiều thứ Hai khi cháu Mai Uyên trở về. Vì nhà đã bị cháy nhiều chỗ, hơi khói nồng nặc nên tạm thời gia đình chúng con phải phân tán làm ba nhóm, mới đủ chỗ ở và tiện việc học hành của các con: Hai anh lớn về ở nhà cậu út; con gái út về ở tạm nhà cậu M, em kế của Mai, vì cậu có thể giúp chở cháu đến trường; hai vợ chồng con về ở tạm nhà em gái của Mai. Chúng con chỉ còn kịp thời giờ chở con đi mua ít đồ, và chở cháu đi vội đến nhà cậu M vì nhà cậu thường hay đi ngủ sớm.

Nhìn thấy cảnh con gái phải vội vàng tắm rửa, ăn uống để kịp đi nhanh về nhà cậu mợ, con chạnh lòng vô hạn, vì nếu được về ở nhà cùng ba mẹ thì nó sẽ không phải trải qua như vậy… càng nghĩ con càng buồn… Chợt một nỗi buồn tan nát xâm chiếm linh hồn con, mênh mông vô tận và linh hồn con bị đắm chìm trong nỗi đau khổ vô cùng ấy, nước mắt cứ tuôn mãi đôi dòng, không thể nào kiềm chế được. Lúc ấy con đã cảm nhận ngay rằng đây chính là nỗi đau gia đình ly tán, mà Cha muốn con được cảm nghiệm qua, để thông cảm được nỗi đau của những người làm cha mẹ, khi bị ép buộc phải xa cách con cái mình. Đồng thời cũng hé lộ được phần nào Lòng Thương Xót của Cha cho những giáo dân người Việt, khi họ phải trải qua bao thảm cảnh đau thương trong thời kỳ Văn Thân bách đạo: vợ phải lìa chồng, con trẻ bị đem giao cho người Lương hoặc khác đạo, bản thân thì chịu cảnh tù đày, đánh đập dã man hoặc bị bỏ đói, khát cho đến chết…chỉ vì đức tin Công Giáo… Riêng phần con, thì phải nhớ lòng: cả đời này chớ bao giờ tán thành hay góp phần vào những việc làm nhẫn tâm như vậy…

Cha ơi, xin Cha bảo bọc và che chở mỗi thành viên thành viên trong gia đình chúng con lúc này trong vòng tay Cha như gà mẹ ấp ủ gà con. Xin cho mỗi người chúng con dù trong nghịch cảnh, vẫn luôn cảm nhận được Tình Yêu Cha, cho chúng con vượt qua mọi thử thách…

Thứ Ba ngày 18-9-18

NHNG TRÁI TIM VÀNG

Có một loại người… ít bao giờ con hiểu được
Đó là những người thành công trong cuộc sống
Họ vốn chẳng cần con,
và con cũng chẳng bao giờ cần đến họ
Nên tuy cùng tồn tại trên đời này…
Nhưng lại như hai đường song song,
chẳng bao giờ hội ngộ.

Con ưa đến với những người nghèo,
hoặc lỡ vận, thế cô…
Vì nơi đó
con có thể làm được gì
gọi là hữu ích
Còn những nơi giàu sang,
quyền cao chức trọng
Thường có nhiều người nịnh bợ, bon chen
hoặc khinh khỉnh như ta đây giàu có lắm…
nên con rất ngại đến gần
Lâu dần vô tình đã hình thành trong tiềm thức
Một khoảng cách rất xa
Giống như hai đường song song
chẳng bao giờ hội ngộ.

Nhưng Cha ơi!
Ngọn lửa vừa qua…
đốt cháy nhà con
làm cả nhà tạm thời ly tán…
Tai nạn ập xuống bất ngờ
Làm nhiều kẻ động tâm
Những người giúp con lại chính là những người…
trước giờ hiếm khi nào con nghĩ đến.

Ôi! Cha ơi!
Có phải Cha muốn con biết rằng
Cuộc đời này luôn có những trái tim vàng
Chỉ là con chưa bao giờ biết tới
Cách làm việc của họ tuy có khác với con
Tuy cứng rắn…
Nhưng bởi họ có trái tim vàng… nên cũng tốt.

Từ hôm nay… con xin cúi đầu tạ tội
Không dám nghĩ rằng mình đúng
mà người khác lại sai
Bởi biết đâu trong thiên hạ anh tài
Có những kẻ tuy khác với mình
Tưởng chừng như hai thái cực…
Nhưng có thể trong họ
vẫn còn có một trái tim vàng
Mà mình vốn chưa bao giờ được biết…

Hãy cầu nguyện cho tha nhân,
cho những kẻ bần cùng,
và cho cả những người giàu sang quý phái.
Vì Cha là Thiên Chúa của cả hai
Cha vốn thương người nghèo
Nhưng cũng ban ơn cho những người quyền quý
Và họ biết ơn Cha,
Nên khi cần, họ cũng ra tay trợ giúp
chẳng kể thiệt hơn!

Ôi! Những trái tim vàng!
Nhờ trận lửa…
mới biết rằng hàng thật!

Thứ Năm ngày 11-10-18

GIT NƯỚC LÀM TRÀN LY…

Linh hồn con vừa được Cha cho thấy một giấc mơ rất thật. Con phải dùng hai chữ linh hồn để diễn đạt vì những điều con được chứng kiến hết sức rõ ràng như con được hiện diện ở đó, và những luồng suy nghĩ tuôn đổ vào linh hồn con lúc ấy như những gì Cha muốn cho con biết. Đó là một hôn lễ hoành tráng giữa không trung cuả hai hoàng tử từ hai vương quốc nào đó (có thể hiểu như một ngành nghề, lãnh vực…).

Đây chính là sự tiếp theo của thời kỳ đen tối mà Cha đã cho con thấy lần trước. Đó cũng là sự vượt quá giới hạn mà Cha đã định cho con người; là sự phạm Thánh đến tột cùng vì Cha đã tạo dựng con người qua hình ảnh của Cha; tội lỗi đồng tình luyến ái chính là giọt nước làm tràn ly, vì Cha xưa nay không bao giờ dung túng hoặc chấp nhận tội lỗi bại hoại này.

………………………………………………….

Ngày hôm nay con hồi tưởng lại giấc mơ này và cố tìm hiểu thêm ý nghĩa mà Cha muốn cho con biết là gì nhưng vẫn chưa thông hiểu được. Nhưng con biết rằng, Cha vẫn thường làm như vậy, nhiều khi Cha đặt một vấn đề nào đó trong tâm trí con qua rất nhiều ngày, rồi về sau tự nhiên Cha đổ tuôn những dòng suy nghĩ đến, giải thích tất cả mọi việc…

Vì vậy, con vẫn lưu lại những dòng nhật ký này. Hy vọng sau này Cha sẽ soi sáng cho con hơn.

Gioan Phan Tân


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHONG TRÀO LIÊN KẾT NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC