Chúa Nhật ngày 27-1-2019
Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con!
Hơn ba tháng rưỡi vừa qua nhiều công việc quá, con chẳng có thời giờ viết lên trang Nhật Ký này. Cha ơi, hàng ngày con vẫn chạy đến cùng Cha nhưng viết thì lại khác, cần phải có một tâm trí thảnh thơi và không gian yên tịnh…
Cha ơi! Con thật cảm ơn Cha rất nhiều vì những gì Cha đã cho gia đình chúng con trong thời gian qua. Tất cả thật ngoài dự liệu của con. Như cha Khánh trước đây vẫn thường nói: “Không ai có thể vượt qua Thiên Chúa về lòng quảng đại cả! Mình cho đi một thì Ngài sẽ cho lại gấp trăm, nghìn lần… Có điều là mình không biết mà thôi!”.
Dĩ nhiên, muốn được như vậy người ta phải cho đi mà không tính toán thiệt hơn. Đơn giản chỉ vì cho đi là mất, cho đi chỉ vì muốn san sẽ Tình Yêu Thiên Chúa với tha nhân…
Cha ơi! Cha đã tuôn đổ xuống gia đình con những Hồng Ân vật chất mà chúng con trước đây chưa bao giờ có được, thậm chí dù chỉ trong ý nghĩ mà thôi. Bây giờ nhà cửa đã sửa lại mới mẻ, xinh đẹp và giá trị hơn xưa rất nhiều.
Việc làm của con cũng đỡ vất vả hơn, con lại có cơ hội đọc kinh LCTX mỗi ngày. Hiện giờ đã gần được 3 ngàn rưỡi chuỗi Kinh, xin Cha cho con được tiếp tục ít nhất là lên đến 5 ngàn chuỗi Cha nhé. Con chỉ mong được là một trong những người hăng say đọc kinh LCTX nhất của Cha mà thôi!
Thứ Hai ngày 4-2-2019
ĐÊM GIAO THỪA 2019 TẾT KỶ HỢI
Giao thừa con chạy đến bên Cha
Xin rót Hồng Ân xuống mọi nhà
Đảng lộ nguyên hình thông với giặc
Dân vùng đứng dậy quyết không tha!
Vẫn biết dân này đâu đáng cứu
Nước nhà sắp mất, chẳng sầu ưu…
Nhưng vì dòng máu tiền nhân trước
Tử vì Đạo Chúa… Sử còn lưu
Ngoài ra hằng triệu linh hồn khác
Không ai hướng dẫn, chẳng cưu mang
Vốn không hiểu tội, càng gây tội
Tăm tối xoay vần… ngập oán than!
Xin Lòng Thương Xót Chúa mênh mông
Ấp ủ quê hương tựa nắng hồng
Soi sáng lương tâm, lòng trí họ
Quay về nẻo chính… rạng non sông!
Thứ Sáu ngày 1-3-2019
ÔNG MÔ-SÊ & NGƯỜI DO THÁI
Trên núi Khô-rếp ngày xưa…
Giữa đồi núi hoang vu
Cha đã hiện đến với Mô-sê
Qua đám lửa từ giữa bụi cây…
Cha giới thiệu về Cha…
Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp…
Tổ tiên của Mô-sê hằng bốn trăm năm về trước….
Mô-sê từ nhỏ chưa hề thực sự biết đến Cha
Bởi lúc còn thơ,
mẹ ông vì muốn giữ toàn mạng sống cho đứa con
mới tròn ba tháng,
bà phải đứt ruột để con mình trong chiếc thúng
và thả xuống dòng sông…
Định mệnh trớ trêu…
đứa trẻ sơ sinh của một người đàn bà nô lệ,
được công chúa Ai Cập đem về làm con nuôi,
trở thành hoàng tử uy quyền trong hoàng tộc Pha-ra-ô.
Nhưng cũng vì lẽ đó,
Mô-sê chẳng biết gì về Thiên Chúa,
Thiên Chúa của cha, ông… mình
Lúc Cha hiện ra trong đám lửa giữa bụi cây,
Mô-sê là một tội phạm đang bị truy nã của triều đình
Vì ngày xưa tuy thân là hoàng tử
Nhưng đã chạnh lòng khi thấy một người nô lệ
bị lính Ai-cập đánh đập dã man
Trong lúc xô xát ngăn can,
Mô-sê đã giết chết tên lính hung dữ
và chôn xác hắn ta,
định che lấp việc chẳng lành…
Những tưởng với lòng thành
Người nô lệ được cứu sẽ giữ kín chuyện cho ông
Nào ngờ lòng tốt chẳng được đáp công
Đám nô lệ kể với nhau:
Vị hoàng tử Mô-sê đã giết tên lính Ai-cập
khi cứu một người nô lệ…
Vua Pha-ra-ô hay tin liền nổi giận,
và tìm cách trừ khử Mô-sê
Bởi vậy ông phải trốn chạy đến miền Ma-đi-an
Sống chừng bốn mươi năm trong ẩn dật…
Cha ơi! Ngày xưa Cha đã dùng Mô-sê
cứu đám dân nô lệ
tức là người Do Thái sau này
Nhưng đám người nô lệ thời ấy vốn chẳng có gì hay
Họ luôn so bì, trách móc…
khi bị khát nước hoặc thiếu thức ăn
Tâm trí họ luôn coi nặng về vật chất,
dù Cha đã đi cùng họ trong đám mây và cột lửa,
thậm chí còn tách Biển Đỏ làm hai,
để họ đi qua bình yên vô sự…
Sự cứng đầu cứng cổ còn thể hiện đến tột cùng
Khi Mô-sê bốn mươi ngày lên đỉnh núi Xi-nai,
để Thiên Chúa dạy cách hướng dẫn dân Ngài.
Ngỡ ông mất rồi, họ đúc tượng con bê
Và thờ cúng như vị thần hộ mệnh
Bởi vậy khi Mô-sê về đến,
đã nỗi giận đùng đùng với đám người phản bội
Ông ra lệnh bắt hết những người thừa cơ làm loạn
Ba ngàn người, giết trọn… trừ hậu hoạn về sau…
Bốn mươi năm trong sa mạc,
Những người lớn tuổi của thế hệ trước đã chết dần
Chỉ còn lại thế hệ sau
Lớp người lớn lên trơng Lời Chúa
Họ có đủ dũng cảm, đức tin
Để hiên ngang tiến về miền đất hứa…
Đa số người Việt Nam trong thời đại này cũng vậy
Họ chẳng có gì hay
Tàu Cộng ở trong thao túng chính quyền
Đảng hèn bán nước… bỏ mặc dân chúng lầm than
Hàng vạn dân oan kêu gào không ai cứu…
Họ vẫn lạnh nhạt vô can…
Bởi quá sợ nên hèn, cam tâm làm nô lệ…
Cha hứa cho con nước Việt Nam
và con luôn tin như vậy
Nhưng con cũng chẳng thích uy quyền, vương giả, ta đây…
Khi thời đến… Cha cho…
là lúc phải dốc hết mình làm việc
“Càng lên cao, càng phải xuống tận cùng… “
Lời Cha dạy… muôn đời con nhớ mãi
Vì lòng thương xót của Cha
với các vị thánh tử đạo tiền nhân,
Cha sẽ cứu muôn dân nước Việt
Việc Cha làm… đời này con sẽ viết
Ca tụng Hồng Ân Cha,
để người người biết đến mãi ngàn sau…
Thứ Năm ngày 4-4-2019
Lạy Cha Nhân Lành & Thánh Ái của con!
Hơn một tháng trời trôi qua mà con chưa viết được gì vào trong Nhật Ký, dù hằng ngày và mỗi đêm con đều chạy đến cùng Cha. Cha ơi! Nhiều khi, con nghĩ mình còn được may mắn hơn cả Tử Nha hoặc Khổng Minh bên Tàu ngày xưa, lúc họ còn đang câu cá bên sông Vị hoặc cày ruộng ở Long Trung. Vì con được có Cha bên cạnh dạy dỗ và ủi an. Đối với con, Cha là tất cả: vừa là Cha, vừa là Thầy và cũng là Người Bạn Đồng Hành đi suốt cùng con. Cho nên, dù ở đâu, nơi nào… con cũng chẳng bao giờ đơn độc. Hồng Ân đó, đọc trong Kinh Thánh con thấy giống như ngày xưa Cha đã ban cho Áp-ra-ham, Gia-cóp và Giu-se, những thủy tổ đầu tiên của dân tộc Do Thái sau này…
Tử Nha & Khổng Minh lúc chưa gặp thời còn phải chờ chân chúa. Ngày nay, con lại biết được Chúa của mình là ai, nên chẳng cần mong đợi. Đó chính là Con Một của Cha và cũng là Đấng Cứu Chuộc của con, Chúa Giê-su Hiền Lành, Nhân Hậu.
Ngày xưa Cha đã chọn Do Thái để lưu truyền cho hậu thế về sự Hiện Hữu của Cha, là Thiên Chúa của loài người. Thì ngày nay, Cha lại chọn nước Việt Nam, một nơi vốn chẳng còn gì để mất, vì mọi thứ thực sự đang nằm trong nanh vuốt con Rồng Đỏ Sa-tan, để thành lập Triều Đại Một Ngàn Năm của Chúa Giê-su. Chỉ có Chúa Giê-su mới tiêu diệt được con Rồng Đỏ Tàu Cộng này và giam nó lại một ngàn năm, như thị kiến mà Cha đã cho thánh Gio-an thấy từ hai ngàn năm về trước, và ông đã ghi chép lại trong sách Khải Huyền.
Cha ơi, trước đây con còn chờ đợi thời cơ nhưng bây giờ khi thông hiểu được vấn đề rồi, con cũng chẳng cần mong đợi nữa. Việc là việc của Chúa Giê-su và ngày Chúa Giáng Lâm Tái Thế cùng đạo binh Thiên Quốc để tiêu diệt Rồng Đỏ là việc hiển nhiên sẽ đến. Là nghĩa tử của Cha, con chỉ mong được làm một cảm tử quân trong đoàn hùng binh Thiên quốc ấy!
Chúa Nhật ngày 12/5/19 (Ngày của Mẹ 2019)
Hôm nay là Ngày của Mẹ, con dậy sớm hơn thường lệ để có một không gian yên tĩnh và viết cho Mẹ, Người Mẹ mà Thiên Chúa đã ban cho con, cho tất cả những ai được gọi là con Thiên Chúa!
Mẹ ơi! Con cám ơn Mẹ rất nhiều về những Hồng Ân mà Mẹ đã cho con. Nhớ ngày xưa lúc con vừa mới chân ướt chân ráo trở về, được Thiên Chúa là Cha Nhân Lành nhận làm nghĩa tử, Mẹ đã đến và xức dầu cho con. Từ trời cao, Thiên Chúa còn phán sứ mạng của con là phải làm cho thế giới biết Mẹ Maria là Đức Mẹ Đồng Trinh…
Mẹ ơi, con vốn sinh ra là người ngoại đạo, chung quanh con chẳng ai biết hoặc nói gì về Thiên Chúa. Đến khi lớn lên khoảng chừng 12, 13 tuổi, Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam, ép buộc người dân cả nước phải sống dưới chế độ Vô Thần. Học sinh thì được nhồi sọ bằng những “triết lý cao siêu” về Học thuyết tiến hóa của Darwin và lý luận Duy Vật biện chứng.
Nhờ được Trời cao sắp đặt, nên ngay từ nhỏ con đã rất sáng dạ, thông minh. Từ lúc bé đã giỏi về ăn nói, đặc biệt về sở trường kể chuyện. Một phần có lẽ nhờ ba con có sẵn một cuốn sách chỉ viết tựa đề, mỗi tối trước khi đi ngủ, mấy chị em chúng con chỉ cần nói ra tựa đề nào là ba kể chuyện ấy cho mấy chị em nghe. Cả một tuổi thơ gắn liền với các câu chuyện cổ tích như vậy nên đã dần hình thành một đứa nhỏ rất mê đọc truyện và khá rành về các chuyện cổ tích như con. Hồi còn ở Đà Nẵng, mỗi tối bọn nhỏ trong xóm cứ quây quần nghe con kể chuyện, riết rồi người lớn cũng xúm tới nghe luôn…
Lý luận vốn đã là sở trường thiên bẩm của con, khi được nhồi sọ thêm về Học Thuyết Darwin và thuyết Duy Vật Biện Chứng, con càng say mê trong các lý luận của Vô Thần học. Có lúc còn tưởng mình có thể giải thích được tại sao Đức Mẹ có thể đồng trinh theo lý luận Vô Thần…
Bởi vậy khi Thiên Chúa cho biết về sứ mạng của mình, con hiểu ngay là mình phải sống như người Công Giáo, vì tuy cùng tin vào Thiên Chúa, nhưng chỉ có các giáo dân Công Giáo mới tin vào Đức Mẹ Đồng Trinh.
Vì cảm kích Cha Nhân Lành đã cứu con thoát khỏi nạn tẩu hỏa nhập ma lúc tập thiền, con quyết tâm đi truyền giáo để đền đáp ơn sâu. Nói về truyền giáo thì bên Tin Lành dễ dàng hơn, và ngay từ đầu con tự biết mình không thể sống trọn đời độc thân như các linh mục bên Công Giáo được, vì vậy con đã chọn cho mình con đường truyền giáo bên Tin Lành. Có lẽ cái khó khăn là vì con luôn làm dấu trước bữa ăn như một người Công Giáo, nên dù có cố gắng & quyết tâm thế nào, những vị có chức sắc bên Tin Lành cũng không vừa lòng lắm, vì vậy họ đã không giúp con hết mình. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực nhưng vẫn bất thành, con đã chọn cho mình cuộc sống bình thường trong đời sống gia đình qua Bí tích Hôn Nhân của Giáo Hội.
Nhắc đến hôn nhân, thì chỉ hai ngày nữa là đến ngày kỷ niệm 25 năm thành hôn của hai vợ chồng chúng con. Một thời gian dài trước lúc thành hôn, con thường đến tượng đài của Mẹ và xin Mẹ cho con một người con của Mẹ, để sau này có thể phụ giúp con trong việc truyền giáo.
Mẹ đã giúp con rất nhiều trong đời sống hôn nhân, vì trước đây con rất là nóng tính. Mà thường thì “nóng giận mất khôn”, nếu không có Mẹ thì gia đình chúng con khó còn được đến ngày nay. Có lần, trong lúc cãi nhau vì một chuyện nhỏ trước nhà, Mai bực mình đã đi vào nhà và vào phòng đóng cửa lại. Con ở ngoài càng nghĩ càng bực, rồi nổi điên lên, tính vào phòng gây tiếp cho ra lẽ, không ngờ lúc đi qua dưới bàn thờ Mẹ, con bị một sức mạnh vô hình níu lại. Nhìn lên bàn thờ, con biết Mẹ muốn con dừng lại, nên thôi.
Mẹ ơi, những Hồng Ân mà Mẹ đã cho gia đình chúng con còn nhiều vô kể, xin Mẹ tiếp tục cầu bầu và giúp đỡ chúng con. Daniel giờ đã học xong, cháu không có ơn gọi nên chắc sẽ sống trong đời sống gia đình. Xin Mẹ đưa đẩy cho cháu gặp người thích hợp để cùng nhau chung bước sau này. Xin Mẹ cho chúng con ít ra cũng được một hậu duệ được ơn Thiên Triệu, Mẹ Nhé!
Hiện giờ con đã trở lại công việc cũ, có thì giờ ghi lại những lần đọc kinh LCTX lúc đi làm, cũng gần được bốn ngàn chuỗi Kinh LCTX rồi Mẹ ạ. Gần đây, con dự định viết ra những điều mình đã được Cha soi sáng lâu nay, nhưng Cha cho biết rằng cần phải chờ thêm nữa, ít ra là sau khi con đã đọc xong được bốn ngàn lần chuỗi Kinh LCTX. Mẹ ơi! Xin Mẹ giúp con trong việc này Mẹ Nhé!
Thứ Năm ngày 23-5-19
HOÀN THÀNH BỐN NGÀN CHUỖI KINH LCTX
Ngày hôm nay con đã hoàn thành được bốn ngàn chuỗi Kinh LCTX. Đây chỉ là số chuỗi Kinh mà con đọc được trong thời gian đi làm ở hãng, không tính những lúc khác…
Một năm có 365 ngày, sau khi trừ đi 104 ngày cuối tuần (thứ Bảy & Chúa Nhật), 10 ngày lễ, 8 ngày hãng đóng cửa hằng năm và 10 ngày nghỉ cá nhân hoặc đau ốm, còn lại tất cả là 233 ngày làm việc. Nếu trung bình mỗi ngày đi làm đọc được bốn chuỗi Kinh, thì một năm sẽ đọc được 932 chuỗi kinh.
Viết ra như vậy để thấy rằng muốn đọc được bốn ngàn chuỗi kinh trên, con đã phải tốn trên 4 năm mới đọc được ngần ấy. Trên thực tế con đã làm ở hãng này được năm năm rưỡi, có một thời gian gần 18 tháng con phải chuyển qua làm bên sản suất, không tiếp xúc nhiều với máy tính nên không ghi lại được gì cả. Suốt quãng thời gian ấy coi như không có được chuỗi kinh nào.
Và con không chỉ dừng lại ở con số này, con luôn cầu xin Thiên Chúa cho con cơ hội được tiếp tục đọc và ghi chú như trước nay con vẫn làm. Sáu ngàn, tám ngàn và ít ra cũng được mười ngàn là tốt nhất.
Thứ Hai ngày 27-5-19
CẦU NGUYỆN
Có một điều lâu nay con nhận thấy là có nhiều linh mục tuy giảng rất hay về thần học, nhưng hầu như chỉ trên lý thuyết. Họ như những kiến trúc sư, tuy rất rành về những sơ đồ, bản vẽ của một tòa nhà, nhưng tuyệt nhiên không thể tự tay làm nên tòa nhà ấy, vì không có kinh nghiệm căn bản của một người thợ xây. Họ có thể giảng thuyết rất hay và hùng hồn về những việc làm của Thiên Chúa, về những kỳ tích của Ngài… nhưng khi đi sâu vào chi tiết hơn như vấn đề cầu nguyện, thân thể con người là đền thờ Thiên Chúa hoặc làm sao có thể yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn… họ lại hết sức gượng gạo, nói suông và không thuyết phục.
Đó cũng là lý do tại sao Thiên Chúa thôi thúc con phải viết, đồng thời lại muốn con chỉ viết về những điều này sau khi đã đọc xong bốn ngàn lần chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót. Bởi vậy, đề tài con chọn đầu tiên là Cầu Nguyện, trong đó con sẽ chia sẻ lại những gì mà Thiên Chúa đã tỏ cho con và những kinh nghiệm trong đời sống hằng ngày. Hy vọng, nó có thể giúp ích được ai đó, trên con đường tìm đến với Thiên Chúa…
Như chúng ta đã biết, điều mà mọi linh hồn trong Luyện Ngục luôn mong đợi là được kết hợp cùng Thiên Chúa. Rất nhiều linh hồn sau khi chết đi, phải sa vào nơi đó để thanh luyện, vì những thiếu sót hoặc tội lỗi mà họ đã phạm khi còn nơi dương thế. Linh hồn mong muốn được kết hợp cùng Thiên Chúa thì rất lâu và khó, nhưng đối với những người còn đang sống thì lại rất dễ dàng. Đó chính là qua sự cầu nguyện!
Cầu nguyện chính là phương cách đưa con người đến gần với Thiên Chúa nhất. Dĩ nhiên, đến gần như thế nào còn tuỳ theo Ân Sủng mà Thiên Chúa ban riêng cho người ấy. Ngay Chúa Giêsu là Con Một của Thiên Chúa, còn phải kết hợp với Thiên Chúa Cha qua con đường cầu nguyện.
Nếu lấy một chiếc thang 100 bậc làm thước đo cho sự gần gũi của linh hồn với Thiên Chúa, từ bậc số 1 cho những ai mới bắt đầu, không cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa, cho đến bậc thứ 100 là hiệp nhất với Chúa Cha như trường hợp của Chúa Giêsu. Thì dù bất cứ ai hoặc đang ở thứ bậc nào, khi họ tìm đến hay đang nỗ lực tìm đến với Thiên Chúa, Ngài cũng đều hay biết. Và nhiều khi, chính những người đang ở bậc 1 hoặc 2, mà tìm đến với lòng thành, Thiên Chúa càng quan tâm và quý mến hơn nữa.
Điều then chốt trong việc cầu nguyện chính là việc dành thì giờ cho Thiên Chúa. Mỗi ngày chúng ta đều có 24 giờ để làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi… Có bao nhiêu thời gian trong ấy chúng ta dành riêng cho Thiên Chúa?
Đọc kinh cũng là hình thức cầu nguyện. Nhiều người cứ băn khoăn khi đọc kinh không biết phải suy niệm như thế nào cho đúng? Đừng lo âu gì về điều ấy cả, nếu không biết suy niệm gì thì cứ việc cầu xin với Thiên Chúa khai lòng, mở trí giúp chúng ta làm đúng hơn. Quan trọng là phải chú tâm, đừng để miệng đọc kinh mà lòng lại lo suy nghĩ về việc gì khác.
