2022


Thứ Năm ngày 24/3/2022

Lạy Cha Thánh Ái và Là Thiên Chúa của con!

Vừa rồi Cha đã cho con một giấc mơ rất lạ về cuộc chiến ở Ukraine, trong đó con thấy tổng thống Zelensky đang trong giai đoạn khó khăn nhất lúc này: Nga không ngừng trút bom đạn và tên lửa hành trình vào các thành phố, cố tình tàn sát dân thường nhằm phá vỡ ý chí và tinh thần chiến đấu của người dân Ukraine. Hành động điên rồ của Putin đã gieo chết chóc và tang thương khắp nơi trên đất nước Ukraine, nhưng nó lại càng làm cho người dân ở đây càng căm thù và phẩn uất. Họ chấp nhận hy sinh tất cả còn hơn là phải làm nô lệ dưới một chính phủ bù nhìn cho tên đồ tể khát máu Putin.

Giữa khói lửa mịt mù của chiến trường và bom đạn khiến người ta dễ rơi vào cạm bẫy của hận thù và tội lỗi. Làn ranh sống, chết thật quá mong manh: địch sống thì ta chết hay cuộc sống này có còn kéo dài được đến ngày mai, hay tuần tới? Ấy vậy mà trong giấc mơ con lại thấy tổng thống Zelensky hành xử rất khác thường. Ông luôn khuyên nhủ những anh em binh sĩ của mình hãy luôn can đảm chống lại kẻ thù, nhưng lại đối xử nhân đạo với họ khi mình ở thế thượng phong. Khí phách anh hùng của Zelensky lan tràn ra khắp binh sĩ Ukraine làm binh lính của Nga thán phục, họ hết còn muốn chiến đấu cho ước mộng bá chủ điên cuồng của Putin, và sau cùng Cha đã trao chiến thắng và hoà bình cho đất nước Ukraine.

Nhưng đó là chuyện về sau. Còn bây giờ, Cha lại soi lòng muốn con đến đất nước Ukraine ngay giữa lúc còn bom rơi, đạn lạc. Sự thật thì bản thân con chẳng biết lo sợ là gì, vì con biết rằng Cha sẽ che chở cho con. Nhưng đây lại là điều nằm ngoài suy nghĩ của con, gần 60 tuổi rồi, con đâu còn trẻ nữa mà qua đến Ukraine, và đến để làm gì? Nhưng Cha cho biết, con chỉ cần đến Ukraine, đến thủ đô Kyiv đọc kinh và cầu nguyện cho họ, mọi thứ khác Cha sẽ an bài.

Con tìm trong Kinh thánh đến đoạn Cha gọi Áp-ram rời bỏ xứ sở, họ hàng để đi lúc ông 75 tuổi, và ông Áp-ram đã làm theo lời Cha muốn…

Cha ơi, trong ngày hôm nay con sẽ bàn với gia đình và nói lên ý nguyện sang Ukraine của mình. Còn bây giờ con còn phải chuẩn bị đi làm cho kịp giờ kẻo trễ. Xin Cha giúp con hoàn thành sứ mạng mà Cha trao phó nơi con.

Đứa con nhỏ bé trong LCTX

Thứ Bảy ngày 26-3-2022

Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và Là Thiên Chúa của con!

Sáng thứ Năm sau khi viết xong Nhật Ký con đã đi làm. Suốt ngày làm hôm đó trong đầu con luôn có những hình ảnh của Ukraine, con thấy mình đang đi bộ trên những con đường với những tòa nhà, công trình… bị tàn phá bởi bom đạn. Thỉnh thoảng vẫn vọng về những tiếng nổ của bom rơi. Mặc kệ, con cứ lầm lũi bước đi và đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót.

Trước đó, con đã nhắn tin cho Mai là hãy đọc Nhật Ký mà con vừa mới viết, rồi chiều về sẽ bàn lại kỹ hơn. Chiều hôm đó, sau 12 giờ làm việc, trở về nhà và ăn cơm. Sau bữa ăn, con bàn ngay vào vấn đề, là mình sẽ qua bên Ukraine. Mai hình như cũng đã chuẩn bị, nên nàng nói: “Vì anh đem Thiên Chúa ra nói, nên em không dám cản gì được. Có điều anh dự định đi bao lâu? Vì nếu đi lâu quá, thì ở đây với một đầu lương em không thể cán đáng hết mọi thứ. Như vậy, nhà này không chừng phải bán đi em mới kham nổi được. Đó là chưa kể tới con gái còn chưa biết đến việc này. Nếu nó nghĩ rằng ba nó không còn quan tâm và thương nó nữa, thì chắc nó sẽ khó mà vượt qua để yên tâm học hành”.

