Khoảng tháng 9/1990 tôi được trả tự do, tôi chỉ về nhà ở ít ngày cùng với đứa em trai và thằng bạn của nó cùng sống trong một chung cư đang mướn. Tôi nói sẽ đi truyền giáo làm mấy đứa hết sức ngỡ ngàng. Trước giờ chỉ lo việc thiên hạ để rồi kết quả phải ngồi tù. Bây giờ lại khăng khăng sẽ đi truyền giáo. Bây giờ ngồi đây viết lại mà thật thấy thương cho đứa em trai. Nó qua Mỹ khoảng năm 1986, vượt biển bị công an bắt nhốt khoảng mười lần, lần cuối cùng lúc nó còn đang bị giam thì mấy người chạy mánh tới báo sắp có chuyến đi. Vì nó đang bị giam, mẹ tôi để đứa em gái 9 tuổi đi thế chỗ nó với người dì họ 19 tuổi. Lúc thằng em ra khỏi tù, đi vượt biển tiếp nữa thì qua được Thái Lan, đánh điện gởi cho tôi báo là đứa em gái út cũng đã đi rồi nhưng chưa có tin tức gì. Chờ mãi về sau vẫn cứ biệt tăm, hai dì cháu chẳng có tin gì từ đó… Lẽ ra lúc ấy tôi phải đùm bọc đứa em trai, giúp nó trong những năm đầu trên đất Mỹ. Sau này nghe kể lại trong thời gian tôi bị những âm thanh quấy phá, thường hay lắng nghe và trả lời với những âm thanh đó. Với tôi, thì rất bình thường, nhưng người xung quanh không hiểu được cứ thấy tôi lảm nhảm nói chuyện một mình giống kẻ bị điên. Nó nghĩ tôi đã bị anh Vô Kỵ bỏ bùa nên xông vào văn phòng của anh… tạt nước tiểu để giải trừ cho anh của mình
Mấy ngày liền sau đó, tôi đến gõ cửa khá nhiều nhà thờ trong thành phố này để xin đi truyền giáo, nhưng đi đến đâu cũng đều bị họ lắc đầu. Thật ra, bởi vì tôi ngoại đạo, gia đình cha mẹ bên Việt Nam theo đạo thờ cúng ông bà nên đâu biết rõ cách sinh hoạt của Thiên Chúa Giáo ra sao. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ bên nào cũng vậy miễn có Chúa là được, Tin Lành hay Công Giáo thì cũng không sao. Thật ra, lúc ấy tôi cảm thấy mình gần gũi với Tin Lành hơn, vì người ta đọc Kinh thánh, hiểu Kinh thánh và lúc nào cũng mời gọi đi rao giảng Tin Mừng.
Sau nhiều lần gõ cửa các nhà thờ, tôi được một vị mục sư Tin Lành bảo tôi nên tìm đến bạn của ông là mục sư Steve đang làm việc ở The People City Mission, người này chắc chắn sẽ giúp tôi. Tôi tìm đến văn phòng của ông và biết được rằng ông đang phụ trách mục vụ trong cơ ngơi rộng lớn này. Đây là trung tâm thiện nguyện của thành phố, mỗi ngày đều có ba bữa ăn cho những người vô gia cư, ban đêm nếu họ không có chỗ ngủ thì có thể được cấp một chiếc giường sau 6 giờ tối, được vào bên trong tắm rửa và thay quần áo miễn phí, ngủ qua đêm và sáng dậy phải phải trả lại giường trước 9 giờ sáng. Suốt ngày nếu không có chỗ đi thì có thể lẩn quẩn quanh đó coi ti-vi nhưng chỉ ở ngoài đại sảnh phòng khách thôi, chứ không được tắm rửa hay giường nằm gì hết. Đó là nơi dành cho giới đàn ông độc thân, còn phần các bà có con nhỏ hoặc gia đình thì được ưu đãi hơn, họ được cấp phòng ở tạm hẳn hoi cho đến khi chính phủ tìm được nhà bên ngoài cho họ. Mục sư Steve bảo sẽ giúp tôi đi truyền giáo với điều kiện tôi phải đến ở đây, làm việc cho ông, như một tình nguyện viên của trung tâm này. Tôi bằng lòng chấp nhận và quyết định sẽ từ bỏ hết để theo đuổi con đường truyền giáo, đền đáp lại phần nào ơn nghĩa quá lớn mà Cha Thiên Chúa đã ban đến cho tôi.