Nhiều người có thể cầu nguyện mọi nơi, mọi chỗ… đó đã là điều đáng mừng cho linh hồn ấy. Tuy vậy, nếu biết dành thêm một ít thời gian riêng cho việc đọc kinh, cầu nguyện thì lại càng quý báu hơn. Vì Thiên Chúa vừa là Cha cũng vừa là Đấng Chí Thánh, lúc cầu nguyện phải có không khí tĩnh lặng, tôn nghiêm… mới đúng nghĩa với việc tôn kính và thờ phượng Ngài.
Thưa chuyện, tâm tình, đọc kinh, hát những bài thánh ca quen thuộc dâng lên Ngài… là những lời cầu nguyện giúp linh hồn kết hợp cùng Thiên Chúa ngày một cao hơn. Thần Khí Thiên Chúa sẽ dẫn dắt, làm cho linh hồn ấy cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa ngày một rõ ràng hơn.
Nhiều khi vì lợi ích linh hồn của chúng ta, Thiên Chúa để cho con cái Ngài có cảm giác bơ vơ lạc lõng như Chúa Giêsu từng cảm nghiệm trên thập giá ở đồi Canvê: “Thiên Chúa! Thiên Chúa sao Ngài lại bỏ con!”… Như Người Cha Nhân Lành tập cho đứa con thơ đang tập tễnh bước đi, tuy bàn tay Cha không chạm mình vào lúc ấy, nhưng Ngài sẽ kịp thời can thiệp, không để con trẻ phải té đau…
Đọc kinh, cầu nguyện… chính là được thưa chuyện cùng với Thiên Chúa, được kết hợp với Ngài nên mỗi người con Thiên Chúa phải biết trân trọng và vui mừng khi được đến cùng Cha. Riêng bản thân con, thì ngoài việc cầu nguyện, tâm tình hoặc hát những bài thánh ca mà con ưa thích, con thường đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót. Có hai kinh mà con ưa thích nhất: đó chính là Kinh Lạy Cha và Kinh LCTX và cả hai kinh đều do Chúa Giêsu trực tiếp chỉ dạy. Kinh Lạy Cha là do Chúa Giêsu truyền dạy cho các môn đồ, và Kinh LCTX là do Chúa hiện đến và truyền dạy cho thánh nữ Faustina vào thời kỳ sau cuối. Con đọc Kinh LCTX và dâng hết cho Thiên Chúa để cứu lấy các linh hồn trong luyện ngục. Con lại cầu xin các Đẳng linh hồn cầu bầu cho quê hương Việt Nam. Vì có mục đích rõ ràng như vậy, nên con rất mê say đọc kinh LCTX, đọc càng nhiều càng tốt. Riêng về kinh Mân Côi, thì mỗi ngày con đều đọc một chuỗi, vì đó cũng là bổn phận hằng ngày của các thành viên trong Phong trào Tông đồ Fatima mà hai vợ chồng con cùng gia nhập trên mười năm qua.
Chúa Nhật ngày 9-6-19 (Lễ Chúa Thánh Thần)
THẦN KHÍ THIÊN CHÚA
Nhân dịp mừng Lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, con sẽ viết về Thần Khí Thiên Chúa. Theo sự hiểu biết rộng rãi trong Giáo Hội Công Giáo hiện nay, Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ mà Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ trong bữa tiệc ly: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em”. (Gioan 14: 15-18)
Sách “Công Vụ Các Sứ Đồ” ghi lại sự kiện Chúa Thánh Thần giáng lâm xuống các tông đồ và những người tin Chúa vào dịp lễ Ngũ Tuần của người Do Thái. Các môn đồ thấy những cái lưỡi như bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người họ. Họ đều đầy dẫy Đức Chúa Thánh Thần và bắt đầu rao giảng, ca ngợi Đức Chúa Trời bằng những ngôn ngữ mà họ chưa từng được biết bao giờ…
Đó cũng là sự khác biệt của đức tin Công giáo so với các đức tin của các tôn giáo khác, như Phật giáo chẳng hạn. Người theo Phật tin rằng: “Hết thảy chúng sinh đều là phật” và “Phật tự tâm sinh”…. Bởi vậy, người theo Phật, cố hãm mình ăn chay, niệm phật, ẩn ác, dương thiện… tất cả đều theo nỗ lực của bản thân chứ không một sức mạnh thần linh nào độ trì cho cả.
Đức tin Công Giáo hoàn toàn khác ở điểm này. Người Công giáo tin rằng tất cả những người còn sống trên thế gian này không ai hoàn hảo cả. Nếu may mắn có được một đời sống tốt lành, không phạm các tội rõ ràng như ngoại tình, hiếp dâm, trộm cướp, giết người… chẳng qua cũng nhờ hoàn cảnh, không phải qua thử thách mà thôi. Nên nhớ rằng, đối với Thiên Chúa, tội lỗi đã hình thành ngay khi còn trong tư tưởng chứ chưa cần phải qua hành động. Một người đã có tư tưởng phạm tội rồi, việc dẫn đến hành động chỉ cần có hoàn cảnh thích hợp, tội ác sẽ xảy ra mà thôi. Ngay cả thánh Phaolô còn viết rằng: “Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi… Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rô-ma 7: 14-19)
Như vậy, bao lâu còn ràng buộc trong xác thịt, con người không thể trở nên hoàn hảo được. Bởi vậy, mới cần đến sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, hay đúng hơn, đó chính là Thần Khí của Thiên Chúa.
Kinh Thánh Cựu Ước đã viết rất nhiều về những trường hợp Thần Khí Thiên Chúa nhập vào người này, người kia để nói tiên tri, chữa bệnh hoặc ở cùng họ như Gia cóp, Giu-se, Đa-vít… (1 Sa-mu-en 16:13).
Trước hết, phải nói rằng thân thể con người không phải chỉ riêng Thần Khí Thiên Chúa mới nhập được. Kinh Thánh viết lại rất nhiều trường hợp Chúa Giê-su và các thánh tông đồ đã cứu các bệnh nhân bị quỷ nhập, giúp họ trở lại bình thường. Như vậy, trong cõi ta bà này, ngoài con người còn có ma quỷ, thánh thần… và Thiên Chúa là Đấng Phán Xét của mọi linh hồn.
Tất nhiên phải có ranh giới giữa người và thế giới linh hồn, không thể trộn lẫn vào nhau được. Một người bình thường khi được trở thành con Thiên Chúa phải qua nghi thức Rửa Tội, và sau đó qua phép Thêm Sức mới được Chúa Thánh Thần ngự trị cùng mình. Cũng như vậy, một người bình thường mà bị ma quỷ xâm nhập cũng phải qua một “hợp tác” tình nguyện nào đó, mà đôi khi chính nạn nhân cũng không hề ngờ tới, vì ma quỷ vốn luôn giả dối.