Thú thật, khi chấp nhận ra đi, chỉ có hai người làm con hơi chùn bước: đó là Mai và đứa con gái út Mai Uyên. Hai đứa con trai lớn thì dù sao cũng đã học xong và có việc làm, tương lai tạm thời ổn định. Riêng con gái thì vài tháng nữa mới tốt nghiệp Trung học và tháng 9 sắp tới này mới bắt đầu vào trường Đại học. Đó cũng là điều con hằng mong đợi trong mấy năm qua, nên việc qua bên Ukraine không hề có trong ý nghĩ của con chút nào. Nó chỉ có từ sau khi Cha cho con thấy giấc mơ và Cha thôi thúc con phải lên đường…

Cha ơi! Những lời nói của Mai như mang con trở về thực tại, một thực tế hiển nhiên: cơm áo, gạo tiền… Con ngồi nghe mà không biết phải nói sao, thầm tự tính toán rằng: “Thôi để tối nay, coi thử Cha có còn cho mình thấy nữa không? Nếu Ý Cha vẫn không thay đổi thì mình cũng đành phải chấp nhận thôi. Như lời Mai nói, thì nàng cũng như ok rồi, chỉ còn con gái nữa thôi. Con nghĩ con sẽ có cách thuyết phục được con gái về lý do mà mình phải qua Ukraine, vì may mắn là con gái cũng có đức tin lớn lắm.

Bởi vậy, tối hôm đó trước khi đi ngủ, con đã khẩn cầu với Cha: “Cha ơi, nếu Cha vẫn muốn con đi, thì bằng cách này hay cách khác, Cha cho con biết tối hôm nay, để con dễ bề định liệu”. Vì con biết Cha luôn ở với con, những việc quá dễ như vậy, đâu có là gì đối với Cha. Ấy vậy, mà đêm ấy (tức là đêm tối thứ Năm) con lại ngủ một hơi đến lúc dậy đi làm, chẳng thấy giấc mơ hay động tịnh gì khác. Con vừa mừng mà cũng vừa lo. Mừng là Cha không còn thôi thúc con phải lên đường, nhưng lại lo là mình lâu nay đã hứa với Cha sẽ làm mọi chuyện vì Cha, mà bây giờ chỉ mới một việc cỏn con đã có lòng thoái thác.

Từ lúc thức dậy cho đến mấy tiếng đồng hồ sau, khi đã vào hãng làm, lòng con vẫn còn trong tâm trạng ấy. Còn đang mãi suy tư, Cha đã đưa đến cho con những dòng suy nghĩ. Lúc nói chuyện, Mai hỏi con: “Anh tính qua đó làm gì? với tư cách gì?” Con trả lời là: “Thì anh qua đó chỉ để cầu nguyện. Anh chưa từng đi lính, hơn nữa cũng gần 60 tuổi rồi, nên không phải đi chiến đấu. Lại không có chuyên môn y tá, bác sĩ gì hết nên cũng khó vào đội cứu thương. Chắc là qua đó họ muốn mình giúp gì thì mình giúp đó. Vì đi chỉ với mục đích cầu nguyện nên chắc đăng kí đi như một người truyền giáo mà thôi”… Những gì con thấy trong mơ, như từ từ chạy lại trong đầu con. Lời Cha soi động trong con: “Đó là những gì Cha muốn con làm khi con ở vào vị thế của tổng thống Zelensky lúc này. Đó chính là công việc của con sau này. Còn bây giờ nếu bên Ukraine mời con qua tham chiến, con nghĩ Mai có tán thành không?”. Con lập tức gật đầu vì sau bấy nhiêu năm chung sống con cũng rất hiểu Mai, nàng cũng có đức tin vào Thiên Chúa rất mạnh, có điều chỉ là ở chiều kích khác với con mà thôi.