Thế là tôi về nhà tạm biệt đứa em và đến ở luôn trong the People City Mission. Vì tôi là nhân viên thiện nguyện nên được ở chung phòng với vài người khác, mỗi ngày làm 8 tiếng xong là về phòng của mình, hoặc muốn đi chơi đâu cũng được. Chỉ có điều là không được trả tiền lương thôi. Nhưng có hề gì, tôi đã quyết tâm rồi nên tiền bạc chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả. Việc làm ở đây cũng khá đơn giản, tôi chỉ ngồi ở bàn nhận đồ người ta đem đến biếu cho trung tâm, phần lớn là thức ăn, quần áo… Vì vậy, tôi ra tiệm mua một chiếc ra-đi-ô mới loại nhỏ và có loa nghe rất ấm. Rảnh việc, tôi ngồi đó lắng nghe một cách say mê các vị mục sư truyền giáo đang rao giảng Lời Chúa một cách hùng hồn. Tôi hình dung mường tượng rồi một ngày mình cũng sẽ đi rao giảng Lời Chúa một cách hăng say như vậy…
Vài tuần sau, mục sư Steve bảo rằng đã liên lạc được với Teen Challenge bên tiểu bang Iowa, họ chấp nhận cho tôi đến và sẽ lên đường ngay sau ngày Giáng Sinh 1990. Gần đến ngày lên đường ông Steve hỏi tôi có cần được giúp đỡ để mua vé xe bus không? Tôi bảo không cần vì vẫn còn ít nhiều trong nhà băng. Trước khi đi tôi giao hết lại cho đứa em, bảo nó nếu cần cứ lấy ra xài, còn mình chỉ đem theo chừng $100 đề phòng khi gặp sự cố.
Teen Challege tọa lạc ở thành phố Colfax, Iowa. Thành phố này rất nhỏ, nhỏ hơn thành phố Lincoln đến khoảng 128 lần theo thống kê về dân số. Teen Challenge là trung tâm đào tạo thanh thiếu niên sống theo Lời Chúa. Học viên đến đây chỉ sống và sinh hoạt bên trong khuôn viên rộng lớn của Teen Challenge. Nếu ra ngoài phải được đưa đi bằng xe do các thầy hoặc cô của trường đưa đón. Chương trình học gồm 4 giai đoạn, qua mỗi giai đoạn các học sinh được chuyển đến khu vực mới, nhiều tự do và cũng nhiều trách nhiệm hơn, đánh dấu sự trưởng thành trong đời sống đức tin của mình. Qua được ngưỡng cửa bậc bốn, nghĩa là đã hoàn tất chương trình, người đó được ở phòng riêng một mình, có thể ra ngoài kiếm việc làm và có trường hợp còn được Teen Challenge mời ở lại làm nhân viên của trung tâm.