Dĩ nhiên, cây nào thì cho trái ấy. Con cái của ma quỷ thì làm những việc mà ma quỷ ưa thích và con cái của Chúa Thánh Thần thì làm những việc mà Chúa Thánh Thần ưa thích. Như vậy, mỗi người Ki-tô hữu đang còn sống ở thế gian có thể nhận biết mình có Chúa Thánh Thần hay không? Điều này khá đơn giản: chúng ta có thể nhận biết qua những yếu tố căn bản sau đây: sợ tội; yêu mến các điều dạy của Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa!
Như đã viết ở phần trên, mỗi người Ki-tô hữu được nhận lãnh Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức. Tuy nhiên, hạt giống Chúa Thánh Thần ấy có thể nảy mầm sinh hoa kết trái hay không, còn tuỳ thuộc nơi mảnh đất linh hồn của người ấy có đủ điều kiện để cho hạt giống ấy phát triển không nữa. Cầu nguyện, Lời Chúa và Chúa Giê-su Thánh Thể chính là những điều kiện cần thiết cho mảnh đất linh hồn ấy ngày được màu mở, tràn đầy sự sống hơn. Thần Khí Thiên Chúa ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ thì cái tôi, bản ngã khi xưa ngày càng nhỏ lại, mất đi… như thánh Phao-lô đã viết: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Ga-lát 2:20).
Riêng bản thân con thì may mắn được Thiên Chúa ban cho một Ân Sủng đặc biệt đó là nhận biết được sự hiện diện của Thần Khí Thiên Chúa đang ngự trị trong con, nhờ vậy con mới biết được Thiên Chúa đang ở cùng mình. Đó là ngay từ đầu, khi mới trở về cùng Cha, con thường được đánh thức dậy vào những lúc cần thiết nhất, bằng sự lay dậy của một ai đó vô hình mà con cảm nhận được. Về sau này, trong một thời gian dài nhiều năm, mỗi đêm trước khi con chìm sâu trong giấc ngủ là toàn thân rung nhẹ, cảm giác như Thần Khí Thiên Chúa vừa xuất khỏi thân mình…
Chúa Nhật ngày 16-6-19 (Ngày lễ Phụ thân 2019)
LÀM THẾ NÀO ĐỂ YÊU MẾN THIÊN CHÚA HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN, HẾT TRÍ KHÔN & HẾT SỨC LỰC?
Hôm nay là ngày lễ Phụ thân. Con chọn ngày hôm nay để viết về đề tài này vì Thiên Chúa là Cha Nhân Lành mà cũng là Đấng duy nhất mà con hết lòng hết sức kính yêu, ngưỡng mộ…
Trước hết, phải nói đây chính là mục tiêu tối thượng của mỗi người Ki-tô hữu. Tin Chúa, theo Chúa thôi còn chưa đủ. Chúng ta phải làm sao đạt đến độ yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn… như vậy những thánh giá Chúa ban mới không nặng nề, khó khăn và vất vả.
Tuy nhiên, đây cũng là điều không hề đơn giản. Thật tình mà nói, là người trần gian tai phàm mắt thịt… dù cho cố gắng đến đâu, cuối cùng rồi cũng phải bỏ cuộc vì những thử thách đó đây trên chặng đường dài thập giá. Chỉ có những người được phục sinh trong Thần khí Thiên Chúa, đuợc dìu dắt bằng Thần Khí Thiên Chúa mới có thể yêu thương Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực mà thôi.
Có một lần con được nghe giảng trên CD của một Đức Giám mục khá nổi tiếng bên Việt Nam. Ngài có giọng nói rất hay và nhiều bài giảng của ngài thật là sâu sắc. Hôm ấy khi giảng về đoạn Phúc Âm này trong Kinh Thánh, ngài nói rằng: “Không biết quý ông bà anh chị em ở đây có ai làm được không? Chứ riêng tôi, tôi thấy mình không làm được…”. Không làm được… nhưng qua cách nói của ngài, Đức giám mục chỉ dừng ở đó và dường như… ngài chấp nhận, bằng lòng với thực tại thiếu sót của mình.
Như vậy Điều răn của Thiên Chúa và lời dạy của Chúa Giê-su là bất khả thi hay sao? Cả ba sách Phúc âm Mát-thêu, Mác-cô và Lu-ca đều ghi lại câu trả lời của Chúa Giê-su khi được chất vấn rằng trong tất cả điều răn của Thiên Chúa, điều răn nào là quan trọng nhất? Chúa Giê-su đã đáp rằng: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất…” (Mt 22:35) (Mc 12:38) (Lc 10:25). Có lẽ nào Thiên Chúa lại ban cho con cái Ngài Điều răn quan trọng nhất, mà họ không có cách nào làm được hay sao?
Có điều đáng lưu ý là đối với một điều răn tối quan trọng như vậy, nhưng hiếm có sách hoặc bài viết, bài giảng nào giúp cho giáo dân từng bước đạt đến trình độ ấy. Như con đã kể ở phần trên, ngay một Đức Giám mục chuyên rao giảng Lời Chúa, mà còn phải chấp nhận thực tại bế tắc như vậy thì đối với đại đa số giáo dân, thực tế sẽ ra sao?
Trước hết mỗi người Ki-tô hữu hãy nghiêm túc xét lại lòng mình. Nếu Thiên Chúa không phải là Đấng mà mình đang yêu mến hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn… thì mình có muốn đạt được như vậy hay không? Một khi đã xác địch chắc chắn đó là lý tưởng sống cho cuộc đời còn lại của mình, thì hãy chạy đến và thưa cùng Thiên Chúa: “Xin Chúa thay đổi trái tim con, con người con, tất cả những gì thuộc về con… để con ngày càng xứng đáng hơn, là con của Cha trên trời. Xin Cha cho con được yêu mến Cha hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn… như Cha luôn muốn con cái Cha được trở nên như vậy”.
Cầu nguyện như vậy rồi, bạn phải sẵn sàng chấp nhận thay đổi. Như một con tằm chuyển đổi thành con bướm, bạn sẽ phải trải qua một quá trình biến đổi. Nhưng trước tiên, bạn phải tìm hiểu thêm về Thiên Chúa bởi vì “Vô tri thì bất mộ”. Bạn không thể yêu mến một người mà không biết hoặc không hiểu gì về họ. Trong đời sống hằng ngày, có rất nhiều người yêu mến thần tượng của họ qua những môn thể thao, bản nhạc hoặc cuốn phim mà họ yêu thích. Muốn tìm hiểu về Thiên Chúa không gì trực tiếp bằng việc đọc Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là sách viết về Thiên Chúa, về những việc làm và điều dạy của Ngài…
Tuy vậy, không phải ai cũng có thể đọc Kinh Thánh dễ dàng. Có nhiều người ỷ mình thông minh, uyên bác… đã thử tìm đọc Kinh Thánh để tìm hiểu về Thiên Chúa nhưng rốt cuộc cũng chỉ như cỡi ngựa xem hoa, chẳng giúp ích được gì. Bởi vì trong Thiên Chúa không có chỗ cho những ai kiêu ngạo, hợm mình. Ngài sẽ không bao giờ tỏ mình ra cho họ. Ngược lại, với những linh hồn khiêm nhường, sốt sắng… Ngài luôn tìm cách đỡ nâng và soi sáng tâm trí, linh hồn họ. Bởi vậy, hãy đọc Kinh Thánh trong tâm tình cầu nguyện, cầu xin Thiên Chúa khai lòng, mở trí xua tan mọi khúc mắc trong linh hồn bạn.