Cha từ từ giải thích: “Đó cũng là lý do tại sao Cha kết hợp hai vợ chồng con: Con thì cứ như trên mây, chẳng nghĩ xa xôi gì cả trong khi vợ lại rất thực tế. Phải biết dung hợp được cả hai như vậy, mới làm việc được”.

Cha ơi, con rất mừng là Cha chẳng trách chê con. Có điều, qua câu chuyện này con càng thấy thấm thía với những dòng tâm sự của thánh Phao-lô khi ngài viết rằng: “Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi” (Rô-ma 7: 18-20)

Cha ơi, xin đoái thương chúng con còn ngụp sâu trong biển đời tội lỗi. Xin tha thứ cho những lỗi lầm và thiếu sót của riêng con. Xin Cha cho con ngày càng được yêu mến Cha hơn, vừa lòng Cha hơn, dù có như “sống trên mây” hay điên rồ gì con vẫn sẵn sàng chấp nhận.

Đứa con nhỏ bé trong LCTX

Chúa Nhật ngày 29-5-2022

Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và Là Thiên Chúa của con!

Hôm nay là ngày tốt nghiệp THPT của con gái Mai Uyên. Chỉ mới bằng Trung học thôi thì thật sự chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên vì Hồng Ân Cha đặc biệt tuôn đổ vào đứa con gái này, nên con thấy mình cần phải viết ra; viết để sau này nhìn lại những dấu ấn Ân Sủng mà Cha đã ban cho nó trên mỗi chặng đường…

Cháu như được ánh hào quang của Cha chiếu vào bất kỳ nơi nào cháu đến. Từ những môn thể thao như bóng chày, bóng chuyền, bóng rổ, bơi, Taiwando, đá banh… và nhất là trong việc học, cháu lại càng sáng dạ vô cùng học một hiểu mười, làm cho người làm ba, làm mẹ như hai vợ chồng chúng con cũng được vui lây.

Taiwando thì sau hơn 4 năm trời luyện tập, lúc hơn 10 tuổi cháu đã lên đến đệ nhị huyền đai. Trên sàn đấu cháu đã làm nhiều đứa con trai khiếp vía, còn bọn con gái cùng độ tuổi cháu thì khỏi nói rồi. Tiếc là một thời gian sau đó, võ đường tạm thời đóng cửa nên cháu cũng dừng lại con đường võ nghệ luôn. Chúng con cảm thấy cháu học võ đến đó cũng đã tự bảo vệ cho mình được rồi, không cần phải tìm võ đường khác để học lên hơn nữa.

Môn bóng chày nữ thì ngay từ lúc bắt đầu (U6), cháu đã là người quăng banh mạnh và chính xác nhất nên thường được chọn làm người quăng banh chính của đội. Có lần chỉ trong một hiệp banh, cháu một mình đã loại ba đối thủ (chụp được banh trên không, chạm banh vào người một cầu thủ khác đang chạy, và quăng banh đến cho đồng đội để loại một cầu thủ khác đang chạy về đích).

Nói về bóng đá thì lúc chơi cho đội U13 của tiểu bang, cháu đã được chọn là một trong các các cầu thủ tiềm năng nhất để tham dự chương trình huấn luyện của vùng (gồm 14 tiểu bang) hầu chọn ra 18 cầu thủ xuất sắc nhất để thành lập đội banh U13 của vùng nhằm thi đấu với các đội tuyển của ba vùng khác trên đất Mỹ để chuẫn bị cho việc giành giải quốc gia từ U15 trở đi. Theo lời huấn luyện viên và của cháu kỹ thuật chơi banh của cháu rất cao, tiếc là khi xếp hạng thì cháu chỉ đứng hạng 19 nghĩa cầu thủ dự bị đầu tiên…