Sau khi đến Teen Challenge được vài tuần tôi mới khám phá ra rằng đây là trung tâm dành cho giới trẻ đã từng quậy phá bên ngoài hoặc vướng vào vòng luật pháp. Họ được các mục sư bảo đảm đến đây để làm lại cuộc đời hoặc trở về làm hòa với Chúa. Tôi liền đến gặp vị thầy phụ trách của mình và nói mục đích tôi đến đây là để trở thành nhà truyền giáo. Vị thầy phụ trách bảo đó là một lý tưởng rất đẹp lòng Chúa và nhất định Teen Challenge sẽ giúp tôi hoàn thành ước mơ tốt đẹp đó. Một việc khác nữa là sau khi đến đây tôi mới biết người giám đốc toàn bộ Teen Challenge này là nhà truyền giáo Robert Helly, ông từng đi lính ở Việt Nam, sau hai lần thoát chết thập tử nhất sinh, ông cảm nghiệm mình đã được cứu nhờ ơn Thiên Chúa. Vì vậy sau khi về Mỹ ông đã bắt đầu đi truyền giáo và hiện giờ đang qua bên Việt Nam cùng với phái đoàn rao giảng Tin Mừng. Tôi càng tin chắc rằng Chúa đang dẫn tôi đi trên con đường ngắn nhất, sớm muộn rồi tôi sẽ được rao giảng Lời Ngài.
Sau khi trở lại Hoa Kỳ, biết tôi là người Việt Nam ông Robert rất mừng. Ông đang viết một cuốn sách với nhan đề là “The Point Man”, viết về những tháng ngày ông từng ở Việt Nam nhưng đang gặp khó khăn về các địa danh mà ông chỉ biết phát âm lơ lớ chứ chẳng biết viết ra sao. Việc đó thì rất dễ dàng, tôi không những viết ra những địa danh đó mà những câu đối thoại trước đây ông dùng bằng tiếng Anh vì không biết ghi bằng tiếng Việt tôi cũng dịch ra hết cho ông.
Nói chung thì tôi cũng khá thích nơi này. Buổi sáng 6 giờ chuông reo thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong 7 giờ sáng xuống phòng ăn ăn sáng. Tám giờ bắt đầu vào học cho đến 12 giờ trưa. Ăn trưa xong, một giờ tập trung dưới thánh đường phân chia công việc cho buổi chiều từ 1 đến 5 giờ. Sáu giờ chiều là giờ ăn, xong từ 7 đến 9 giờ vào đọc Kinh thánh hoặc các sách mà thầy phụ trách muốn mình đọc. Mười giờ là tắt đèn đi ngủ. Mỗi tuần có hai lần tham dự thánh lễ đó là tối thứ Tư thay vì đọc sách thì thánh lễ lúc 7 giờ ngay tại Teen Challenge, có mục sư bên ngoài đến giảng hoặc những vị cao cấp trong Teen Challenge. Sáng Chúa Nhật thì mọi người xếp hàng lên xe ra thành phố gần bên chừng 30 phút để tham dự thánh lễ, xong thì trở về. Hai ngày cuối tuần không cần đến lớp hay lao động buổi chiều nên cũng rảnh, ai muốn làm gì thì làm, miễn không ra khỏi khuôn viên Teen Challenge thì thôi.
Trong thời gian gần 26 tháng ở đây tôi đã được biết đến ông Bob Fowler. Ông là nhân viên thấp nhất trong Teen Challenge phụ trách hướng dẫn phần làm việc buổi chiều. Những anh lanh lẹ có tay nghề thì theo thầy John vì ông này rất giỏi và là phó giám đốc của trường, ông có thể làm nhà, nối các dây điện hoặc thay ống nước. Còn những người khác không có tay nghề chuyên môn gì thì do ông Bob phụ trách, đó là hai nhóm làm vệ sinh lau bụi, quét nhà hoặc nhóm làm vườn. Tôi rất thích làm vườn, sau vài lần ông Bob cũng biết như vậy nên thường để tôi bên nhóm này. Tôi trồng rất say mê, lại thêm siêng tưới nước nên cây sinh trái rất nhiều. Tính ông rất hiền thường hay mỉm cười nhân hậu nên tôi rất mến, ngược lại các anh em bạn học đều có vẻ tránh xa, vì ông ăn bận tả tơi nhiều khi bụi đất hoặc dầu nhớt dính đầy.
Sau gần hai năm, tôi đã hoàn thành các chương trình ở đây, được qua ở phòng một mình, coi như là huynh trưởng đối với các anh em bên dưới. Thầy phụ trách nói tôi có thể ra ngoài kiếm việc làm và ở lại đây. Tôi nhắc lại lời hứa của thầy là sẽ giúp tôi đi truyền giáo, nếu như muốn đi làm thì tôi đã chẳng lên đây, ở thành phố Lincoln, tôi có thể đi làm bất cứ lúc nào mà. Nghe tôi nói vậy, thầy nói rằng cũng đang liên lạc với YWAM (Youth with a Mission), đó là nơi đào tạo những nhà truyền giáo trẻ, và chi phí cho mỗi học sinh là năm ngàn đồng ($5.000), số tiền ấy hiện Teen Challenge chưa có đủ cho tôi, phải kiên nhẫn đợi một thời gian mới được.
Tôi nghe vậy nên cũng yên tâm chờ đợi. Nhưng rồi thời gian lần lữa trôi qua mà chẳng thấy ai đả động gì đến việc mình đi truyền giáo. Hơn nữa, số tiền $5.000 tuy lúc ấy tôi không có nhưng cũng không phải là lớn quá, tôi chỉ cần về Lincoln đi làm trong khoảng một năm là có được, tại sao lại phải làm khó khăn như vậy?
Sau khi được ở phòng riêng tôi đến nhận lại tất cả những thứ mình đem đến khi mới vào Teen Challenge. Ông Bob là người phụ trách việc này, sau khi coi lại những đồ vật của mình tôi thấy chiếc ra-đi-ô mới toanh ngày trước mình đem tới đây bây giờ trông rất cũ và rất khác. Tôi ngờ ngợ đưa lên nghe thử thì máy cũng chẳng nghe được, tôi nói với ông Bob rằng chiếc ra-đi-ô này không phải của mình, tôi thấy ông Bob lúc ấy ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi lâu lắm.
Một buổi chiều sau khi làm xong, ông Bob rủ tôi ra ngoài ăn tối. Vì đã hoàn thành chương trình nên tôi bây giờ có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Sau khi ăn uống tâm sự xong, ông rủ đến nhà P. chơi. P. là học sinh trước tôi, cũng hoàn thành chương trình và đang đi làm tại thành phố này. Thỉnh thoảng P. được mời lại làm chứng Tin Mừng vào tối thứ Tư tại Teen Challenge, làm chứng Chúa Giêsu đã thay đổi cuộc đời anh như thế nào.
Vào nhà anh P. tôi bàng hoàng nhận ra chiếc ra-đi-ô đang để trên bàn giống hệt chiếc tôi đã đem đến Teen Challenge hai năm về trước. Tôi lặng người không nói, tất cả niềm hy vọng vào Teen Challenge như đang sụp đổ trước mặt tôi một cách phủ phàng…
Sáng hôm sau, tôi tìm gặp thầy phụ trách và nói sẽ trở về Lincoln để đi làm. Lúc ấy, thầy phụ trách của tôi đang nằm bệnh viện nên tôi chỉ gặp được một thầy khác. Thầy chúc tôi đi bình an và bảo lâu lâu nhớ trở lại thăm trường…
Sáng sớm hôm sau, ông Bob chở tôi ra trạm xe bus trở về Lincoln. Ông móc túi cho tôi tờ $10, tôi biết ông chằng có nhiều nhưng ở Teen Challenge ông là người thương tôi nhất. Tôi ngồi trên xe mà lòng nặng trĩu niềm đau, hai hàng nước mắt không cầm được cứ để vậy lăn dài…
Bây giờ ngồi đây viết lại những trang kỷ niệm này, tôi thấy mình lúc ấy thật ích kỷ và không bao dung độ lượng chút nào. Chí cao mà lượng thấp, không dung nổi cho kẻ phạm lỗi hoặc làm trái ý mình. Bởi vậy, Thiên Chúa còn phải thay đổi thật nhiều đứa con đầy tội lỗi và khiếm khuyết này…
Gioan Phan Tân