Thật ra Mai cũng không phải là đứa con bất hiếu. Hai mươi hai năm qua tôi vẫn thường để nàng chạy đi chạy về phụ giúp gia đình khi có việc chứ chẳng phàn nàn hay cản trở bao giờ. Thời điểm ấy, một phần vì nàng đang hoang mang trong chính tình cảm của mình, mà khi vướng vào tình cảm rồi thì đâu còn lý trí nữa? Phần khác, vì tôi đã chỉ ra cho nàng thấy những điều bố nàng đòi hỏi chỉ hoàn toàn nguyên tắc chứ không hề có tình thương. Mà bố vợ tôi trong thời điểm ấy là vậy, cái gì cũng phải nguyên tắc, bài bản đàng hoàng. Có một đức tính tôi phục nhất ở ông là không hề nóng giận bao giờ, chuyện gì cũng từ từ giải quyết… nhưng mà phải trong nguyên tắc Lề Luật của Giáo Hội
Tôi hay tâm sự với Mai về Thiên Chúa mà tôi được biết. Một Thiên Chúa không chú trọng cho lắm về hình thức bên ngoài mà chỉ ở tấm lòng. Mai thì chỉ biết có mỗi Mẹ Ma-ri-a, cái gì cũng chạy đến với Mẹ. Tôi nghĩ vậy cũng đã đủ rồi nên chẳng hề thuyết phục nàng về điểm này. Tôi biết Đức Ma-ri-a cũng là Mẹ của tôi, Mẹ của tất cả môn đệ của Chúa Giê-su, như Ngài đã từng phán với môn đệ Gio-an trong những giây phút cuối cùng. Có lẽ đây là điểm khác biệt giữa tôi với những người anh em bên Tin Lành. Tôi biết, sau này khi Chúa cho tôi có cơ hội, tôi sẽ hỏi các anh em bên ấy điều này: Nếu bạn mời khách đến nhà, khách rất ân cần vui vẻ với bạn mà lại có thái độ không tôn trọng lắm đối với mẹ bạn thì bạn sẽ nghĩ gì? Đó sẽ là một hoàn cảnh éo le và đáng buồn cho các anh em bên Tin Lành, vì nơi về của họ sẽ chẳng bao giờ có Mẹ. Bởi lẽ đơn giản là họ không muốn thì Mẹ không đến, nhưng Thiên đàng là nơi Chúa ban cho Mẹ, họ có muốn hay không cũng vậy thôi.
Mai nghe tôi nói mãi rồi cũng bị thuyết phục bởi một Thiên Chúa yêu thương vô cùng, khác với những gì nàng thường thấy ở bố nàng: cứng ngắc, chẳng bao giờ thể hiện tình thương. Và nàng cảm thấy tôi nói đúng, nhất là tôi đang ở trước mặt nàng, dù không ai trợ giúp hô hào vẫn quyết tâm để dành tiền xin vào trường truyền giáo. Bởi vậy nàng nhất định sẽ giúp tôi hoàn thành nguyện ước. Sau này có con, chúng tôi vẫn còn bàn với nhau về việc ấy, cụ thể là nàng có thể theo tôi đến ở gần trường. Sau cùng, chúng tôi cùng đồng ý với giải pháp là nếu tôi được nhận vào trường YWAM, nàng sẽ bế con về nhà ngoại tạm sống cho đến khi tôi ra trường rồi sẽ tính tiếp.
Tất cả dự tính ấy một ngày kia bỗng đổ vỡ tan tành như lâu đài trên cát. Tôi nhận được thư nhà băng bảo phải liên lạc gấp với họ về sồ tiền mà trước kia tôi đã mượn ở hai năm đại học. Hồi trước, tôi chỉ mượn cho hai niên học 83-84 & 84-85 tổng cộng $5,000. Hơn mười năm qua, tôi trải qua nhiều biến cố nên chưa từng trả đồng nào, đồng thời vì không nhận được thư nên đã chẳng hồi âm thư nào cho họ. Bây giờ, tiền lời thì ít mà tiền phạt thì nhiều, tổng cộng lên đến khoảng mười hai, mười ba ngàn gì đó. Tôi đọc thư mà rụng rời thổn thức. Vậy thì còn cơ hội nào cho tôi vào YWAM nữa. Năm ngàn thì không sao, chứ bây giờ đã lên đến $18,000 tôi biết kiếm ở đâu ra?
Những tháng ngày sau đó lòng tôi thật chán. Nhưng vì bây giờ đã có gia đình nên công việc vẫn cứ dập dồn chứ không còn thời gian suy nghĩ như những ngày độc thân nữa.
Cuối năm 1994 & 1996, hai đứa con trai Daniel & Vincent ra đời.
Năm 1997 tôi thi vào quốc tịch Mỹ để bổ túc hồ sơ bão lãnh mẹ mình sang Hoa Kỳ.
Hai vợ chồng chúng tôi lúc này vẫn chưa mua được nhà. Hễ tiền để dành được bao nhiêu thì cứ gởi hết về Việt Nam cho mẹ tôi. Lúc về ở quê thì cần mua xe, xây nhà. Lúc vào Sàigòn phỏng vấn bị phái đoàn Mỹ nói hồ sơ phải làm lại vì lúc ấy tôi để tên thằng em mình vào cho chắc ăn vì nó đang phục vụ trong Hải quân Mỹ. Nhưng phái đoàn họ nói vì nó đang phục vụ trong Hải quân, không cùng sống chung địa chỉ với tôi, không thể cùng đứng tên bảo lãnh mẹ qua được.
Vậy là phải mua đất ở Long Thành, rồi xây nhà. Xây nhà vừa xong thì nhận được thư báo phải gấp rút rời Việt Nam trong vòng hai tháng. Hai vợ chồng lại phải lo gởi tiền vé máy bay để hoàn tất mọi giấy tờ trước khi sang Mỹ.
Năm 1999 mẹ tôi được cấp thẻ xanh sang định cư ở Hoa Kỳ.
Thời gian đầu khi mẹ tôi mới qua là cả một mớ lẫn lộn vấn đề. Bà ngỡ ngàng khi thấy vợ chồng con cái chúng tôi cuối tuần cùng nhau đến nhà thờ đi lễ Chúa Nhật. Tôi vốn là Cháu Đích tôn trong gia đình và họ tộc, bà nghĩ như vậy là tôi đã coi thường tổ tiên dòng họ mình. Tôi có rủ bà đi lễ nhà thờ cho biết nhưng bà cứ khăng khăng từ chối. Hơn nữa, bà thấy gia đình bên Mai là Công Giáo gốc nên nghĩ tôi như những người chỉ biết theo đạo vợ.
Ngày trước, tôi đi học trường phổ thông cấp III Bình Sơn, lúc ấy ai ai cũng khen, tiếng đồn về tới tận vùng quê miền núi Trà Bồng. Mẹ tôi cứ ngỡ với thời gian hai mươi mấy năm trên đất Mỹ ít ra tôi cũng đã lấy được bằng cấp này bằng cấp nọ, hay ít nhất cũng gầy dựng được một sự nghiệp gì. Bây giờ thấy tôi chằng có gì, nên bà ít nhiều cũng không có cảm tình với Mai vì nàng cũng chẳng tài giỏi gì. Bởi vậy đôi lúc bà còn tỏ thái độ ấy ra mặt.
Tôi thì thấy rất thương cho vợ mình. Từ ngày lấy nhau, hết phải lo trả tiền học cho tôi xong, rồi thì lo chuyện giấy tờ bảo lãnh cho mẹ của tôi, mua đất rồi làm nhà cho bà. Cho đến bây giờ nàng vẫn chưa có được một hột xoàn nho nhỏ để “trả lời” lại với bạn bè trong hãng.
Tôi nói với mẹ là tôi không phải là hạng người sợ vợ. Nếu chỉ giữa mẹ với vợ thì tôi bênh cho mẹ mình. Nhưng bây giờ đã có con rồi thì tôi phải chọn bên nào cho các con tôi hạnh phúc. Tôi phải bảo đảm cho chúng có được tuổi thơ vui tươi trong tình yêu của mẹ chúng.
Vậy là mẹ tôi tự ái. Một ngày kia trong lúc tôi đang đi làm, bà đã lên Minnesota làm nghề giữ trẻ em. Mẹ tôi tài giỏi và kiếm được thật nhiều tiền gởi về giúp chị tôi bên Việt Nam và các cháu học hành đến nơi đến chốn.
Sau này mẹ có liên lạc lại với tôi. Là mẹ con, tôi chẳng giận mẹ bao giờ. Cho đến bây giờ mẹ tôi không những vẫn chưa vào đạo Công Giáo mà còn vừa được phong bồ tát gì đó bên Phật giáo. Khi mẹ gọi điện thoại báo tin, tôi chỉ còn biết cười buồn. Bà có lối sống và suy nghĩ riêng của mình, tuy đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn còn coi trọng những hư danh ấy lắm. Tôi chỉ tiếc rằng bà chỉ thích giữ con người khác để lấy tiền mà chẳng muốn vui cùng với cháu mình, nên bây giờ giữa bà cháu với nhau vẫn còn đó một khoảng cách vô hình, khó mà bồi đắp được…
Năm 2000, hai vợ chồng xây căn nhà $120.000 USĐ, tiền mượn khoảng $94.000 USĐ.
Thật tình mà nói, hai vợ chồng chúng tôi từ ngày cưới nhau đến giờ chưa bao giờ túng thiếu về tiền bạc. Đó cũng là một Hồng Ân lạ kỳ, nhưng có lẽ vì Mai vẫn còn yếu về đức tin nên Cha mới cho như vậy. Hoặc là vì mấy đứa con tôi, tôi cũng không hiểu rõ. Việc ấy rõ ràng nhất là sau khi về thăm Việt Nam lần đầu tiên và cũng lần duy nhất vào dịp Tết 2002. Trước khi về, tôi nghĩ bạn bè mình chắc là nghèo lắm, dự định sẽ đến thăm và giúp đỡ. Nào ngờ, sang Mỹ hơn 22 năm giờ trở lại, thấy bạn bè ngày xưa nhiều đứa bây giờ đã lầu cao cửa rộng, bề thế đường hoàng. Tôi chợt thấy thẹn với mình, tự hứa khi về Mỹ sẽ cố gắng trả hết số tiền còn nợ chín mươi mấy ngàn. Cho đến bây giờ, dù chính tay tôi là người viết những tấm chi phiếu và trả đi hàng tháng, tôi cũng không biết mình đã làm cách nào mà có thể trả hết được số tiền gốc khoảng 93 ngàn trong vòng sáu năm. Đành rằng phải có tiền mới trả được, nhưng hai vợ chồng chỉ đi làm bình thường trong hãng, tôi thì bên kỹ thuật còn vợ bên công nhân lắp ráp. Lương cũng chẳng cao gì, ấy vậy mà thời gian ấy tôi trung bình trả thêm hai ngàn mỗi tháng là việc bình thường. Việc ấy, đối với hai vợ chồng chúng tôi quả là một kỳ tích phi thường. Và chúng tôi luôn cảm tạ Hồng Ân mà Cha Thiên Chúa đã ban xuống cho gia đình chúng tôi.
Tháng 10/2003 bé gái Mai Uyên ra đời. Kể từ ngày cháu sinh ra gia đình chúng tôi bỗng thay đổi hẳn. Hồng Ân Thiên Chúa như chiếu rạng ngời vào con bé. Ngay từ lúc ấu thơ nó đã tỏ lộ những năng khiếu trời ban. Thấy nó năng động, tôi hỏi nó có muốn đi học võ không, nó đáp có và sẵn sàng đi học võ. Hai thằng anh thấy vậy cũng vội đi học theo chứ sợ nó học võ về đánh không lại. Nó học Tae-Kwon-Do từ năm 6 tuổi. Bốn năm sau, lúc vừa 10 tuổi đã là Huyền Đai Nhị Đẳng. Chúng tôi định bụng cho nó tiếp tục học thêm cho đến năm 17 tuổi là Đệ Tứ Huyền Đai tức là Võ sư luôn. Nhưng võ đường quen biết ấy tạm thời đóng cửa gần hai năm qua. Hiện nay nó đang chơi đá banh cho đội nữ EGA – U12, một câu lạc bộ đá banh của giới trẻ thật ấn tượng ở tiểu bang này. Ngoài ra, các môn thể thao như khác softball, basketball, và bơi lội nó cũng đều chơi được và trội hơn người.
Nhìn nó, tôi biết Cha Thiên Chúa trên trời đang ban cho chúng tôi một đứa con vô giá. Nó đặc biệt lại yêu mến Chúa Mẹ vô cùng, vì học trường Công Giáo nên nó được rèn luyện rất kỹ càng về giáo lý. Vừa rồi, cả lớp nó được làm lễ thêm sức, các học sinh được một thời gian tìm hiểu và chọn một vị thánh đỡ đầu cho mình. Hôm nó về bảo tôi, đã chọn tên thánh là thánh nữ Faustina của Lòng Chúa Thương Xót, tôi thật ngạc nhiên quá đỗi. Vì tôi về sau này được Cha bảo sau này phải giúp phát triển Lòng Chúa Thương Xót thì đứa con gái mình lại lấy tên thánh là thánh nữ Faustina, quả là một sự trùng hợp hi hữu vô cùng…
Nhìn lại quãng thời gian 1994 -2003 tôi thấy mình ít thường xuyên chạy đến với Cha Thiên Chúa trên trời vì mọi việc cứ đến liên miên dồn dập. Mai cũng chưa là một người Công Giáo thánh thiện để hằng đêm gia đình vợ chồng con cái quây quần bên nhau đọc Kinh dâng Mẹ. Nhiều khi nàng cũng muốn đi tham dự Ngày Lễ Đại Hội Thánh Mẫu bên Missouri nhưng tôi nói rằng đâu cần phải qua tới Missouri mới có Mẹ. Tôi tuy như đã quên mất Cha mình nhưng Cha thì không vậy, Ngài vẫn luôn quan tâm dõi mắt đến đứa con hèn mọn này…
Gioan Phan Tân