Cũng vì triển vọng cao như vậy nên lúc ấy cháu say mê bóng đá rất nhiều. Từ lâu cả hai vợi chồng chúng con đều muốn cho cháu theo học trường Công Giáo, tức trường tư, chứ không phải các trường theo hệ thống công lập. Trường tư thì cha mẹ phải đóng học phí vì trường không nhận được bất cứ trợ cấp nào từ chính phủ. Ngoài ra, trường công lập còn có nhiều chương trình khác mà bên hệ thống trường Công giáo không có, như chương trình dành riêng cho các học sinh giỏi. Như trường hợp của cháu Mai Uyên, từ lớp mẫu giáo đến lớp Một, cháu học trường công lập. Cuối năm lớp Một, cô giáo kêu ba mẹ tới nói chuyện, bảo rằng, xét qua các kỳ thi của tiểu bang và liên bang tổ chức, cháu luôn đạt được điểm trên 90%, vượt quá xa mức trung bình so với các bạn cùng tuổi. Vì vậy, bắt đầu từ năm lớp Hai, nhà trường sẽ chuyển cháu qua chương trình đặt biệt, đó là lớp học chỉ toàn những đứa giỏi với nhau. Chương trình học cũng cao hơn để đáp ứng với sự phát triển của các cháu thuộc lớp đặc biệt này. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, chúng con còn có hai đứa con trai lớn cũng đang theo học các trường công lập. Daniel hơn Mai Uyên 9 lớp, nên vừa xong lớp 10, Vincent thì vừa xong lớp 8. Hằng ngày, khi chở các cháu đến trường hoặc lúc tan học, nhìn thấy các cặp đôi tí hon quấn quít, ôm nhau chung quanh trường mà con thấy sợ. Con trai thì còn chấp nhận được, chứ con gái mà đi học trong môi trường kiểu đó coi bộ không ổn rồi. Bởi vậy, dù cô giáo đã có rất nhiều khuyên răn và tiếc nuối giùm cho cháu, hai vợ chồng chúng con vẫn nhất định chuyển cháu đến học tại một trường Công Giáo gần nhà.

Học từ lớp Hai đến lớp Tám là kết thúc chương trình cấp I & cấp II, sau đó phải chuyển qua trường cấp III từ lớp Chín đến lớp Mười Hai. Ở Giáo phận Lincoln chúng con đang sống, trường cấp I & II có rất nhiều, tính ra cũng vài chục, nhưng trường cấp III chỉ có duy nhất một trường: đó là trường Pius X. Ngay từ đầu, chúng con đã xác định là sẽ cho cháu đến học trường Piux X, cho đến hết cấp III mới xong.

Cũng nên nhắc qua rằng năm cuối cùng của lớp 8 tại trường Công giáo Blessed Sacraments School, cháu Mai Uyên được chọn đại diện cho toàn thể các bạn nữ để nhận giải thưởng Elk of year 2018 là học sinh gương mẫu, quán quân về mọi mặt…

Chúng con thì tính vậy, nhưng Cha lại có cách tính của Cha. Và cách tính của Cha thì khó ai mà nhận biết được. Như con vẫn thường tâm sự với Mai: việc Cha làm, khi xong rồi mình nhìn lại thì thấy tuyệt vời và hoàn hảo lắm. Nhưng ngay lúc nửa chừng khi sự việc đang xảy ra thì rất khó nhận ra Bàn Tay Cha trong đó. Số là đa số các bạn cầu thủ trong đội banh ở Câu lạc bộ mà cháu Mai Uyên đã tham gia từ mấy năm nay đều muốn ghi danh vào học ở trường Southwest. Đó cũng chính là đội banh nữ mạnh nhất trong thành phố lúc bấy giờ. Lệ phí tại các câu lạc bộ đá bóng rất cao, lại phải thêm nhiều phí tổn khác như khách sạn, vé may bay… khi tham dự các giải đấu ở xa nên thường chỉ có con nhà giàu mới theo nổi. Hai vợ chồng con, lúc đó vì thấy con gái quá đam mê bóng đá nên cũng chiều lòng, chứ có thời cũng hơi long đong vì cả hai xe cùng hư một lúc, cộng thêm các khoản tiền vừa nói… Vì lẽ đó, đa phần các gia đình Công giáo ít dám cho con theo học tại các câu lạc bộ thể thao: thứ nhất vì phí tổn khá cao, mà họ lại con cái nhiều. Thêm vào đó, lệ phí tại các trường Công giáo cũng chẳng thấp chút nào trong khi các trường công lập đều miễn phí. Nhìn trước nhìn sau, cháu Mai Uyên nhận thấy nếu ghi danh vào trường Piux X thì cơ hội được chơi cho đội banh chính của trường là chắc chắn, nhưng muốn đánh bại cả đám cầu thủ thuộc câu lạc bộ của mình lại là việc bất khả. Bởi vậy, cháu Mai Uyên cũng e dè, đồng thời, đám bạn kia cũng rủ rê, lôi kéo về trường Southwest cho đủ bạn.