Hãy chấp nhận và sẵn sàng thay đổi. Như con bướm sau khi lột xác chẳng còn giống con tằm khi xưa, bạn sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, không như con người của bạn ngày xưa nữa. Dù rằng thể xác chẳng đổi thay, nhưng linh hồn, tư duy và thế giới quan của bạn sẽ thay đổi. Đó là linh hồn thuộc về Thiên Chúa, là Thần khí Thiên Chúa đang ngự trị trong thể xác của bạn. Tư duy chính là suy nghĩ bình thường trong cuộc sống hằng ngày, bạn nhạy cảm hơn những gì không đẹp lòng Thiên Chúa và những gì làm đẹp ý Ngài. Thế giới quan của bạn giờ đây có Thiên Chúa ở trên mọi sự, không chỉ ở đời này mà còn cả đời sau… Dĩ nhiên bạn vẫn còn được sự tự do lựa chọn, nhưng nhờ sống trong Thần khí, bạn sẽ luôn chọn những gì đẹp lòng Thiên Chúa.
Nhưng dù vậy bạn cũng không sớm trở thành hoàn hảo được. Quá trình hoàn thiện bản thân và con đường làm con Thiên Chúa đòi hỏi cả một đời liên lỉ, liên kết trong cầu nguyện. Dù được soi sáng bởi Thần Khí nhưng lại bị hạn chế trong thể xác yếu đuối, nên bạn dễ dàng thấy được sự thấp kém, không xứng của mình trước Đấng Chí Thánh. Điều đó một phần cũng giúp cho bạn dễ dàng thông cảm hơn với những thiếu sót của những người chung quanh. Bởi lẽ, tất cả mọi người chúng ta, đều cần đến Lòng Thương Xót Vô Bờ của Thiên Chúa.
Đây cũng là phương cách mà Thiên Chúa đã dắt con đi. Như vài năm trước con đã từng kể lại những gì xảy ra sau khi được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử. Sau khi trải qua thử thách con được trở về thề giới bên này và nhận ra mình cũng vừa chạy xe xuyên qua ga-ra nhà anh Vô kỵ. Kế đó cảnh sát tới và lập biên bản, con bị tạm giam vì tội lái xe không cẩn thận làm thiệt hại tài sản.
Những tuần kế tiếp đó con thường được thấy Chúa Giê-su đến thăm, nên chẳng cần kêu oan cho mình gì nữa. Cứ nghĩ đã có Chúa lo liệu hết rồi, nên ra sao cũng được. Kết quả tòa xử gần một năm rưỡi tù giam. Suốt mười mấy tháng trời con gần như chẳng biết gì ngoài Kinh Thánh, đó cũng là những chuỗi ngày “điên rồ” nhưng ngập tràn hạnh phúc nhất của đời con…
Thời gian ở trong cái kén bao lâu tuỳ thuộc vào nỗ lực và Ân sủng mà Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người. Hãy ghi nhớ rằng Thiên Chúa luôn là Người Cha Nhân Lành, Ngài quyết chẳng bao giờ để con cái Ngài đơn độc trong nỗ lực tìm về với Cha trên trời.
Chúa Nhật ngày 25-8-2019
CHA ĐÃ HỨA
Cha đã hứa cho con nước Việt
Còn dạy con phát triển về sau
Đợi hoài nhưng chẳng thấy đâu
Tin Lời Cha dạy nhưng sầu vương vương…
Con chẳng phải hoang mang mộng tưởng
Mà vì Cha Nhân Ái yêu thương
Hai lần đều tặng quê hương
Giấc mơ còn đó, ngặt đường còn xa…
Cũng chẳng phải bon chen thiên hạ
Chỗ thị phi… vốn đã không màng
Chẳng qua trên chốn thiên đàng
Ơn Cha, nghĩa nặng… biết làm sao đây?
Tâm ghi khắc Lời Cha đã dạy
Càng trên cao, càng có lòng ngay
Dấn thân phục vụ đêm ngày
Quyết không vô dụng như bầy tham quan
Vì mục đích Danh Cha cả sáng
Đem yêu thương xoa dịu trần gian
Lau khô nước mắt cơ hàn,
Mồ côi lận đận, giữa đàng bơ vơ…
Lấy can đảm đập tan nỗi sợ
Mang tin yêu dẹp hết nghi ngờ
Như điều con thấy trong mơ
Chúa Hài Đồng đã cầm cờ tung bay
Dựng đất nước từ trong đổ gãy
Phải bình tâm làm lại từ đầu
Chữa lành mọi vết thương đau
Lòng Thương Xót Chúa dạt dào muôn phương!
Thứ Sáu ngày 27-9-2019
CẦU XIN CHO QUÊ HƯƠNG
Cha ơi, Áp-ra-ham ngày xưa
từng vì thành Xơ-đôm mà xin Cha cân nhắc:
“Nếu còn được mười người công chính ở Xơ-đôm,
Thì xin Ngài hãy dừng cơn thịnh nộ!”.
Nhưng rồi lửa Thiên Chúa từ trời cao
Vẫn trút xuống vì chẳng còn ai sống đạo!
Ngày hôm nay,
con khẩn cầu xin Cha cứu lấy nước Việt Nam!
Không phải vì chín mươi triệu dân hèn nhát.
Mà chỉ vì một số nhỏ thôi,
Những người dân oan đã và đang,
bị Đảng cướp đi quyền được sống.
Những kẻ thức thời
trước bọn lãnh đạo bán nước cầu vinh,
đã lên tiếng vì quê hương, vì chính nghĩa…
Những người đã tham gia vào các cuộc biểu tình…
Mong đất nước được ngày mai tươi sáng…
Và Cha ơi…
Đó đây trên mảnh đất Việt Nam
Vẫn còn rất nhiều người với lương tâm còn tỉnh táo
Họ biết rằng đất nước sẽ về đâu?
Và căm hận giặc Tàu đằng sau Đảng đĩ
Nhưng họ có thể làm được gì?
Khi trước mặt là công an, chính quyền đầy thủ đoạn…
Ngần ấy đủ không Cha? Xin Cha soi xét…
Đó là chưa kể tới chín mươi triệu linh hồn kia,
Dầu họ thật chẳng xứng đáng gì,
Nhưng sống dưới chế độ độc tài vô thần Đảng trị
Tám mươi chín năm ngoài Bắc,
Và bốn mươi bốn năm trong Nam
Thời gian đủ dài để làm tiêu hao chánh khí
Và Cha là Thiên Chúa – Đấng giàu lòng xót thương
Cũng đâu muốn hằng mấy chục triệu linh hồn kia
không đường trở lại?
Xin Cha cứu giúp quê hương con
Như ngày xưa Cha đã từng giúp Mô-sê
cứu đám người nô lệ
Họ vốn chẳng biết nhiều về Cha
Nhưng rồi sau bốn mươi năm trong sa mạc
Thế hệ trẻ lớn lên…
Đã xứng đáng là dân Thiên Chúa!
Tình trạng người dân Việt Nam chúng con hiện nay cũng vậy,
Xin Cha dủ lòng thương và cho cơ hội.
Con cầu xin với tất cả lòng thành,
Nguyện phó thác vào Tay Cha tất cả!
Thứ Bảy ngày 5-10-2019
CON NGƯỜI & THẦN LINH
Ở trong Kinh Thánh ghi rằng:
“Thuở xưa, trời đất vốn gần với nhau
nhiều thần tuy ở trên cao
vì ưa gái đẹp cũng vào trần gian”
Nên chi lắm chuyện lan tràn
Nghìn xưa lưu lại, ngỡ ngàng đời nay…
Con người chẳng biết chẳng hay
Thần linh, ma quỷ vẫn đầy đấy thôi
Sống mà chỉ biết cái tôi
Linh hồn như thể xa xôi cuối trời
Đến khi giã biệt cuộc đời
Hồn về trở lại… ấy thời mới hay!
Con người Chúa dựng từ tay
Ban cho sự sống, thơ ngây bên Ngài
E-và vì một lần sai
Nghe lời con rắn mà gây lỗi lầm
Trái cây Chúa cấm đừng ăn
Vì ăn là chết… Lời răn ban đầu!
Từ đây cuộc sống dãi dầu
Tự làm, tự sống… còn đâu Địa Đàng!
Chết vì tội lỗi đa đoan
Có sinh có tử, có ngàn khổ đau…
Kiếp người chẳng thể qua mau
Sống trong xác thịt… làm sao giữ mình?
Chúa Trời không thể làm thinh
Dẫu sao họ cũng mang hình Chúa thôi
Nên chi Hồng Thuỷ cuốn trôi
Rửa phăng tội lỗi, lập đời sáng tươi
Nhưng rồi đường cũ quen hơi
Tháp cao chót vót… đụng trời mới thôi
Chúa đành khiến họ xa xôi
Khác nhau ngôn ngữ, bỏ rơi cội nguồn…
Bảy ngàn năm trước mù sương
Chúa lên kế hoạch mở đường chúng sinh
Ấy là trong triệu sinh linh
Chọn người vừa ý… tự MÌNH đi theo
dẫu trong những lúc hiểm nghèo
nguy nan, hoạn nạn… việc gì cũng cam
Bắt đầu với Áp-ra-ham,
Đến đời thứ bốn là chàng Giu-se
Một người lanh lẹ, thông minh
Làm quan tột đỉnh triều đình Phao-rô…
Thời gian như bóng ngựa ô
Vút qua cửa sổ thoáng đà qua nhanh
Bốn trăm năm sống yên lành
Bảy mươi người ấy… nay thành quá đông
Khiến người Ai-cập thay lòng
Lỡ khi có chuyện… biết hòng cậy ai?
Dân này đâu dễ bảo sai
Hay là giết hết bé trai để phòng?
Nghe qua vua cũng bằng lòng
Khiến người đỡ đẻ cùng đồng ra tay
Nếu là sinh hạ bé trai
Tức thời phải giết, phòng ngừa về sau…
Đám người nô lệ truyền nhau
Có thai phải dấu, kẻo đâu hại mình
Mô-sê lúc mới vừa sinh
Bỏ trong chiếc thúng lình bình trôi sang
Công chúa Ai-cập cưu mang
Nhận làm con trẻ, vẻ vang phận hèn…
Lớn lên ở chốn cung đình
Thương người nô lệ, nghĩa tình ra tay
Ai ngờ họ chẳng lung lay
Mô-sê vì tội trốn ngay ra ngoài
Bốn mươi năm sống lưu đày
Tưởng đâu đã dứt chuyện ngày xa xưa…
Khô-rếp đồi núi lưa thưa
Mô-sê lúc ấy cũng vừa nghỉ ngơi
Bỗng đâu thấy lửa sáng ngời
Lùm cây bốc cháy… mà thời lạ thay
Lửa không thiêu rụi cây này
Chỉ là ngự đó… mới tài làm sao!
Ấy là Thiên Chúa trời cao
Chọn Mô-sê để mà trao dân Ngài
Chặng đường trước mặt chông gai
Đám dân nô lệ ba gai chẳng hiền
Tâm tư chỉ biết kim tiền
Ăn ngon, mặc đẹp… đã ghiền tận xương
Đừng mong giáo huấn thiên đường
Bọn này tai điếc, hồn ương… hết rồi
Có chăng thế hệ sáng ngời
Sinh trong sa mạc, có Lời Chúa Cha
Mới là dân Chúa không ngoa,
Từ đây đất hứa là nhà Chúa ban…
Thứ Bảy ngày 9-11-2019
THIÊN CHÚA & VIỆT NAM
“Đồng thanh tương ứng,
đồng khí tương cầu…”
Tiếc rằng giữa cuộc bể dâu
Tri âm chẳng thấy… lòng đau một mình
May mà Chúa chẳng làm thinh
Dang tay đón nhận… ân tình bao la
Nên giờ tuy cũng xót xa
Việc trong thiên hạ… còn Cha trên trời
Bôn ba mà chẳng đúng thời
Ví như xây cát giữa đời mà thôi
Trước là phải bỏ cái tôi
Sau tìm Ý Chúa Ba Ngôi thế nào…
Việt Nam Chúa nhúng Tay vào
Mấy trăm năm trước chứ nào gần đây
Chữ Việt xử dụng ngày nay
Cũng là do Chúa an bày mà thôi
Nước mình vốn ở xa xôi
Dân tình đói khổ, mồ côi lạc loài…
Nhưng mà có một điểm hay
Ấy là bất khuất, khó ai kịp bì
Sử sách lưu lại còn ghi
Chiến công hiển hách uy nghi bao đời…
Hạt giống ấy được Chúa Trời
Nhân lên gấp vạn mấy đời về sau
Thời kỳ bách đạo lên cao
“Bình Tây, Sát Tả”… máu đào khắp nơi
Giữa cơn bĩ cực tơi bời
Chúa cho Mẹ đến, kịp thời ủi an
Mấy lần Mẹ đến La Vang
Hoặc như Trà Kiệu cản ngăn quân thù
Nên dù trời đất âm u
Đức tin vẫn sáng, mây mù tiêu tan…
Dòng máu Tử Đạo hiên ngang
Cũng là hạt giống Thiên đàng đời sau
Cuộc đời rồi cũng qua mau
Sống cho đáng sống… cúi đầu mà chi?
Đức Tin kia để làm gì?
Hay là cũng chỉ… đầu môi như người?
Thứ Năm ngày 28-11-2019 (Lễ Tạ Ơn 2019)
Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con!
Hôm nay ngày lễ Tạ Ơn, con xin chân thành cảm ơn muôn vàn Hồng Ân Cha đã tuôn đổ xuống cho gia đình chúng con. Thời gian vừa qua đã có rất nhiều việc xãy ra và chúng con đều thấy rõ có Bàn Tay Cha trong đó.
Trước hết phải nói đến căn nhà chúng con: bây giờ xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Tất cả chỉ bắt đầu bằng một ngọn lửa trong dịp lễ Lao Động 2018…
Lúc ấy hai vợ chồng con và cháu Mai Uyên đang ở thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri vì đội banh EGA của cháu tham dự giải túc cầu ở đó trong dịp lễ này.
Suốt mấy ngày trước khi lên đường, con đã linh cảm có một điều gì đó đang chờ đợi con ở St. Louis, vì đội banh năm nay lại chọn đúng khách sạn St. Louis Union Station để làm nơi trú ngự. Đó là một khách sạn to lớn như một cung điện, khoảng chừng 200 năm tuổi. Tại khách sạn này, hai năm trước đó vào tháng 9/2016, con và Mai đã thấy một cặp nam nữ nằm hôn nhau trên một chiếc ghế dài nằm phơi nắng bên cạnh hồ tắm. Nhưng thoáng cái, hai “người” ấy biến mất, trên ghế chỉ còn lại một cụ già trong tư thế nằm nghiêng, làm con tưởng mình hoa mắt. Nhưng khi Mai kể lại nói nàng cũng thấy như vậy, con hiểu mình không thể nào nhầm lẫn được.
Biết tính Mai rất nhát, nên dù có linh cảm bất thường, con cũng không nói gì, vì ngại Mai chỉ càng thêm lo sợ. Sau khi làm thủ tục lấy phòng xong, vừa mở cửa bước vào cả ba chúng con cùng nghe một tiếng nổ lớn cùng ánh sáng lóe lên bên ngoài cửa sổ. Cháu Mai Uyên nhanh nhẹn chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống: thì ra bên dưới hồ tắm đang bắt đầu màn biểu diễn lửa trên nước, một dấu hiệu mà chỉ sau này con mới rõ…
Tối hôm sau, khi chúng con vừa chuẫn bị đi ngủ thì Vincent gọi điện thoại lên vừa khóc vừa nói: “Ba mẹ ơi, con lỡ vô ý làm cháy nhà mình rồi!”…
Đó là một sự cố rất lớn đối với mọi thành viên trong gia đình. Vì phải chừng ba tháng mới sửa xong lại nhà và trong suốt thời gian ấy mọi sinh hoạt hằng ngày phải thay đổi. Trong mấy ngày đầu hai vợ chồng con về ở tạm nhà của em gái của Mai; Daniel và Vincent về ở tạm nhà cậu Út; cháu Mai Uyên thì ở nhà cậu Mẫn để cậu chở đi học. Sau khi liên lạc được với bảo hiểm xong, cả nhà mới chuyển về khách sạn ở chừng ba tuần. Sau cùng dọn về một chung cư gần đó để giảm kinh phí. Tất cả mọi chi phí đều do bên bảo hiểm trang trải, chúng con còn được đền bù một số tiền lớn cho những quần áo, vật dụng, máy móc… bị hư hại. Trong quãng thời gian ấy, ông ngoại mấy cháu cũng cho chúng con một số tiền khá lớn. Nhờ vậy, sau khi bảo hiểm sửa nhà hoàn chỉnh xong, chúng con còn làm thêm hai phòng cho hai cháu Daniel và Vincent, đồng thời tu bổ thêm nhiều chỗ khác, nên căn nhà bây giờ xinh đẹp hơn xưa rất nhiều…
Nhớ lại trước đây, cháu Mai Uyên chỉ mong được sơn lại căn nhà vì trên tường có nhiều dấu vết ngoằn nghoèo do chính cháu vẽ ra lúc còn bé thường ưa nghịch ngợm lấy viết vẽ lên tường. Bây giờ không những sơn mà hầu hết tường và nội thất bên trong đều mới, tồng cộng chi phí sửa nhà do phía Bảo hiểm đưa ra còn trên cả một trăm ngàn…
Kế tiếp phải nói đến việc Daniel ra trường và may mắn có được việc làm nhanh chóng. Cha ơi, nếu mấy năm trước hai vợ chồng chúng con phải lo âu về khả năng tốt nghiệp Đại Học của cháu bao nhiêu, thì giờ này Cha cũng đã đền bù tất cả.
Cả ba anh em đều ngoan và vâng lời. Vincent còn thêm một năm nữa để tốt nghiệp ĐH, riêng cháu Mai Uyên đang học lớp Mười, là học sinh giỏi. Công việc của hai vợ chồng chúng con tương đối ổn định. Chúng con thật muôn vàn cảm tạ sự quan phòng của Cha trong suốt thời gian qua.
Gần đây, vì cháu Mai Uyên không còn chơi đá banh với EGA nữa nên thời gian cũng trống ra nhiều. Cháu cũng đã tự lái xe đi lại một mình nên không cần phải có người đưa đón. Hai vợ chồng chúng con nhờ đó, có thì giờ tham dự thánh lễ thêm trong tuần. Hiện giờ là hai lần trong tuần, nhưng qua năm 2020, chúng con sẽ cố gắng hơn: tham dự ba thánh lễ trong tuần và Chúa Nhật. Xin Cha ban cho chúng con được thêm lòng yêu mến và sốt sắng tham dự các thánh lễ hằng ngày.
Về chuyện quê hương Việt Nam, con chỉ cầu xin cho Thánh Ý Cha nên trọn. Xin Cha cho linh hồn con được sự bình an không tham muốn hay tranh chấp hơn thua gì cả. Nếu có sự thôi thúc nào trong con, thì đó cũng là nhờ Cha đưa đến mà thôi.
Thứ Tư ngày 18-12-2019
LỜI NGUYỆN MÙA GIÁNG SINH 5
Giáng Sinh này sau cùng con đã hiểu
Vì sao Cha tuy lòng lắm thương yêu
Để con xin nhưng vẫn cứ đợi chờ
Bởi bao việc… Cha còn đang định liệu
Thời Mạt pháp sách Khải Huyền đã viết
Chuyện con Rồng màu đỏ đã kinh thiên (Tàu Cộng)
Quê hương con vì nằm dưới vuốt rồng
Nên đang đứng trước nguy cơ bị diệt
Nhưng chưa hết… vì còn hai quái vật
Là bộ ba… thời Mạt pháp hiện thân
Một con kia lúc trước tưởng chết rồi
Nay hồi phục… càng lắm trò bí mật (Nga/Putin)
Ấy cũng bởi công lao Ngôn sứ giả
Miệng trơn tru chằng ngượng… dối như pha
Hễ nói ra là: “Thiên Chúa ở trên trời…”
Nhưng hành xử… như là vua thiên hạ
Những chuyện ấy từ xưa Cha đã tính
Là Càn Khôn, là Tạo Hóa… anh minh
Là cán cân Công Lý chốn thiên đình
Là nguyên lý giữ đất trời ổn định
Nay gần đến Chúa Giê-su trở lại
Còn huy hoàng hơn cả Giáng Sinh xưa
Bao hùng binh, thiên tướng… sát bên Ngài
Và tất cả có Cha là điểm tựa
Giáng Sinh này con hân hoan tiếng hát
Chúa tái lâm… trần thế sẽ ca vang
Sẽ qua đi… ôi tăm tối một thời
Đầy ác mộng trong bàn tay Cộng Sản…
Gioan Phan Tân