Như đã nói qua ở trên, vào giai đoạn đó, hai vợ chồng chúng con cũng đã bắt đầu thấy hụt hơi vì cứ khoảng một, hai tháng lại phải chở con gái đi tham dự các giải bóng ở xa, phải ở khách sạn cùng đội banh vì đó là điều bắt buộc. Bên cạnh đó, còn tiền trả góp của hai chiếc xe cũng chưa xong nên khi nghe con gái nói về việc muốn vào học ở trường cấp III Southwest, con thấy cũng ok. Vì ít ra con gái cũng sắp vào lớp 9 rồi, đã biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là nên làm và đâu là việc không nên làm nên bây giờ có theo học ở trường công lập cũng không sao. Hơn nữa, vô tình lại giảm cho chúng con về gánh nặng học phí, để trả xong cho xe đã.

Ở bên ngoài thì đơn giản là vậy, nhưng bên trong lại có nhiều điều mà chúng con không hề biết, mà cũng chẳng bao giờ ngờ tới. Đó là trường trung học Southwest lại có chương trình khác biệt hoàn toàn với các trường trung học khác ở thành phố này. Đó là thay vì mỗi năm có hai học kỳ. Mỗi học kỳ từ 7-8 lớp thì trường Southwest lại chia mỗi năm học thành bốn học kỳ. Mỗi học kỳ từ 3-4 lớp. Sự khác nhau là ở các trường trung học khác mỗi học sinh phải ghi danh 7-8 lớp khác nhau cho mỗi học kỳ, dài nửa năm. Như vậy mỗi ngày học đến 7-8 lớp khác nhau, mỗi lớp chừng một tiếng đồng hồ. Trường Southwest trái lại mỗi ngày chỉ có 3-4 lớp học, nhưng mỗi lớp học dài gần hai tiếng đồng hồ. Điều lợi trước mắt là đến cuối học kỳ, các em ở trường Southwest chỉ lo tập trung vào 3-4 môn mà mình đang học, còn ở các trường kia, cuối học kỳ phải chuẩn bị cùng một lúc cho 7-8 môn cũng thật là vất vả. Bên cạnh đó, có nhiều lớp khó không phải mình muốn ghi danh là được, ví dụ như muốn học lớp Hóa 3 thì phải học xong Hóa 2 mới ghi danh được. Như vậy với hệ thống 16 học kỳ trong thời gian 4 năm ở Trung học, các học sinh giỏi của trường Southwest có nhiều thời gian và cơ hội hơn để tham gia vào các lớp chuyên, sâu của bộ môn mà mình ưa thích.

Riêng cháu Mai Uyên thì khi mới bắt đầu vào lớp 9, cháu cũng hơi e ngại vì từ năm lớp 2 đến lớp 8 đã theo học tại trường Công giáo, nơi không có chương trình riêng cho các học sinh giỏi. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng cháu đã có thể theo kịp và hoàn toàn tự tin vào chính mình. Trong suốt bốn năm trời ở trường Southwest cháu đã tham dự nhiều lớp chuyên, đặc biệt các lớp về khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh…) và năm lớp 12, cháu đã theo học ở những lớp chuyên cao nhất của trường với thành quả học tập toàn điểm A. Điểm trung bình GPA khi tốt nghiệp trung học phổ thông của cháu là 4.403 theo hệ thống thang điểm 4.00. Với thành tích cao như vậy, cháu đã được học bổng Regents Scholar của trường đại học UNL ngay tại thành phố này. Cháu dự định theo học ngành kỹ sư Hóa chất.

Nói lại chuyện đá banh của cháu ở trường Southwest. Nguyên nhân đưa cháu đến trường Southwest chính là vì đam mê đá banh, nhưng cũng chính đá banh lại làm cháu thất vọng ở trường này. Số là đa số mỗi trường học đều có ba banh nữ và ba đội banh nam, tuỳ theo số lượng học sinh/cầu thủ muốn ghi danh gia nhập. Đội thứ nhất là đội chính của trường gồm học sinh từ lớp 9-12; đội thứ hai là đội dự bị gồm học sinh từ lớp 9-11; đội thứ ba là đội dành riêng cho lớp 9. Đội banh của trường hoàn toàn miễn phí, nhưng đội banh của trường muốn tồn tại lại phải cần một ngân khoảng rất cao, trong khi trường chỉ cho một ít. Số còn lại phải do đóng góp, tài trợ của các phụ huynh. Dĩ nhiên, có tiền dư tài trợ cho nhà trường thì chỉ có các phụ huynh nhà giàu, thu nhập cao ngất ngưỡng chứ bình dân bá tánh dưới này lấy đâu tiền trăm, tiền ngàn… để mà tài trợ. Vấn đề là ở đó. Phụ huynh nào tài trợ càng nhiều thì con em lại càng nhanh lọt vào “mắt xanh” của huấn luyện viên để vào đội chính. Bên cạnh đó, nhiều em còn phải chạy theo cầu cạnh, mua lòng của huấn luyện viên để được nhanh vào đội. Cháu Mai Uyên được các huấn luyện viên ở câu lạc bộ đánh giá rất cao, nhưng khi vào trường Southwest lại bị rào cản “vô hình” này. Phần chúng con thì tự biết khả năng mình có hạn, nên chẳng cần phải bon chen. Con gái được chơi banh cũng tốt mà không được cũng không sao, cái chính là phải học cho đến nơi đến chốn. Con gái Mai Uyên lại cũng là người chính trực, thấy bạn bè càng quỳ lụy theo huấn luyện viên, thì nó lại càng tránh xa. Cho đến khi đứa bạn thứ ba (cũng lớp 9) cũng được đưa vào đội chính của trường thì cháu quyết không vào đội chính của trường nữa. Một phần, theo cháu nhận xét, thì các thành viên trong đội chính (đa số chơi không lấy gì xuất sắc nhưng là con nhà giàu nên rất chảnh chọe, tánh nết khó ưa). Cháu nói với ba mẹ rằng chỉ chơi cho đội số hai cho đến hết lớp 11 thì thôi không chơi nữa. Từ khi có quyết định đó, cháu bắt đầu chuyển hướng qua học tập và không còn mơ ước tham gia vào các đội banh nữ ở các trường đại học nữa.

Là người trong cuộc, được Cha dìu dắt đi mà nhiều khi con còn chẳng biết gì. Như việc tại sao con gái lại chuyển qua trường Southwest? Thời điểm ấy con đơn giản chỉ nghĩ đến việc con gái mong được cùng chơi banh ở trung học với đa số bạn cầu thủ đồng môn với mình, mà nếu con chiều lòng, vô tình lại làm giảm được áp lực tiền học phí. Đâu biết rằng bốn năm trung học ở Southwest lại là khúc quanh ngoạn mục, trang bị kiến thức khoa học đến độ đầy đủ nhất, chuẩn bị cháu Mai Uyên cho những năm đại học sau này…

Cha ơi! chặng đường dài trước mặt vẫn còn dài miên man. Việc bên quê hương Việt Nam thì vẫn còn xa xôi diệu vợi. Con biết chính quyền Cộng Sản rồi cũng sẽ cáo chung và quê hương Việt Nam ngày sau sẽ khác vì đó là Thánh Ý của Cha và Cha sẽ làm nên như vậy. Xây dựng quê hương thì phải có người tài và Cha đang cho con có cơ hội được thấy nhân tài ngày sau ngay trước mắt, ngay ở đứa con gái của mình. Xin Cha gìn giữ và soi sáng cho cuộc đời của cháu. Cho cháu bên cạnh việc phát triển những tài năng, còn có lòng biết ơn, biết sống đẹp lòng Cha ở cõi đời này.

Đứa con nhỏ bé trong LCTX

Chúa Nhật ngày 2-10-2022

Bài viết  hôm nay được đưa lên làm chương 1: Đôi Lời Về Tác Giả


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHONG TRÀO LIÊN KẾT NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC