Thứ Sáu ngày 1-1-16
Lạy Cha Nhân Lành kính ái!
Hôm nay ngày đầu năm 2016, con nhận được email từ một nữ tu đáng kính ở Cali, “forward” tới con một lá thư vô cùng đặc biệt. Đó là lá tâm thư rất dài của một cụ già 85 tuổi, mong muốn gởi đến những người lãnh đạo của chính quyền Cộng Sản VN hiện nay.
Cha ơi! Người xưa có câu: “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”; Làm được chừng ấy, nghĩ cũng đã đáng tự hào. Tình hình nước Việt bây giờ, ngay cả một nữ tu hiền lành thánh thiện đã tránh hẳn cuộc đời cũng không khỏi chạnh lòng cho nỗi đau dân tộc. Đọc qua thư của cụ, con biết cụ đã bỏ khá nhiều thời gian, tâm huyết để viết lá thư này. Nay con đăng lại toàn bộ lá thư, mong rằng Cha sẽ có cách giúp cho cụ được toại nguyện với mong ước cuối đời. Vì con biết rằng, không phải người nào đi theo Cộng Sản suốt đời cũng đều tán tận lương tâm cả. Trong họ đâu đó vẫn còn ẩn nấp những lẽ phải điều hay, như họ đã từng một thời hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho tiền đồ dân tộc…
Mùa Xuân năm 1975, sau khi miền Nam sụp đổ, gia đình chúng con khi ấy đang sống ở Đà Nẵng. Ông Ngoại và gia đình cậu Bốn đi tập kết ngoài Bắc lần đầu vào thăm. Cậu mợ có đem theo một ít chén, đĩa rất đẹp để tặng cho mẹ con trong ngày gặp mặt. Ấy vậy, nhưng khi chính mắt nhìn thấy sự thật giàu có của miền Nam, cậu mợ đã ngại ngùng dấu luôn, và chỉ nhắc lại rất lâu sau này. Những bộ chén, đĩa của cậu mợ ở ngoài Bắc tuy rất quý nhưng chẳng khác gì đom đóm làm ánh sáng ở dưới quê. Lên thành phố rồi, đèn điện sáng loè ai dám đem ra làm quà tặng nữa? Điều con nhắc lại ở đây là một tấm lòng, tấm lòng của những người từng ra đi làm Cộng Sản. Họ cũng đã từng chấp nhận hy sinh để mong được “giải phóng” miền Nam. Dù hơn nửa hay gần cả cuộc đời họ đã bị chính quyền Hà Nội che lấp sự thật, thì bây giờ khi tất cả đã phơi bày trong ánh sáng thời gian, họ đang đối diện với một sự thật phủ phàng: Tập quyền lãnh đạo Hà Nội chỉ là một lũ tay sai của Tàu Cộng không hơn không kém; Nếu người Việt Nam không kịp thời tỉnh giấc và bảo vệ cho chính mình, thì đất nước này và con cháu họ sẽ mãi mãi chỉ là nô lệ cho Tàu Cộng mà thôi
Chúa Nhật ngày 3-1-16
Lạy Cha Nhân Lành Chí Ái!
Mấy ngày qua tâm hồn con chẳng được bình yên như trước, sau khi đăng lại những bài thơ trong giai đoạn 1985-86, tâm hồn con như bị những cơn lốc đấu tranh vì tự do dân chủ lôi kéo dằn vặt. Trong niềm hoang mang đó, đêm qua con đã cầu xin với Cha trước khi đi ngủ, là Cha hãy cho con biết một lối đi rõ ràng. Và Cha đã cho con trải qua một giấc mơ như thực, trong đó con có suy nghĩ mạch lạc và nhớ tất cả. Giấc mơ đó đã trả lời cho sự cầu xin của con, cho con tìm lại được an bình trong tâm hồn. Và giờ đây, con xin chia sẻ giấc mơ đó đến với tất cả những người thân thương bằng hữu xa gần, để biết đâu họ có thể cảm nhận được phần nào những điều mà Cha đã gởi cho con.
Đó là giấc mơ về chiến tranh: bom rơi, đạn lạc, lửa cháy khắp nơi. Con vẫn thường coi tin tức, đọc rất nhiều và biết rằng có nhiều học giả hiện nay đang chắc chắn chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra. Nhưng đọc thì đọc, biết thì biết… miễn là nó chưa xãy ra thì vẫn không sao. Chỉ đến khi Cha cho con trải nghiệm sống trong lúc đó, con mới biết một sự thật: đó là không còn gì hết. Không còn những thứ bình thường mà con người ưa tin tưởng và bám víu vào: bạn bè, phe đảng, thế lực, việc làm, nhà cửa, tiền bạc… Những thứ đó không là gì cả khi đạn nổ bom rơi. Lửa chiến tranh thiêu hủy đi tất cả. Mao trạch Đông từng nói “Họng súng đẻ ra chính quyền” nhưng không biết rằng chính súng đạn cũng được dùng để lật đổ chính quyền. Giữa rừng bom rơi đạn lạc đầy chết chóc đó, con chỉ thấy có một sức mạnh và sức sống duy nhất: đó là Cha, Đấng Thiên Chúa Hằng Sống và những ai tin tưởng vào Cha mà thôi.
Cha ơi! Con không bao giờ mong chiến tranh dù chiến tranh có đem lại cho con trăm ngàn cơ hội. Nhưng có lẽ đó là hậu quả tất yếu nếu con người không đến với nhau bằng sự yêu thương, tha thứ mà chỉ ôm ấp đố kỵ hận thù. Người ta không tin tưởng nơi sự che chở yêu thương của Cha mà chỉ trông đợi ở những vũ khí tối tân thượng hạng, trong khi chúng chỉ đem đến sự huỷ diệt cho nhân loại mà thôi…
Thứ Ba ngày 12-1-16
Lạy Cha Nhân Lành kính ái!
Lạy Chúa Giê-su và cũng là Đấng Cứu Chuộc của con. Xin Chúa cứ mài dũa con cho chương trình của Chúa. Xin tẩy đi những đam mê lợi danh trần tục trong lòng con. Và nhất là xin Chúa hãy cứu lấy nước Việt Nam quê hương của con như đã nhiều lần Chúa tỏ cho con qua giấc mộng. Có thể khi con ngủ thì sự việc không rõ ràng, nhưng còn những sự việc đã xãy ra khi con còn đang thức thì sao hở Chúa? Có phải những ơn huệ Chúa ban làm cho con chẳng còn phân biệt được đâu là trần gian, đâu là ý Chúa nữa không?
Nhưng Chúa ơi! Và nhất là Cha, Thiên Chúa của con! Con thật cảm ơn Cha vô cùng vì đã là Cha Thiên Chúa của con. Những thay đổi trong con đã là một sự tốt lành và con cảm nhận việc ấy một cách rất rõ ràng. Con đường thập giá ngày xưa chắc vô cùng ê chề, nhục nhã và đau đớn muôn vàn từ thể xác đến tâm hồn. Cha ơi, nếu con phải trải qua những bước đi như vậy và té ngã trên đường, xin Cha đừng bao giờ rời xa con Cha nhé.
Thứ Bảy ngày 16-1-2016
Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con!
Từ hôm nay con chính thức đổi tên “Nhóm Cầu Nguyện LCTX” thành “Nhật Ký Làm Con Thiên Chúa”. Con sẽ bắt đầu kể lại những Hồng Ân, những duyên tao ngộ thần kỳ mà Cha đã ban cho con, nhất là Ân Sủng mà Cha đã nhận con làm Nghĩa Tử của Cha.
NĂM 1989: LẠC VÀO CÕI THẦN LINH – LỐI RA BẤT NGỜ
LẠC CÕI THẦN LINH
Mười tám tuổi tôi lên đường cứu nước
Lòng nhiệt thành đâu tính trước nghĩ sau
Quyết hy sinh nên chẳng ngại máu đào
Tìm mọi cách gia nhập vào kháng chiến
Mới lớn lên nên tôi đâu nào biết
Người bên này họ chỉ biết trọng “lon”
Phải xuất thân tướng, tá mới ân cần
Chứ tiểu tốt vô danh là chẳng nhận
Thôi đành vậy, tuy buồn nhưng chẳng giận
Tôi tính đường nhập trận với sinh viên
Nhưng than ôi ở đất nước kim tiền
Chỉ cần được nhảy đầm là mãn nguyện
Đang thất vọng có nhóm làm từ thiện
Hội Tương Thân làm việc giúp đồng hương
Người mới qua chưa rõ lối quen đường
Thêm ngôn ngữ… thật như tuồng câm điếc…
Quan trọng nhất là có tờ Họ Việt
Để anh em cùng viết những suy tư
Trải nỗi lòng tuất kiệt hoặc anh thư
Đang phiêu bạt trên nẻo đường viễn xứ
Anh Vô Kỵ đệ tử thầy Nhất Hạnh
Thường khuyên tôi: “Nóng tánh, tập thiền đi!”
Đang tập tành dò dẫm chửa rành chi
Thì một tối… uy nghi ngồi Đức Phật
Ngài chẳng nói chỉ lặng yên thiền định
Nhưng đủ làm bạt vía kẻ không tin
Rồi tai nghe bao tiếng nói thánh hiền
Làm lẫn lộn đời trần hay ảo ảnh?
Ôi tai hại, dù không mê… chẳng tỉnh
Biết làm sao điều chỉnh được mình đây?
Bao linh hồn cứ to nhỏ bên tai
Làm đảo lộn thằng trai nơi xứ lạ
Một chiều buồn thân phận chợt nghĩ ra
Chỉ có Chúa mới cứu mình khỏi họa
Nghĩ là làm, tôi thành tâm cầu khẩn
Chợt bầu trời trước mặt bỗng mở ra
Từ thánh giá Chúa dang tay chào đón
Tôi hoảng hồn muốn trốn cũng không xong
Rồi bơ vơ lạc lõng giữa bao vòng
Phật với Chúa… tưởng mình trong cõi tử
Tôi thấy Phật khổng lồ hơn núi Thái
Muôn linh hồn sùng bái áo trắng tinh
Quá thương tâm tôi chỉ biết trách mình
Sao kêu réo để bây giờ phạm thánh
Một ngày kia trong lúc tôi đang tắm
Bao thiên thần hiện đến hát hoan ca
Rồi thình lình xuất hiện Mẹ Ma-ri-a
Phật Di Lặc đến mỉm cười thân ái
Bên cạnh Mẹ hai phượng hoàng tả hữu
Cùng vẫy đuôi như lạc giữa bồng lai
Mẹ hiền từ bình ngọc ở trên tay
Đổ nhẹ xuống đầu tôi theo nghi thức
Vẫn chưa hết từ trời cao vọng xuống
Giọng ầm ầm như sấm động, thác tuôn
“Từ nay con là Nghĩa Tử của Ta…”
Tôi nhớ mãi giọng Nguời Cha quyền thế
Rồi từ ấy quyết tâm đi truyền giáo
Nguyện một lòng đền đáp lại ơn cao
Hăm mấy năm lận đận chẳng nên gì
Cha chẳng trách, cứ âm thầm đào tạo
Nay trở lại tôi chẳng là gì cả
Chẳng giàu sang, chẳng chức vị tài ba
Nhưng biết rằng mọi thứ chỉ do Cha
Nên cứ viết, còn Cha lo tất cả
Cha đã hứa Việt Nam Cha sẽ cứu
Cờ vàng bay… sử sách sẽ truyền lưu
Nên chớ sợ hỡi người dân Nước Việt
Một tương lai ngời rạng đến gần thôi!
Xưa Tử Nha từng lập Bảng Phong Thần
Nhà Châu vững tám trăm năm mới tận
Nay kể lại chuyện thánh thần tao ngộ
Dựng “Giê-su triều đại” một ngàn năm!
Phần này, con xin tóm tắt lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời con, kể từ ngày con lên đường đi vượt biển vào tháng 7 năm 1981. Con sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngoại đạo, theo truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên. Nhìn lại cuộc đời mình con thấy mọi sự như đã được sắp đặt để hình thành nên một con người như vậy, theo đúng ý Trời cao hay đúng hơn là Thiên Chúa, để đến sau này khi lâm vào hoàn cảnh tẫu hỏa nhập ma bởi do tự mò mẫm tập thiền, con buộc phải kêu cầu đến Chúa Giê-su thì Thiên Chúa đã đón nhận con về như một Người Cha Nhân Lành, luôn ngóng chờ mong đợi đứa con khờ dại của mình…
Lúc ấy vào tháng 5 năm 1989, sau khi được Đức Chúa Trời nhận làm con, con cảm thấy đỉnh đầu mình như được mở ra, thông cùng với các tầng trời. Đó là một cảm giác rất lạ, con nghe tiếng ca hát của các thiên thần từ trời cao vọng xuống. Lúc ấy con đang ở thành phố Norfork, cách thành phố Lincoln khoảng hai tiếng đồng hồ lái xe. Con chạy xe về đến Lincoln thì trời bắt đầu sẩm tối, và lạ thay bấy giờ con mới chợt khám phá ra rằng chung quanh mình không có một người nào cả. Con dừng xe lại và đi bộ khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy một bóng người…
Thậm chí có nhiều nhà quen và các chung cư con đi vào cũng vậy, tất cả đều tối lờ mờ dưới ánh sáng vàng hiu hắt. Con đã sống ở thành phố này từ năm 1982 đến giờ nên rất quen thuộc với sự sinh hoạt trong thành phố này. Việc này không thể nào có được, nó giống như một thành phố chết hoặc là con đã chết và đang đi lang thang trong thành phố mà chẳng thấy một ai. Càng về khuya càng vắng lặng, những âm thanh như tiếng các linh hồn lùa trong gió bắt đầu nói chuyện với con, muốn con đi đến chỗ này chỗ kia hoặc làm điều gì đó. Thời gian qua rất lâu rồi bây giờ con cũng không nhớ rõ lắm vì lúc đó con như nửa mê nửa tỉnh. Giờ nhớ lại, hình như đó là những cám dỗ mà con phải trải qua và con đã rớt một cách thậm tệ. Chỉ có lần sau cùng khi con đối diện với một trường hợp là nếu mình chịu chết thì cứu được tất cả người dân trong thành phố này, còn nếu con không chấp nhận thì họ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Con vừa chọn cái chết cho mình xong thì một tiếng nổ long trời lở đất kết thúc mọi sự, trời đất sáng ra, và con cũng vừa khám phá ra mình đã chạy xe xuyên qua ga-ra nhà anh Vô Kỵ, người đã bày cho con tập thiền lúc trước.
Anh Vô Kỵ là người rất thương con, lúc ấy con xem anh ấy như người anh của mình nên con không lý do nào chạy xe xuyên qua nhà anh như vậy được. Sau này gặp lại anh, con có nhắc lại việc hổi xưa và nói rằng lúc đó con không hề cố ý, anh mỉm cười nói anh cũng biết vậy nên chẳng hề trách con.
Tuy đã nói thật rằng mọi việc do mình tập thiền rồi lạc vào thế giới bên kia nhưng cảnh sát họ vẫn không tin và con bị nhốt chờ ngày ra tòa. Những ngày ở trong tù tạm, con thường được thấy Chúa Giêsu đến thăm nên nghĩ cũng chẳng cần thiết phải minh oan cho mình nữa, nghĩ họ muốn làm sao cũng được, phần mình đã có Chúa lo rồi nên cũng chẳng sao.
Kết quả tòa đã xử cho con bị giam 16 tháng. Con tuy ở tù mà lòng rất vui vì tối ngày tha hồ đọc Kinh Thánh, càng đọc con càng biết thêm nhiều về Thiên Chúa và càng mến yêu sùng bái Người. Con quyết định sau khi mãn hạn tù sẽ đi truyền giáo để mọi người biết về Cha Thiên Chúa trên trời.
Trong thời gian này con cũng tìm hiểu về những nhà truyền giáo ở Hoa Kỳ và biết được ông Billy Graham là một nhà truyền giáo kỳ cựu. Với ý tưởng đơn sơ là mình chấp nhận mọi khó khăn hoặc thậm chí dám hy sinh cho cánh đồng truyền giáo thì cũng cùng chung lý tưởng của ông và ông luôn cần có một người như vậy. Nghĩ vậy nên con hăm hở viết một lá thư rất dài kể hết lại mọi chuyện đã xảy ra, chỉ mong được ông giúp cho con cùng được góp phần trong công việc này.
Thư gởi đi rồi con cứ chờ đợi mãi mà chẳng thấy trả lời. Về sau, khi đã thực sự hết hy vọng về ông, con được Chúa tỏ cho biết rằng việc của con bây giờ nói ra khó ai tin được, cùng lắm họ chỉ nghĩ con bị thần kinh mà thôi. Vì vậy, từ đó cho đến gần đây trên 28 năm trời con không bao giờ nói ra với ai nữa, ngay cả Mai cũng chỉ mới biết khi con đăng bài thơ trên kể lại sự việc xảy ra mà thôi.
Đứa con nhỏ bé trong LCTX
Chú thích: Tất cả những bài viết trong tuần này (16-1-16 đến 23-1-2016)được đưa lên phía trước (chương 2-7) để người đọc dễ hiểu hơn. Xin Thần Khí Cha ngự trị và chiếm lĩnh linh hồn con, soi sáng thần trí và linh hồn con, để con ngày càng được thánh thiện và yêu mến Cha hơn.
Chúa Nhật ngày 24-1-16
Sau một thời gian ra phụ giúp bán hàng cho giáo khu Tử Đạo tôi đã học hỏi được nhiều điều. Đó là những người ra đây làm và chính bản thân tôi đây cũng đang giúp việc cho Nhà Chúa. Việc này thì lâu nay tôi đã biết rồi nhưng chẳng qua vì chưa có cơ hội mà thôi. Tôi chợt cảm thấy thẹn so với những cụ bà, cụ ông gần đất xa trời vẫn hàng tuần ra nhà thờ làm bếp giúp giáo xứ gây quỹ lấy tiền. Tôi được ấn tượng nhất bởi anh Thành và một vài thanh niên trẻ khác. Ờ anh Thành toát lên sự khiêm nhường thánh thiện mà tôi chẳng thấy ở ai khác bao giờ. Lúc ấy, anh chỉ là Phó Khu nhưng đồng thời kiêm nhận luôn chức Trưởng Ban Vệ Sinh trong những ngày giáo xứ có lễ hội này nọ. Mang chức Trưởng Ban cho oai, chứ trên dưới chỉ có mỗi mình anh, có rao mời cũng chẳng ai dám nhận. Anh cứ âm thầm đi lượm rác rơi rãi trên đất, rồi thay bao rác mới khi đã đầy, rồi lại kéo bao đầy ra thùng lớn giữa lúc muôn ngàn người khác đang vui chơi trò chuyện…
Thời gian ấy Khu Tử Đạo chỉ có tôi và anh Lầu thay phiên nhau ra làm, có khi cần hai anh em cùng ra một lúc. Anh ấy tính tình hiền lành, chúng tôi hợp tác với nhau rất là vui vẻ, đắc lực.
Sau này cụ Trưởng Khu trở lại, ông vừa về Việt Nam ở một thời gian khá lâu. Thì ra, trước đây vì khiếm khuyết người nên ông Điệp mới phải nhờ tôi ra cùng phụ giúp với anh Lầu. Cụ Trưởng Khu hình như cũng là một quan chức cao cấp gì đó trong quân đội VNCH, nên cũng có thái độ của người trên kẻ cả lắm. Tôi thì cho đến lúc bấy giờ, qua những cuốn phim tài liệu lịch sử về cuộc chiến tại Việt Nam trước 1975 và qua chính kinh nghiệm bản thân trong quá trình tìm đường gia nhập kháng chiến, khinh bỉ cả đám chính quyền bù nhìn Đệ Nhị Cộng Hòa luôn, chứ nói gì đến hàng tướng, tá. Nhưng cụ này đã lớn tuổi, dù sao tôi cũng chỉ đáng hàng con cháu nên nghĩ mình thôi nhường bước là hơn. Hơn nữa, lâu nay Mai vẫn đang thuyết phục tôi nên ở nhà, đừng ra làm việc cho giáo xứ nữa. Vì vậy, tôi nói với ông Điệp, bảo rằng Khu Tử Đạo bây giờ đã có hai người có thể tạm thời làm việc được rồi. Còn tôi, nếu ở lại mà lòng không được bình yên thì cũng chẳng ích lợi gì.
Năm 2005, giáo xứ bầu lại Hội Đồng Giáo Xứ (HĐGX) cho nhiệm kỳ 2005-2007. Ông Điệp được đa số mọi người bầu vào chức Chủ tịch. Ông nhờ tôi làm Tổng Thư Ký trong Ban Thường Vụ cho ông. Tôi biết đây đúng là sở trường của mình nên nhận lời vì tôi rất khá về các giấy tờ hoặc viết Bản tin hàng tháng cho giáo xứ. Tôi thì hăm hở nhận lời nhưng Mai thì ngại lắm. Lúc trước, chỉ là thư ký cho giáo khu còn chưa xong, bây giờ làm thư ký cho cả giáo xứ, e lại có vấn đề. Tôi trấn an nàng cứ việc yên tâm. Tôi biết Chúa sẽ dìu dắt mình nên chẳng lo gì hết. Hơn nữa, đến lúc này, tôi biết mình chẳng còn cơ hội để đi truyền giáo nữa, nhưng là con Thiên Chúa tôi có thể hỗ trợ cho cánh đồng này. Ngoài ra, giáo xứ chúng tôi lúc ấy chẳng mạnh mẽ gì về các chương trình bác ái, từ thiện. Nếu tôi làm việc trong Hội Đồng, xin với cha xứ rồi giúp ngài phát triển việc này, có phải là tốt đẹp hay không? Bởi vậy, tôi bàn thêm với ông Điệp về những kế hoạch của mình, ông vui lắm đồng ý liền. Thời gian ấy, tôi với ông làm cùng chung hãng, tôi làm bên kỹ thuật có thể đi khắp nơi trong hãng, còn ông là nhóm trưỏng của một nhóm mười mấy người, hai chúng tôi có thể bàn việc giáo xứ bất cứ lúc nào, thật là tiện lợi.
Sau ngày nhậm chức và bắt đầu làm việc vài tuần. Ông Điệp một hôm đã làm tôi hết sức ngạc nhiên khi ông bảo tôi nên giữ riêng một chỗ nhất định cho ông khi tham dự thánh lễ. Trước giờ, vì chưa bao giờ ra làm việc trong Hội Đồng, chỉ từ ngoài xa nhìn vào nên tôi cứ nghĩ họ là những con người thánh thiện lắm. Không thể tin ở tai mình, tôi hỏi lại tại sao? Ông đáp lại: “Chẳng lẽ cá đối bằng đầu, một lứa với nhau cả à?”. Tôi chợt hiểu ra, ông đang nói đến cái chức vụ chủ tịch của mình. Lúc ấy, tôi thật như người từ trên trời rơi xuống. Vậy mà, trong lòng tôi lâu nay vốn hâm mộ ông lắm. Ông thao thao kể lại chuyện ông đã từng đi lính Hải quân, chiếc ghế Đô Đốc trên thuyền không một ai được ngồi, dù cho ông Đô Đốc vắng mặt đi nữa, ngay cả ông phó cũng không được ngồi vào. Nhiều lần, ông còn nói với tôi, cha xứ như là vua vậy, chỉ có phán xuống và mình chỉ biết làm theo.
Mà cha xứ chúng tôi lúc ấy cũng như vua thật. Văn phòng tôi ở sát bên văn phòng cha xứ nên tôi rõ lắm. Những dịp chúc Tết, các hội đoàn, ban ngành trong giáo xứ cứ ôm quà sắp hàng dài chờ ngoài hành lang chật hẹp trước văn phòng cha xứ. Còn trong phòng, cha đang lắng nghe lời chúc mừng năm mới của một nhóm nào đó, rồi cha đáp lễ, kế đó đến phần mở quà ăn bánh trò chuyện với nhau khoảng chừng 10 phút. Cha rất hoạt bát và thích xã giao, nhưng quên mất đằng sau nhóm đang chúc mừng cho cha, là cả một dãy dài đang chờ mỏi cổ, cứ chốc chốc lại đưa tay lên xem đồng hồ. Cứ như vậy, hết nhóm này xong thì nhóm kia vào, đóng ập cửa lại nên cha nào biết. Tôi ngồi gần phòng kế bên nên nghe và thấy hết, nhận thấy lời ông Điệp nói quả chẳng ngoa chút nào.
Thời gian này, tôi phụ trách bản tin Hiệp Thông hàng tháng cho giáo xứ. Tôi tận dụng hết khả năng hiểu biết để làm người đọc có thể sống làm người Công Giáo tốt hơn và tôi chợt khám phá ra rằng mình chẳng biết gì cả. Thế là tôi tìm hiểu thêm trên mạng, tôi tìm hiểu về các thánh bên Công giáo và Kinh Mân Côi. Càng tìm hiểu, tôi càng thấy mình thật chẳng biết gì về những Kinh trong Giáo Hội. Một hôm, tôi thấy ở trong văn phòng một cuốn sách nhỏ nói về 15 Kinh Nguyện mà Chúa đã mặc khải cho Thánh nữ Brigitta, tôi vô cùng quý lắm vì trong đó đã có được sự trả lời mà lâu nay tôi đang vương vấn trong lòng. Đó là bây giờ tôi đã được Thiên Chúa nhận làm con, và tôi vô cùng yêu mến Ngài nhưng còn những người thân quyến của tôi thì sao? Họ không phải là Công Giáo, rồi Ngài sẽ đối xử với họ ra sao? Thế là tôi bắt đầu đọc 15 Kinh ấy mỗi ngày. Lúc đầu, còn chưa thuộc cả Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng nên tôi in ra trên giấy, lâu dần tôi cũng nhớ được, chẳng cần nhờ vào tờ giấy đó nữa. Bên cạnh đó, tôi còn in ra các bản thánh ca mà tôi ưa thích, đọc kinh xong tôi lại hát, hết hát rồi đọc kinh, cứ như vậy tôi đọc 15 Kinh Nguyện đó mỗi ngày khoảng trên 5 năm, cho mãi đến những ngày cuối cùng ở hãng Lester. Tôi đã làm việc ở hãng này gần 16 năm. Sau vài năm đầu tôi được chuyển qua bên kiểm tra chất lượng (QA Technician) nên công việc rất dễ dàng và rảnh rỗi, nhờ đó tôi mới có thời gian đọc được những Kinh nguyện này. Hầu hết tài sản vợ chồng chúng tôi đang có, tuy là Hồng Ân Thiên Chúa nhưng lại qua trung gian là hãng Lester, tôi biết Thiên Chúa lúc ấy đã tuôn đỗ Hồng Ân của Ngài xuống cơ sở này nhiều lắm.
Để bản tin Hiệp Thông thêm phần phong phú, tôi lại làm thơ và Đố Vui Kinh Thánh. Sau này có người bảo tôi nên gởi về Nguyệt San TTĐM thì hay hơn. Tôi cũng đánh liều gởi thử xem sao thì được Cha Chủ Bút bấy giờ rất nhiệt tình khuyến khích. Tôi được cha thương mến như vậy nên viết luôn cả truyện ngắn, rồi lại tiếp tục làm thêm Đố Vui Kinh Thánh gởi đi. Trong một lần ngồi lần giở những trang Kinh thánh để làm Đố Vui như vậy, tôi mệt quá ngủ gục luôn trên bàn. Lần ấy, Chúa đã cho tôi thấy một giấc mơ mà tôi đã kể lại lúc trước đó là nếu Chúa cho tôi được một điều ước thì tôi sẽ chọn gì? Trong giấc mơ, linh hồn tôi đã chọn cuốn Kinh Thánh. Thiên Chúa bảo tôi mở ra và linh hồn tôi làm theo thì thấy một tấm lụa bên trong. Tôi đưa tấm lụa lên nhìn thì đó là bản đồ nước Việt Nam. Thiên Chúa bảo vì tôi đã chọn Lời Chúa nên Ngài cho tôi nước Việt. Lúc ấy, tôi cũng chưa rõ lắm vì nhìn hoàn cảnh xung quanh, tôi chẳng thấy có sự móc nối nào ở đây cả. Như để củng cố lại giấc mơ ấy của tôi, ngày đại lễ thánh mẫu năm ấy đã xảy ra một sự lạ: Đó là sau khi thả các chùm bong bóng bay lên trời, hai chùm lớn nhất mang lá cờ Mẹ và lá cờ vàng ba sọc đỏ cứ như có bàn tay vô hình giữ lại bên nhau rất lâu trên bầu trời mặc dù các chùm bóng nhỏ khác đã tản mác khắp nơi. Tôi lúc ấy đứng nhìn rất lâu, lòng không khỏi dâng lên muôn ngàn cảm xúc.
Rồi đến ngày 2-9-14 (tôi còn nhớ rõ ngày tháng vì lúc ấy tôi đã được Chúa soi lòng lập ra Nhóm Cầu Nguyện LCTX – tức là tiền thân của cuốn Nhật Ký này) tôi lại được Chúa cho thấy một giấc mơ khác về tượng Chúa Hài Đồng đang nằm dưới đất bỗng vươn mình đứng dậy, rồi trèo lên bục cầm lá cờ vàng phất phới tung bay. Tôi đến dưới bên chân Ngài nhìn lên vui sướng, Chúa Hài Đồng đưa mắt nhìn xuống tôi trìu mến rồi đưa cho tôi một vật, tôi mở tay ra xem thì đó là một quả trứng gà. Lúc ấy tôi cũng chẳng hiểu gì như rất nhiều lần khác. Rồi những lúc tôi ngồi một mình hay đang ngủ, Thiên Chúa lại tuôn đổ những dòng suy nghĩ vào tôi như một dòng sông. Tôi đã giải thích hết ý nghĩa của những giấc mơ ấy rồi. Bây giờ chỉ nhắc lại mà thôi.
Sau một thời gian làm việc với ông Điệp tôi nhắc lại những lời mà ngày xưa tôi đã bàn với ông trước khi ra làm việc, đó là thành lập môt Hội hoặc Ban Bác Ái cho giáo xứ. Những việc này tôi đã kể qua trước đây cả rồi nên bây giờ thiết tưởng không cần nhắc lại nữa. Cha xứ lưu lại Hôi Đồng lúc ấy thêm một năm nữa là 2005-2008. Cuối năm 2008, giáo xứ bầu cử lại HĐGX mới, Ông Điệp lại được đắc cử thêm nhiệm kỳ mới và nhờ tôi tiếp tục ở lại giúp ông, tôi thấy mình có giúp nữa thì cũng bằng thừa nên từ chối không ra làm việc nữa. Thiên Chúa thấy tôi không được thuyết phục lắm nơi vị linh mục của Ngài, nên cũng chuẩn bị đưa đến một vị linh mục khác nhiều ấn tượng hơn, hầu cho tôi thấy rõ rằng những linh mục nơi trần thế của Ngài không chỉ là hữu danh vô thực, Chúa Thánh Thần đang hoạt động mạnh mẽ nơi Giáo Hội Công Giáo dưới trần.
Cha xứ lúc đó cũng có điểm rất hay và vượt trội: đó là ngài đã làm cho các hội đoàn Công giáo tiến hành trong giáo xứ vươn lên một cách mạnh mẽ vô cùng. Chính hai vợ chồng tôi cũng hân hoan gia nhập Đoàn Đạo Binh Xanh mà sau khi về đây một thời gian ngài đã chính thức thành lập. Lúc nhìn thấy tờ giấy cha in để trong Bản tin tức trong hành lang, điều kiện để gia nhập Đạo Binh Xanh là đọc một chuỗi Kinh Mân Côi mỗi ngày, tôi thích lắm, biết rằng đây chính là cơ hội để mình học biết về Kinh Mân Côi của Mẹ. Từ đó đến giờ tôi vẫn hằng ngày đọc một chuỗi Mân Côi. Sau này, còn có thêm chuỗi Kinh LCTX nữa, mà tôi nhất định sẽ nhắc đến ở lần sau.
Dẫu chưa đạt được chiều sâu về mặt tâm linh (vì đây là quả là một vấn đề không hề đơn giản, ngay cả thánh Phao-lô còn phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, hoặc như tôi bây giờ cũng vậy, còn sống là còn nguy cơ để mình bị sa ngã, cái khó là phải luôn chiến đấu và tin tưởng đến hơi thở cuối cùng), ngài cũng đáng là một tài hoa trong Giáo hội, đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội khi còn sống ở cõi đời này.
Thứ Hai ngày 25-1-16
Từ ngày lập gia đình đến nay, tôi vẫn đi tham dự thánh lễ ở nhà thờ Công giáo, tuy nhiên trong những năm đầu tôi đi tham dự thánh lễ mà tư tưởng vẫn còn đâu đó cái suy nghĩ “sống tự do” trong Thần Khí Chúa là đủ rồi. Cụ thể nhất là hai việc ăn chay trong mùa chay và đi tham dự Ngày Thánh Mẫu bên tiểu bang Missouri. Tôi có đầy đủ chứng minh bằng Lời Chúa trong Kinh Thánh nên Mai chẳng nói lại tôi. Tôi bảo ăn chay chỉ là hình thức bên ngoài mà cái Chúa thật sự muốn là tấm lòng bên trong. Thiên Chúa chẳng đã từng nói với Ít-ra-en: Sự ăn chay thực sự mà Ta muốn chính là Lòng bác ái hay sao? Còn việc đi Ngày thánh Mẫu thì tôi lại bảo rằng đâu cần phải qua tới Missouri mới có Mẹ? Mẹ ở ngay đây trong thành phố này nhưng chẳng qua là em không muốn đến với Mẹ mà thôi!
Thắng được Mai thì dễ, nhưng rồi những lúc ngồi một mình Thiên Chúa lại để những câu hỏi nhẹ nhàng của Người Cha Nhân Ái len nhẹ vào linh hồn tôi: “Tại sao con không muốn ăn chay? Người khác có thể ăn chay vì Cha mà con lại không thể à?”. Hoặc là: “Trong Kinh thánh gia đình thánh gia cũng hằng năm lều chõng kéo về Giê-ru-sa-lem. Họ là những người gần gũi với Cha nhất mà còn phải tìm về Giê-su-sa-lem, con nghĩ con không thể làm được như vậy à? Vậy là tôi cũng bắt đầu ăn chay và đi tham dự Ngày Thánh Mẫu. Có làm những việc như vậy tôi mới thấy được không phải dễ dàng gì, ăn chay thì bị cám dỗ, ngày thường không ăn thì chẳng sao mà hôm đó sao cứ thấy đói lạ kỳ. Rồi Ngày Thánh Mẫu, phải lo xin phép nghỉ trước cả mấy tháng mà vẫn còn chưa chắc được, đường thì xa. Đến đó, người đông mất điện là thường. Thời tiết thì lúc mưa, lúc nắng… có đủ cái khổ của việc ở lều, ở bụi. Nhưng mà mỗi người dâng lên một ít, trăm nghìn người góp lại đã là một bó hoa thiêng khổng lồ dâng lên làm đẹp lòng Mẹ lắm rồi. Việc mùa chay cũng vậy, cái khó mà mỗi người phải chịu thì chẳng là gì, nhưng mà gộp chung cả Giáo Hội lại với nhau thì sẽ là một việc hoàn toàn khác, nó có thể giúp ích được nhiều cho các linh hồn. Bởi vậy, sau này gia đình chúng tôi mỗi năm về với Mẹ trong Ngày Thánh Mẫu thường xuyên, dâng tất cả vui, buồn lên cho Mẹ.
Tháng 7 năm 2011, cha Khánh đến thay thế cho cha xứ chúng tôi lúc đó.
Ngay từ đầu cha đã làm không ít người kinh ngạc vì tính tình bình dân, khiêm nhường của mình. Ngài ra bếp chỗ Ban Ẩm thực lâu nay vẫn làm, thấy gì cần thì giúp, chẳng câu nệ gì. Thậm chí có mấy chiếc nồi to khó rửa mà trước giờ ai nấy cũng “nhường qua nhường lại” với nhau, cha xén tay áo lên rửa hết. Rồi quét nhà, lượm rác… cha làm đủ mọi thứ chẳng ngại gì cả. Đã vậy, ngày Tết ngày lễ, cha cấm hẳn các hội đoàn đến chúc mừng. Ai vô tình muốn làm cho cha cái gì đó như mang bánh cake mừng sinh nhật cho cha chẳng hạn, là cha trốn như trốn giặc, nhất định không ra trước đám đông cắt bánh ấy bao giờ.
Cha Khánh mới đến được một hai ngày thì ông Điệp kêu tôi ra văn phòng giáo xứ gặp cha. Trước đó, ông đã thuyết phục tôi trở lại giữ chức Trưởng Ban Tương Trợ Bác Ái thay thế cho bác Lâm đã lớn tuổi và mắt đã bị mờ, không thể lái xe khi trời tối được. Từ ngày hai vợ chồng chúng tôi rút lui, mọi hoạt động của Ban Bác Ái cũng lắng dần rồi im hẳn. Hôm bàn giao ấy là ngày 17-7-2011.
Vì muốn chắc chắn đồng tiền bác ái của giáo xứ được gởi đến đúng người đúng việc nên tôi đã liên lạc với sơ Lệ Tâm bên Việt Nam, một người chị tinh thần mà tôi được biết vài năm qua. Sơ cũng thường có bài đăng trên Nguyệt san TTĐM, đọc qua những bài viết của sơ tôi thấy được một tình cảm chân thành mà sơ dành cho những người đơn côi, bất hạnh. Hơn nữa, sơ còn có một Cộng đoàn nữ tu, tôi chỉ xin một điều là sơ và cộng đoàn hãy cầu nguyện cho giáo xứ chúng tôi bên này. Thời gian cha Khánh ở lại với giáo xứ chúng tôi không được nhiều, chỉ ngoài 3 năm, nhưng ba năm đó là khoảng thời gian Ban TTBA nói riêng và cả giáo xứ Khiết Tâm Mẹ nói chung, được thăng hoa nhất.
Lúc đầu lãnh nhận Ban TTBA tôi cũng khá lo âu, lần họp đầu tiên đưa ra đề nghị gởi tiền về VN hợp tác với quý sơ tặng quà cho người nghèo cũng không phải dễ dàng, trước nay giáo xứ chưa bao giờ chủ động làm như vậy. Tôi thường hay nói với ông Điệp rằng giáo xứ mình giống như một anh nhà giàu, chỉ biết ngồi đó chờ người tới xin, chứ không có một chương trình, một phương án nào để thực thi lòng bác ái cả. Làm bác ái kiểu thụ động như vậy nhiều khi chẳng biết tốt hay không? Vì có nhiều trường hợp, có cha hoặc sơ từ Việt Nam qua xin tiền, giáo xứ đã cho rồi, nhưng mình vẫn thắc mắc không biết số tiền đó có thực sự đến với tay những nơi, những người… thực sự cẩn sự giúp đỡ hay không?Bởi vì trong thời điểm đó, chính quyền Cộng Sản trong nước thường lợi dụng lòng tốt và hào phóng của các giáo xứ hải ngoại, nên thường cho người qua đây xin tiền lắm. Trong khi đó, nếu chủ động làm thì mình biết rõ đối tượng mình cho là ai, làm việc gì. Hơn nữa, có tổ chức, có phương án, kế hoạch… rõ ràng, thì càng lôi kéo được nhiều người tham gia. Đó cũng là việc tốt lành cho giáo xứ!
CÓ TỚI BỐN CHÂN MÀY…
Một tối, tôi quỳ trước hình Lòng Chúa Thương Xót thật lâu, xin cho tôi được nhận chìm trong đại dương Lòng Thương Xót của Cha. Sau đó, tôi vào phòng vệ sinh đang ngồi thì cảm nhận được một hình bóng vô hình mà tôi tạm gọi là linh hồn bóng tối phủ nhập vào tôi. Người tôi rung lên bần bật. Sau đó tôi phải trải qua một thời gian khá lâu để trả lời những chất vấn của linh hồn bóng tối này. Đại khái, tôi bị nêu ra đang vướng phải bao nhiêu thiếu sót, tội trọng. Một trong những tội đó là Mai đang ngừa thai cột buồng trứng và điều này sẽ làm cản trở cho tôi. Nếu tôi làm việc cho Chúa thì phải hoàn toàn không có tội, có nghĩa là Mai phải chết. Lúc ấy, tôi đang trong trạng thái tuy không cử động được nhưng vẫn còn có những suy nghĩ của mình, tôi chọn cho Mai có cơ hội sống còn tôi nếu không được sử dụng cũng không sao. Ấy rồi người tôi lại cứng đơ, ngã xuống sàn nhà. Mai đang ngủ chợt nghe tiếng động mạnh nên giật mình tỉnh dậy. Thấy tôi đang nằm dưới đất trong phòng tắm nàng sợ quá la lên. Lúc ấy, tôi sợ linh hồn bóng tối ấy sẽ giết nàng nên ra dấu kêu nàng dìu tôi ra trước bàn thờ có ảnh Chúa và Mẹ. Tôi ra hiệu bảo Mai cứ đọc Kinh Mân côi, thì may ra mới thoát được.
Khoảng gần mười phút sau thì con người tôi trở lại bình thường, tay chân cử động dễ dàng như trước. Mai kể lại lúc ấy nàng sợ lắm, vì khuôn mặt tôi khi ấy có gì rất lạ, rõ ràng nhất là có tới bốn chân mày.
Với tôi thì chuyện này chẳng có gì là lạ nhưng đây là lần đầu tiên Mai được chứng kiến sự việc của thế giới linh hồn. Khi tôi bảo với Mai đó có thể là quỷ vì tại sao khi tôi ở trước hình Chúa hàng giờ thì không dám làm gì, phải đợi cho tôi vào phòng vệ sinh mới làm được? Rồi tôi kể cho Mai nghe những gì quỷ đã nói với tôi. Mai nghe nói càng sợ, sáng hôm sau khi đang đi làm gọi điện thoại nói chuyện với cha Khánh nhờ cha giúp đỡ giùm. Cha Khánh bảo rằng việc ngừa thai Mai đã lỡ làm rồi thì không sao. Chỉ cần xưng tội và tiếp tục sống tốt hơn là được.
Nghe Mai kể lại, tôi biết cha Khánh đã biết hết chuyện rồi, nên mình nếu không nói gì thì cũng ngại. Có điều, việc xảy ra với tôi thì quá dài dòng lại liên quan đến nhiều tôn giáo, chẳng biết kể ra rồi cha có tin nổi hay không? Bởi vậy, một hôm sau thánh lễ, tôi đến nói chuyện với cha. Tôi nói: “Thưa cha, con biết Mai đã kể chuyện vừa rồi xảy ra tại nhà con rồi nhưng cha đừng lo. Trước đây, con từng trải qua những việc còn lớn hơn vậy nữa, nhưng vì chuyện lớn quá nên con không biết trình bày với cha thế nào cho được”. Cha Khánh ân cần vỗ vai tôi nói: “Con cứ cầu xin với Chúa! Trên đời này không có gì lớn hơn Chúa cả”.
Kể từ ngày ấy, đời sống đức tin của Mai cũng thay đổi hẳn. Nàng bắt đầu giúp tôi tích cực hơn trong các việc tông đồ, như lúc trước tôi đã từng cầu xin với Mẹ Ma-ri-a. Và tôi biết cha Khánh đã nói đúng: trên đời này không có việc gì qua đuợc Thiên Chúa cả, cho dù đó là một việc xấu hoặc ghê tởm lắm mà mình phải trải qua, mình cứ việc an tâm tin tưởng vào Thiên Chúa, Ngài đồng ý để sự việc xảy ra nhưng rồi sẽ lấy chính từ trong điều xấu ấy mà làm lợi cho con cái của Ngài.
Thứ Tư ngày 27-1-16
PHONG TRÀO CANH TÂN ĐẶC SỦNG THÁNH LINH
Vào khoảng tháng 5/2012 Mai đi làm về nói là Nhóm Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh ở giáo xứ chúng tôi đã mời được cha Giuse Trần Đình Long của cộng đoàn LCTX Chí Hòa đến giáo xứ chúng tôi khoảng một tuần vào cuối tháng 8 năm đó. Đây quả là một tin bất ngờ và rất lớn lúc ấy, vì thời gian ấy cha Long đang rất nổi tiếng ở Việt Nam, tại sao lại sang đây? Và tại sao Nhóm CTĐS Thánh Linh lại biết để mời về giáo xứ chúng tôi?
Sau đó tôi cũng được ông Điệp báo cho biết là việc đó có thật. Nhưng cha xứ và ông Điệp lại muốn tôi và Ban TTBA tiếp đãi và chở cha Long đi đây đó trong những ngày cha đến với giáo chúng tôi, vì quan thầy của Ban TTBA chính là Lòng Chúa Thương Xót. Tiếp đến, anh Tân., người trưởng nhóm CTĐS Thánh Linh cũng gọi điện thoại nói chuyện với tôi, anh nói vì trên danh nghĩa tôi là người đại diện cho giáo xứ mời cha Long đến, nên tôi phải lo hai vé máy bay từ Minnesota (sau 5:00 PM Chúa Nhật bên ấy) bay về đây, một vé cho cha và một vé cho người trợ lý của cha, và phải chuẩn bị phòng ở cho cha Long. và người ấy trong thời gian ở thành phố này. Nếu tôi cần anh giúp điều gì, cứ việc alô là anh sẽ giúp ngay, vì lâu nay anh vẫn thường làm như vậy cho các cha bên phong trào CTĐS Thánh Linh. Anh nói chuyện rất nhỏ nhẹ và lịch sự. Tôi bảo không sao, nhưng nếu phải cần như vậy thì tôi sẽ báo cho anh hay.
Lúc đó, tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm. Cha Long đến nhà thì thật là vinh hạnh cho tôi. Nhưng tôi lại muốn chia đều vinh hạnh đó ra cho cả giáo xứ. Tôi nghĩ, nếu cha Long đến ở nhà xứ cùng cha xứ của mình, rồi những giờ rảnh rỗi cha qua hội trường chơi, người trong giáo xứ ai ai cũng cơ hội đến gặp cha, đó có phải hay hơn không? Bởi vậy, tôi đem ý nghĩ ấy bàn với cha xứ là cha Khánh, ngài cũng đồng ý như vậy.
Khi ấy, trên các lịch trình trên mạng của Cha Long trong thời gian đến giáo xứ chúng tôi, người đại diện cho giáo xứ là tên và số điện thoại của tôi. Hầu cho những người ở xa muốn biết thêm tin tức gì thì liên lạc trực tiếp với tôi.
Anh Tân sau khi hay tin tôi dự định để cha Long khi đến giáo xứ sẽ ở cùng với cha xứ chúng tôi thì giận lắm. Anh gọi điện thoại nói là như vậy không thể được, vì cha Long đến đây còn mục đích khác. Tôi hỏi lại mục đích ấy là gì anh bảo rằng cha còn phải quyên góp tiền để về làm từ thiện. Vì vậy nếu cha Long ở cùng nhà cha xứ thì việc ấy sẽ rất bất tiện. Tôi bênh vực cho cha Long và nói cha Long qua đây chỉ rao truyền LCTX thôi, còn việc ai muốn cho gì thì cũng phải qua giáo xứ. Giáo xứ cũng chẳng để cha Long phải đi về tay không đâu. Thật ra, anh đâu biết cha xứ đã nói riêng với tôi phải chuẩn bị để giúp cho cha Long trong thời gian ngài tới giáo xứ KTM, không để một ai được quyền tổ chức trên bất cứ danh nghĩa gì để quyên góp cho cha Long cả, mọi đóng góp đều chỉ qua các thánh lễ do cha Long đồng tế và giảng tại giáo xứ. Nếu cần, Ban TTBA sẽ trích quỹ ra đễ hỗ trợ những công tác từ thiện của cha Long. Cha xứ nói: Họ không như bố con mình đâu, không thể tin được. Đừng để cha Long bị mang tiếng vì những việc không đâu như vậy.
Nhưng rồi cha Long cũng chẳng đến được Lincoln. Vài tuần sau đó, tin cha Long đến các giáo xứ bị bãi bỏ hoàn toàn vì liên quan đến việc giấy tờ giả mạo. Việc này đã gây chấn động ở hải ngoại vào thời điểm đó. Sự việc về LCTX tôi sẽ tiếp tục viết thêm vào lần tới. Bây giờ xin viết trước về phong trào Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh.
Phong trào này vào thời gian đó ở hải ngoại nổi lên mạnh mẽ, nhất là trong cộng đồng người Việt. Trong các thánh lễ CTĐS Thánh Linh có hai điểm lạ nhất là nói tiếng lạ và người ta cứ ngã ra bất tỉnh la liệt. Vì đã chuẩn bị trước nên thấy có ai sắp ngã là có hai người đứng sau đỡ chụp lấy và khiêng họ ra phía trước đặt nằm trên đất và đắp lên một chiếc khăn. Những người khác vẫn tiếp tục ca hát và nhảy múa và nói tiếng lạ, rồi có thêm nhiều người ngã xuống nữa. Cứ như vậy, việc ngã xuống trong thánh lễ CTĐS Thánh Linh là một sự rất bình thường và rất đặc biệt của Thánh Linh… nên đã làm khá nhiều người tò mò đi tham dự thánh lễ này.
Tôi đọc thấy trên báo Mẹ cũng nhiều lần có nhắc đến vấn đền này. Vị linh mục trả lời rất hay dựa theo Kinh Thánh và những tài liệu của Giáo Hội, nhưng chính linh mục ấy cũng tự nhận rằng mình chưa từng đến những buổi lễ như vậy và cũng chưa từng tiếp xúc với thần khí trong thánh lễ ấy nên cũng chẳng rõ hư thực thế nào.
Tôi thì nhận thấy đa số giáo dân Công giáo không biết rõ về Kinh thánh lắm nên không rõ lắm về việc này. Còn các linh mục, thì lại chưa bao giờ đi tham dự thánh lễ bên Thánh Linh hoặc có dịp tiếp xúc với thần khí bên đó nên thật cũng khó rõ thật hư. Tôi may mắn được Thiên Chúa cho được ít nhiều cơ hội tiếp xúc với bên ấy. Nhân đây, tôi cũng xin viết lại những kinh nghiệm mà mình đã trải qua, mong rằng có thể giúp ích được phần nào trong việc giải mã những nghi vấn này.
Trong những ngày sống và làm việc tình nguyện ở The People City Mission, tôi đang chờ đợi để được chuyển qua Teen Challenge bên Iowa. Mỗi tuần, cứ sáng Chúa Nhật là có xe đến đón những người tình nguyện viên chúng tôi đến nhà thờ đi lễ Chúa Nhật, nhà thờ đó là Pentecost. Theo tiếng Việt tên nhà thờ đó tạm dịch là Ngũ Tuần, họ dựa theo biến cố đã xảy ra trong Kinh Thánh ở sách Công Vụ Các Sứ Đồ: “…Sau khi Chúa Gie-su bị đóng đinh trên thập giá và sống lại, Ngài đã hiện ra nhiều lần với các môn đồ. Vì vậy, các môn đồ trở nên mạnh mẽ hơn và cùng ở lại Giê-ru-sa-lem thay vì bỏ trốn khắp nơi. Ngày hôm ấy, vào lễ Ngũ Tuần, lúc mọi người đang tề tựu ở một nơi bỗng từ trời phát ra tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn phòng. Và họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống trên mỗi người họ. Và họ ai nấy đều được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu nói các tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho”. (Cv 2: 1-5)
Nhà thờ Pentecost là một trong nhiều chi phái của Tin Lành. Chi phái này cỗ võ tinh thần thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí, như ngày lễ Ngũ Tuần. Linh mục ở trên cứ giảng, còn ở dưới đang nghe mà thấy đúng thì cứ việc A-men thật lớn, hoặc nổi lên nói tiếng lạ. Khi hát họ hát rất vui, từ mục sư đến giáo dân đều reo mừng nhảy múa. Họ làm sống lại niềm vui của Đa-vít khi rước Hòm bia Thiên Chúa về Giê-ru-sa-lem, tràn đầy Thần Khí Thiên Chúa.
Trong những lần ấy tôi cũng nói tiếng lạ. Mục sư khuyến khích mọi người cùng nói tiếng lạ, cùng hân hoan trong Thiên Chúa của mình. Tuy vậy họ rất có trật tự, tôi biết Thiên Chúa rất hài lòng với cách thờ phượng của chi phái Pentecost này bên Tin Lành.
Trở lại với phong trào CTĐS Thánh Linh. Từ ngày Mai chứng kiến việc của thế giới linh hồn nàng bắt đầu tin việc tôi nói trước nay là Thần Khí Thiên Chúa đang ở cùng tôi. Bản tính tò mò, nàng muốn biết nếu tôi đến tham dự thánh lễ của Thánh Linh tôi có bị ngã ra không? Tôi thì không rõ lắm vì cũng chẳng biết thần khí trong đó là gì. Nhưng tôi biết chắc một điều là dù đó là gì đi nữa thì cũng không dễ gì hại được tôi. Còn như nếu đó là Thần Khí của Chúa Thánh Thần, thì tôi lại càng thích nữa, vì nếu có được ngủ trong Chúa thì cũng không sao.
Vậy là Mai liên lạc với bên CTĐS Thánh Linh, đến khi có một linh mục người da đen cao lớn mà mọi người đều nói là mạnh nhất của bên Thánh Linh đến thành phố chúng tôi đang sống, nàng hăm hở rủ tôi đi. Nghe nói mỗi lần vị linh mục này cầu nguyện và nói tiếng lạ, khi cha đưa tay ra, người phía trước ngã ra sau hàng loạt.
Khi đến thánh đường, tôi rủ Mai lên hàng đầu để dễ dàng chứng kiến mọi sự. Mai hoảng sợ nói chỉ dám ngồi phía xa chứ không dám đứng trước vị linh mục ấy. Tôi đành chấp nhận, hai đứa đứng vào hàng thứ ba, về phía mé trái.
Sau khi giảng, cha mời mọi người đứng dậy. Cha bắt đầu hát, cầu nguyện và nói tiếng lạ. Mọi người cũng hát theo và khá nhiều người cũng bắt đầu nói tiếng lạ. Tôi thấy nhiều người đứng trước chợt ngã ra, rồi ở giữa và phía cuối thánh đường người ta cũng ngã ra như vậy. Nhưng ban tổ chức đã chuẫn bị trước cả, họ có người rải ra khắp nơi để đón nhận người bị ngã xuống như vậy, khiêng về phía trước đặt nằm xuống đất. Bên cạnh tôi, Mai chợt lão đão đứng không vững, tôi đỡ nàng ngồi xuống ghế, nàng nhắm hai mắt lại rồi thiếp luôn.
Có hai người tới muốn khiêng Mai ra phía trước, tôi xua tay ra hiệu bảo không cần. Rồi tôi nắm lấy tay Mai và bắt đầu đọc Kinh Lạy Cha. Một hồi sau, Mai từ từ tỉnh dậy. Trên đường về, Mai nói lúc ấy không hiểu sao lại ngất đi, linh hồn đang đắm chìm vào một nơi tối tăm lạnh lẽo và đầy sợ hãi. Rồi linh hồn nàng chợt cảm nhận được bàn tay tôi ấm áp vô cùng, như đang cố kéo nàng ra khỏi vũng bùn lạnh lẽo, linh hồn nàng cứ níu chặt vào đó hổi lâu mới thoát được, thật sợ hãi vô cùng. Từ ngày ấy đến giờ, nàng chẳng bao giờ dám đi tham dự thánh lễ bên Thánh Linh nữa.
Tôi biết nhiều người đi tham dự thánh lễ bên CTĐS Thánh Linh chẳng qua vì tò mò. Sau đó, chứng kiến nhiều việc mà họ không thể giải thích được nên nghĩ là việc của Chúa Thánh Thần. Tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng: Thần Khí Chúa không làm con cái Chúa sợ hãi, mà chỉ làm cho họ mạnh mẽ và vui mừng.
Thật giả hay không chỉ có những người đứng ra tổ chức và những vị linh mục ấy biết. Những người khác, bất quá chỉ là tò mò hay bị lừa gạt mà thôi. Tôi chỉ muốn nói với những vị ấy rằng, việc của Thiên Chúa bao giờ cũng phải vô-vị-lợi là trên hết, thậm chí phải cực khổ hoặc hy sinh vì Danh Chúa cũng là việc bình thường. Đừng bao giờ lợi dụng danh nghĩa Chúa Thánh Thần để kiếm lợi riêng, tội ấy quả thật đáng sợ vô cùng.
Thứ Ba ngày 2/2/16
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Lần đầu tiên tôi được biết về Lòng Chúa Thương Xót có lẽ là qua linh mục Mi-ca-e Nguyễn Trường Luân. Lần ấy, cha Mi-ca-e có về thành phố này mở một khóa Linh thao, ai muốn tham dự thì ghi danh tại giáo xứ. Khóa học ba ngày và ở lại đêm, Thời điểm ấy, nhiều người đồn là cha giảng rất hay và nhiều khi cha có thể nói ra được tội lỗi của người đối diện. Lúc ấy, tôi thích đi tham dự lắm, nhưng ngặt vì hai đứa con còn nhỏ không thể đi ở qua đêm được. Về sau, có người quen cho tôi những cuốn CD của cha Mi-ca-e giảng về tuần cửu nhật LCTX. Tôi càng nghe càng như mở cờ trong lòng, những lời cha giảng về LCTX nghe thật như rót vào tai. Thiên Chúa soi lòng bảo tôi càng phải nghe và tìm hiểu về LCTX.
Nhưng rồi cha Mi-ca-e không rao giảng LCTX nữa. Tôi còn chưa biết phải làm sao thì một hôm nghe mấy người làm chung trong hãng nói về cha Giuse Trần Đình Long rao giảng LCTX ở giáo xứ Chí Hòa qua tinvui.com. Tôi lại bắt đầu nghe những bài giảng của cha Long Những thánh lễ của cha L. càng đặc sắc hơn bởi những chứng nhân LCTX, họ rất thật, rất chân thành và trên khắp mọi miền đất nước. Sau này có thêm được những CD của cha Long, tôi đem vào hãng vừa làm vừa nghe, theo chân cha từ nhà thờ này qua nhà thờ khác, ra Bắc vào Nam. Những bài giảng của cha Long. tôi đã nghe rất nhiều và rất thích. Duy chỉ vài điểm nhỏ mà Thiên Chúa đã tỏ cho tôi Người chưa thật mấy hài lòng vì khi có cơ hội cha chưa nói rõ để mọi người hiểu là: Mầu nhiệm LCTX chính là qua bản thân của Kinh LCTX, như chính Chúa Giê-su đã hứa với thánh nữ Faustina. Bất cứ ở đâu, người ta đọc Kinh LCTX là ở đó có phép lạ của Chúa Giê-su chứ không cần phải bồng bế nhau về nhà thờ Chí Hòa hoặc tìm đến bất cứ linh mục nào.
Phần khác, giờ đây tôi sẽ nói rõ hơn đó là mức độ yêu cầu của Thiên Chúa rất cao cho những ai đi rao giảng LCTX, đó là họ phải sống LCTX. Trong hàng trăm thánh lễ của cha Long. chỉ có hai lần mà tôi biết, cha đã vấp phạm điều này. Một lần, khi đang trong thánh lễ, có hai vợ chồng bị lạc mất đứa con nhỏ, họ lo sợ vì kiếm mãi không ra, có người đưa đến nhờ cha Long giúp đỡ, cha lúc ấy đang giữa trong thánh lễ, nên tỏ vẻ không vui, bảo ra ngoài kiếm đám người áo xanh phụ giúp. Lần thứ hai nữa là khi cha ra ngoài Bắc, giáo dân xếp hàng chờ đợi đông nghịt sau thánh lễ, cha vì thời giờ quá eo hẹp không thể tiếp xúc nhiều, phải lẫn trốn để mà thoát khỏi họ. Hai việc ấy, tuy có vẻ rất bình thường, thậm chí còn có thể bênh vực được cho cha Long, nhưng nếu chúng ta đơn giản tưởng tượng Chúa Giêsu vào vị trí cha Long lúc đó thì sẽ thấy ngay câu trả lời. Đó là: nếu là Chúa Giê-su thì Ngài sẽ không làm như vậy.
Đó cũng là cái khó nhất của việc rao giảng LCTX. Vì việc rao giảng LCTX luôn đi kèm với những phép lạ, mà phép lạ đó chẳng do ai khác, đó chính là do Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đầy dẫy nơi vị linh mục, tuôn tràn ra đến cộng đoàn, hỗ trợ các chứng nhân, chữa lành người bệnh… Tất cả vận hành như một động cơ khổng lồ hoạt động ăn khớp với nhau. Chỉ cần một hành động không thích hợp từ vị linh mục, có thể gây tác động rất lớn đến sự vận hành của cỗ máy khổng lồ ấy…
Bây giờ, xin viết tiếp theo về sự kiện vào khoảng tháng 5/2012, khi Mai đi làm về báo tin nhóm CTĐS Thánh Linh mời được cha L. đến giáo xứ chúng tôi bên này. Lúc ấy tôi không tin cho lắm, nên gởi email cho cha L. liền. Tôi chỉ đơn giản hỏi cha rằng nhóm CTĐS Thánh Linh bên này đang phao tin lên rằng cha sắp đến giáo xứ chúng con, việc đó có thật hay không? Lúc ấy tôi không dám viết nhiều, vì trước đó tôi cũng đã gởi email cho cha L. một lần nhưng cha đã không trả lời. Đó là vào dịp mừng lễ bổn mạng của Ban TTBA là đại lễ LCTX (CN sau đại lễ Phục Sinh), tôi có đề nghị gởi về $500 để phụ giúp những việc làm bác ái của cha Long và được mọi người chấp thuận. Tôi lấy tiền rồi nhưng lại chẳng biết địa chỉ của cha để mà gởi, bởi vậy nên mới phải email cho cha Long để xin địa chỉ. Trong email ấy tôi đại khái nói là Ban TTBA của giáo xứ KTM rất cảm kích những việc làm của cha nên muốn gởi về $500 nhân ngày lễ bổn mạng của mình. Ấy vậy mà cha lờ luôn không trả lời. Chờ hoài không thấy cha trả lời nên tôi hay đùa với Mai là: “Chưa thấy linh mục nào đi làm bác ái mà lại không cần tiền như cha Long”. Dù cha không trả lời, tôi vẫn không hề trách. Đã nghe qua hàng trăm bài giảng của cha Long, tôi biết ngài rất ghét những cái gọi là ông chủ tịch này, bà trưởng ban nọ. Hầu như, chức vị càng cao thì cha càng tránh. Biết vậy, nên tôi nhờ ông Bạch, phó ban TTBA gởi tiền về cho cha, vì ông nói biết địa chỉ của cha Long và đã từng gởi tiền về đó rồi.
Không ngờ lần này tôi vừa gởi email đi chưa được bao lâu thì đã nhận được hồi âm của cha Long, Cha nói đúng như vậy, tin đó là có thật, xin thêm lời cầu nguyện cho cha. Tôi email lại cho cha Long nói rằng lâu nay mình đã nghe cha giảng rất nhiều và rất hâm mộ cha, mong rằng cha đến sẽ đem lại sức sống mới cho LCTX tại giáo xứ KTM chúng tôi bên này. Cha Long lại hồi âm và hỏi rằng tôi có thể đi cùng cha khi cha đến Mỹ hay không? Cha đang cần một người trợ giúp cho cha vì tiếng Anh và đường xá cha chưa rành lắm. Cha cho hai số điện thoại để tôi liên lạc: đó là của hai anh Gia & Dũng ở New York. Cha nói đó là hai người hiện đang giúp cha trong chương trình rao giảng LCTX bên Hoa Kỳ.
Lời mời của cha Long thật khó cho tôi vô cùng. Vì đi theo cha có nghĩa là phải nghĩ làm, rồi tiền vé máy bay ai sẽ lo cho? Thật là muôn vàn cái khó. Nhưng rồi, càng suy nghĩ, tôi càng nhất định phải đi. Thiên Chúa đã muốn tôi đi theo LCTX thì tôi sẽ đi theo con đường đó, mọi việc đều giao phó cả cho Ngài. Mai nghe tôi nói sẽ nghĩ làm để đi với cha Long thì lo lắm. Nàng lấy số điện thoại của hai anh Gia & Dũng và gọi để biết thêm tình hình. Thì ra cả hai người này đều thuộc bên phong trào CTĐS Thánh Linh, sau khi biết cha Long muốn tôi đi cùng cha, hai anh đã thẳng thừng: tôi có thể đi, nhưng phải tự lo liệu vé máy bay. Tôi thì luôn tin tưởng mọi việc đã có Chúa lo nên chẳng ngại, nhưng Mai thì lo lắm. Biết tôi rất kính nể cha xứ lúc ấy là cha Khánh nên nàng nói với tôi: “Bây giờ anh ra trình bày với cha Khánh, nếu ngài cảm thấy anh đi giúp cha Long là đúng, thì em cũng cố gắng thu xếp mọi thứ cho anh. Đằng này, mọi việc đang yên bình bỗng dưng lại bỏ hết để đi như vậy, em thấy lo quá”. Tôi thấy lời nàng nói cũng có lý nên hôm sau khi ra nhà thờ, tôi gặp cha Khánh và trình bày hết mọi sự với cha. Cha nói: “Không nên đi như vậy, con ạ. Cha từng biết nhiều trường hợp như vậy rồi, con đi sẽ không có kết quả tốt đâu!”. Tôi vâng theo lời cha xứ, và trả lời lại với cha Long, rất tiếc mình không thể đi cùng cha được.
Rồi mọi thứ tiếp diễn như lần trước tôi đã nhắc qua. Cha xứ đồng ý để cha Long đến giáo xứ nhưng mọi thứ phải qua Ban TTBA chứ không phải là phong trào CTĐS Thánh Linh. Viết đến đây, tôi nghĩ nhiều người đã thấy được một vấn đề: đó là những người tổ chức xưa nay cho phong trào CTĐS Thánh Linh là những người đứng lo liệu chương trình rao giảng LCTX của cha Long bên Hoa Kỳ. Họ đã từng tổ chức như vậy rất nhiều lần cho các cha Thánh Linh, họ biết những thủ tục cần làm để được các Giáo phận bên này chấp nhận. Cha Long như tôi đã viết, vốn chẳng coi trọng đến tiền bạc, hơn nữa làm giấy tờ giả để được đi rao giảng LCTX thì lý do ấy càng chẳng thuyết phục chút nào. Bên cạnh đó, một tổ chức nghiêng nặng về tiền bạc như vậy họ có đủ động cơ để làm. Ở giáo xứ KTM, vì tôi là người chịu trách nhiệm mua hai vé máy bay nên mới không có chuyện quyên góp tiền bạc để mua vé máy bay cho cha Long Chứ ở những nơi khác, người tổ chức tha hồ thao túng việc cha Long đi đâu, làm thánh lễ tại gia ở nhà ai… Lúc ấy, cha Long đang rất nổi tiếng, người ta lợi dụng sự nổi tiếng ấy của cha để kiếm lợi. Tiền bạc, Kinh thánh đã nói qua, có thể làm con người quên đi Thiên Chúa, nên dù việc làm giả mạo giấy tờ đó có thể gây tổn hại đến vị linh mục đi rao giảng LCTX sau này, họ cũng chẳng màng.
Ngày đại hội Thánh Mẫu năm đó tôi có gặp cha Long hai lần ở Missouri. Tôi thì rất chân thành khi gặp, nhưng ngài có vẻ rất xa vời. Tôi nghĩ lúc đó ngài đã gặp rất nhiều việc phiền muộn trong lòng nên mới như vậy. Mai thì thất vọng hoàn toàn, nàng không ngờ, tôi suýt chút nữa phải hy sinh rất nhiều nhưng cha thì đối xử như vậy. Tôi trấn an Mai: “Em đừng lo, Thiên Chúa đã biết hết! Ngài đang đi với anh kia mà!”. Tôi biết đó cũng là cơ hội sau cùng mà Thiên Chúa đã đưa đến cho cha Long mà ngài đã để vuột qua, không nắm bắt. Như Thiên Chúa trước nay vẫn thường soi động lòng tôi: cần phải sống LCTX để đi rao giảng LCTX. Chỉ sau đại hội Thánh Mẫu vài ngày, tin tức về việc giấy tờ giả mạo được loan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt. Từ một người đang nổi tiếng về rao giảng LCTX, thoáng chốc cha Long chợt trở thành tội đồ thiên hạ, bao nhiêu người không thích cha trước giờ, nay được dịp dìm cha luôn xuống hố. Họ đâu biết rằng, Thiên Chúa chấp nhận để sự dữ đến với linh mục của mình, để nhân cơ hội ấy họ có thể vươn lên, hoàn thiện hơn hầu tiếp tục sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao cho họ.
Tôi không phải là linh mục nên sẽ chẳng bao giờ đi rao giảng LCTX. Những gì tôi viết ra, chỉ để cho các linh mục biết rằng Thiên Chúa rất trân trọng những ai đi rao giảng LCTX của Ngài. Nhưng Ngài cũng đòi hỏi nhiều hơn từ những đứa con mà Ngài luôn trân trọng ấy.
Thứ Sáu ngày 5-2-16
ĐIỀU RĂN QUAN TRỌNG NHẤT: “YÊU MẾN THIÊN CHÚA HẾT LÒNG, HẾT LINH HỒN, HẾT TRÍ KHÔN & HẾT SỨC LỰC CỦA MÌNH”
Khi suy nghĩ để viết đến đề tài này linh hồn con đã run rẩy rất nhiều vì tầm quan trọng của vấn đề và cũng là cái đích cần phải đạt cho những ai được gọi là con Thiên Chúa. Con đã kiếm trong google để đọc nhưng vẫn chưa được hài lòng lắm với những gì trong đó. Lâu nay, con vẫn hay thắc mắc là tại sao không thấy có bài giảng hay CD nào dạy người Ki-tô hữu cách làm để đạt đến độ yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của mình. Có lẽ vì người đạt được cũng rất ít, và rồi có đạt được thì cũng vẫn không khỏi run rẫy khi viết về đề tài này. Người xưa thường nói: “Bảy mươi chưa què chớ khoe mình lành”. Con viết bài này không phải để khoe khoang, chỉ cần được một người đọc và thấy là hữu ích cho linh hồn họ, là con đã mãn nguyện lắm rồi. Còn việc khen, chê… từ lâu rồi con đã biết nó không là quan trọng nữa, tất cả xin phó thác vào Thánh ý của Thiên Chúa mà thôi.
Chẳng những đã không có CD, đằng này trong một lần tìm tòi nghe những bài giảng của một Đức Giám mục nổi tiếng là giảng rất hay. Khi nói về đề tài này, Đức Giám mục cười nói là mình không làm được trong một cách rất tự nhiên, rất bình thường trước số đông khán giả. Vị Giám mục ấy đâu biết rằng Thiên Chúa đang lắng nghe và Ngài đã rất buồn, rất buồn nhiều lắm. Nếu Đức Giám mục ở trên mà còn nói vậy, thì hàng linh mục bên dưới sẽ ra sao? Rồi còn bao nhiêu giáo dân dưới nữa. Không lẽ lời Thiên Chúa dạy lại là điều không thể làm được hay sao?
Không làm được chưa phải là điều đáng trách. Cái đáng trách ở đây là sự hài lòng với cái thiếu sót bất toàn của mình. Nếu ngài nói rằng: cho đến lúc này tôi vẫn chưa làm được điều này, đó là một trong những khiếm khuyết lớn nhất của tôi. Chỉ cần ngài nói vậy thôi, Thiên Chúa chẳng những không trách mà còn tuôn đổ thêm nhiều Hồng ân xuống cho ngài.
Theo Kinh thánh, điều kiện tiên quyết để theo Chúa Giêsu là: “từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo Ngài”. (Mt. 16:24). Nhưng việc “từ bỏ chính mình” mới là cái khó. Từ bậc thông minh tài trí đến hạng dốt đặc cán mai, từ bậc cao tăng đức cao trọng vọng đến kẻ tục tĩu phàm phu, từ các cụ gần đất xa trời đến bọn choai choai mới lớn, từ hạng giàu sang quyền quý đến kẻ nghèo hèn khố rách vá vai, từ người xinh đẹp dễ thương đến kẻ xấu xí ma trơi … ai ai cũng đều yêu quý cái tôi của mình cả. Chính vì cái tôi đáng ghét như vậy nên nhà hiền triết người Pháp Blaise Pascal mới nói rằng: ‘Cái tôi là đáng ghét, nhưng đó là cái tôi của người khác, chứ cái “tôi” của tôi thì đáng yêu biết dường nào!”.
“Từ bỏ chính mình” tức là không chấp nhận chính bản thân của mình. Con may mắn được Thiên Chúa cho thấy lại những cái xấu xa, tội lỗi của mình nên con biết mình chẳng có gì xứng đáng trước Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh. Con từng đọc đâu đó, khi một người chết đi, linh hồn họ được cho thấy lại những tội lỗi của mình như một đoạn phim, và linh hồn họ tự biết mình sẽ đi về đâu. Con từ nhỏ lớn lên không hề biết đến Mười Điều Răn, nên tội gì cũng phạm. Đối với Thiên Chúa, khi ta nung nấu trong đầu một ý nghĩ sai trái, thì dù chưa có cơ hội thực hiện, tội đó đã cấu thành rồi. Cũng vì không chấp nhận được mình đó, nên con đã cầu xin với Thiên Chúa xin thay đổi tất cả những gì thuộc về con, mà thế vào đó những gì thuộc về Thiên Chúa. Từ thân xác hình hài đến trái tim, linh hồn, trí khôn… do cha mẹ sinh ra, con đều bỏ đi tất cả.
Tiếp đến con cầu xin với Thiên Chúa làm sao cho con được yêu Ngài với hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Con xin hoài, xin mãi cho được mới thôi. Và con cảm nhận được sự thay đổi từ từ trong chính bản thân và con người của mình. Cái đến đầu tiên có lẽ là sợ tội. Sợ tội sẽ làm mình cách xa Thiên Chúa, sợ tội sẽ làm Cha Thiên Chúa buồn.
Không ai có thể yêu thương Thiên Chúa được ngoại trừ họ đã mang thần khí Thiên Chúa trong linh hồn. Những nỗ lực tìm đến Thiên Chúa bằng chính quyết tâm của mình sẽ chẳng lâu dài nhất là khi qua thử thách. Khi viết bài này linh hồn con run rẩy khi nghĩ đến trường hợp của ông Gióp và của Áp-ra-ham. Liệu con có qua được những thử thách như vậy hay không? Có lẽ là không, nhưng con cũng biết rằng Thiên Chúa càng rõ hơn con, Ngài sẽ không bao giờ chấp nhận sự thử thách nào để con cái mình bị hại. Nếu có, thì cũng chỉ để cho nó trưởng thành và mạnh mẽ hơn mà thôi.
Quý ông bà anh chị em hôm nay xin tự xét lòng mình xem mình đã yêu Thiên Chúa được hết linh hồn và sức lực hay chưa? Nếu thấy rằng chưa được và biết rằng đó là việc cần làm thì hãy chân thành cầu xin với Thiên Chúa. Vì đó là lời cầu xin tốt đẹp và lợi ích cho linh hồn, nhất định Ngài sẽ có cách để làm cho quý ông bà anh chị em toại nguyện. Nhưng chắc chắc rằng, nó chẳng đến một sớm một chiều mà phải qua thời gian. Thiên Chúa sẽ đưa thử thách, hoàn cảnh đến để quý ông bà cảm nhận ra rằng những gì quý ông bà coi trọng hơn Thiên Chúa lâu nay, chợt trở thành vô nghĩa hết. Đừng bao giờ nản lòng, bỏ cuộc mà cứ cầu xin. Nếu quý ông bà anh chị em cứ chân thành cầu xin như vậy trong vòng 5 hay 10 năm mà vẫn không có gì thay đổi thì đó rõ ràng là lỗi của Thiên Chúa. Ngài đã bảo cứ xin thì sẽ được, mà quý ông bà anh chị em đã hết lòng xin trong thời gian dài như vậy, mà Ngài vẫn không cho, thì làm sao có thể bắt tội quý ông bà anh chị em cho được?
Qua nhiều mặc khải tư cũng như những mặc khải đã được Giáo Hội công nhận, Thiên Chúa và Mẹ Maria rất buồn vì số linh hồn rơi vào luyện ngục quá nhiều. Trần gian cũng như luyện ngục, đều là nơi để con người rèn luyện cho đạt đến độ yêu Thiên Chúa hết cả linh hồn, nếu chưa được như vậy, thì còn phải thanh tẩy thêm cho kỳ được mới thôi. Là Cha Nhân Lành và cũng là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, Thiên Chúa luôn mong mỏi ngày con cái mình trở về sẽ là ngày đoàn tụ Cha con, ngày thiên thần ca hát chứ không phải là bắt đầu một chuỗi lưu đày nơi luyện ngục. Thật xót lắm thay!
Chúa Nhật ngày 7-2-16 – Đêm Giao thừa Tết Bính Thân 2016
Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con!
Đêm nay là đêm giao thừa kết thúc một năm âm lịch. Nhìn lại một năm qua, con cảm ơn Cha vô cùng bởi những Hồng ân mà Cha đã tuôn đổ xuống cho gia đình chúng con. Cha ơi! Xin Cha cũng bỏ qua những thiếu sót của những thành viên trong gia đình chúng con và xin trợ giúp mỗi người chúng con mỗi ngày càng sống tốt đẹp hơn, yêu mến Chúa Giê-su, Con Một của Cha hơn, và hăng say hơn trong việc đi lễ cũng như thờ phượng mến yêu Ngài.
Cha ơi! Trong cả năm 2015 con chỉ đọc được 68 chuỗi kinh LCTX trong giờ làm việc vì vừa mới chuyển lên ca ngày và ngồi ngay chỗ đông người qua lại, mà lại toàn sếp lớn. Xin Cha trợ giúp con trong việc này để con có thể đọc được nhiều hơn như con đã từng làm trước đây. Trước khi đi sâu vào Lòng Thương Xót, con biết Cha còn đòi hỏi sự công bình ở chúng con đối với tha nhân nên con chẳng bao giờ làm biếng trong việc làm. Thời giờ đọc kinh đó, chẳng qua là nhờ công việc nhàn hạ và con chọn việc đọc kinh dâng lên Cha thay vì đi tán chuyện cùng người khác mà thôi. Còn những phận sự của hãng trao con vẫn chu toàn bổn phận và nhiều khi còn làm tốt đẹp hơn nữa là khác. Con thầm nguyện mình sẽ là một trong những người yêu mến và đọc nhiều Kinh LCTX của Cha nhất nên Cha giúp con Cha nhé.
Cha ơi! Năm mới các thiên thần chúc mừng gì cho Cha hỡi Cha? Cha là Đấng ban phát hết mọi Hồng Ân cho người dưới thế, thì chúng con biết lấy gì mà chúc Cha bây giờ? Con chỉ còn biết dâng chính bản thân con mà thôi. Cha ơi, xin đừng chê trách những thiếu sót thấp hèn của con mà đón nhận tấm lòng chân thành của con dâng lên Cha không một chút tham sân si trần thế nào.
Thứ Ba ngày 9-2-16 (Mồng Hai Tết Bính Thân 2016)
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN (2016)
Đầu Xuân khai bút tạ ơn Cha
Dạy dỗ bao năm chẳng phiền hà
Muôn kiếp không quên tình Hiền Phụ
Ngàn đời nhớ mãi chẳng phôi pha
Nghĩ mãi mà thơ chẳng kết vần
Lòng đầy nhưng trí chửa bằng cân
Gió ơi xin hãy dừng giây lát
Đưa mình lên tận đỉnh thanh vân
Tình Cha vời vợi cao hơn núi
Nghĩa Trơì lồng lộng khắp không gian
Ơn này muôn thuở chưa vơi nổi
Huống hồ một kiếp ở nhân gian
Cha ơi! Nếu máu làm nên mực
Huyết này xin viết những bài ca
Danh Cha cả sáng nơi trần thế
Thì phận tơ tằm cũng nở hoa
Tết này thêm một Xuân xa xứ
Nên dẫu chung vui cũng chẳng cười
Ngoài kia tuyết phủ che thôn xóm
Chẳng thấy mai vàng, pháo đỏ tươi…
Nhưng có sao đâu, đời vẫn đẹp
Vẫn tràn hạnh phúc, vẫn vui thêm
Vì Cha là Chúa Xuân bất tận
Mà đời chưa biết để mà xem
Cha ơi! Con muốn đem Xuân ấy
Đến với tha nhân, kẻ thấp hèn
Cho đời vơi khổ, vơi oan ức…
Vơi kiếp dân đen lắm đọa đày…
Chúa Nhật ngày 24-4-16
Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con!
Tuần vừa rồi xảy ra sự cố làm chúng con đã bận rộn lại càng thêm bận rộn. Tối thứ Bảy ngày 16 vừa rồi, sau trận đá banh thứ hai của cháu Mai Uyên, chúng con vào nhà hàng ăn tối, rồi bắt đầu chạy xe về Lincoln, dự định khoảng 11 giờ đêm sẽ về đến nhà.
Khi xe vào xa lộ cao tốc, chúng con đọc một chuỗi Kinh Mân Côi và một chuỗi Kinh LCTX xin Cha gìn giữ chúng con trên đường về bình an. Sau hơn hai tiếng đồng hồ lái xe, chúng con chỉ còn cách nhà chừng hơn một giờ chạy xe nữa. Bỗng nhiên, con nghe thấy tiếng động phía trước như xe vừa đụng một vật gì khá lớn, đồng thời phía trước đầu xe một cái gì đó bị hất tung lên, cao hơn mũi xe một chút. Lúc ấy con đang chạy với vận tốc 70 miles/giờ (khoảng hơn 117 km/giờ), nên mọi việc xảy ra rất nhanh. Sau thoáng ấy, xe vẫn tiếp tục chạy về phía trước như thường nhưng phát ra những tiếng động lộp cộp như đã bị vỡ một cái gì. Lúc ấy là 9:45 PM, xa lộ vắng hoe không có đèn đường nên chung quanh tối đen như mực. Phía trước chừng hơn 100 mét có một trạm cân xe tải hạng nặng, tuy đóng cửa nhưng vẫn còn đèn sáng. Con nghĩ mình ráng chạy tới đó rồi ra coi thử đã xãy ra việc gì, đồng thời cũng an toàn hơn vì dừng xe trên xa lộ cao tốc rất nguy hiểm.
Đầu xe bị hư hại khá nặng, máu dính khắp nơi. Thì ra con vừa đụng một con vật khá lớn, có lẽ là con nai. Còn tiếng động khi chạy là do cái cản xe bị hỏng một bên rớt xuống mặt đường, khi xe chạy kéo lê theo nên phát ra tiếng động. Con lấy dây cột tạm nó vào vị trí cũ. Không thấy máy xe bốc khói hay có triệu chứng hư hại gì bên trong, nên chúng con quyết định chạy tiếp về nhà rồi sáng hôm sau tính tiếp.
Đi ngang qua một cây xăng thấy đèn sáng tỏ như ban ngày, con tấp xe vào để kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc ăn vì vừa rồi ánh sáng cũng chỉ lờ mờ thôi. Lần này, mọi thứ đều được thấy rõ ràng. Có những miếng thịt vụn và lông thú còn dính nhiều nơi ở đầu xe, máu vương đỏ lòm, nhìn mà lợm giọng. Mai và cháu Mai Uyên đều muốn buồn nôn. Ở dưới gầm xe còn dính một cái gì khá lớn, con lấy tay kéo ra thì đó là bào thai một con nai con, chân cẳng đã hình thành. Như vậy, là chúng con đã đụng trúng một con nai cái đang mang bầu…
Nhìn thấy xác con nai con, bé Mai Uyên và Mai chợt sửng sờ, mặt mày tái mét. Thấy vậy, con kêu tất cả vào lại trong xe, rời khỏi nơi ấy thật nhanh…
Tâm hồn con sau đó bị dao động mạnh. Một cảm giác lẫn lộn xâm chiếm linh hồn con, con đề nghị cả nhà đọc một chuỗi kinh LCTX cho hai mẹ con con nai và nhất là cho bào thai bé nhỏ mà con đáng lẽ phải đem theo để chôn xuống đất cho đàng hoàng.
Viết lại dòng tâm sự này, con cũng muốn chia sẻ cùng mọi người những gì Chúa đã đánh động trong con. Trước đây, mỗi lần đọc báo hay xem tin tức gì đó về những hành động tội ác như: một người mẹ trẻ sinh con rồi vứt hài nhi vào sọt rác hoặc bên đường… Hay trường hợp một tài xế lỡ cán người bị thương rồi bỏ chạy… con thường hay thầm trách những người ấy sao tệ quá, lương tâm họ để đâu mà để cho bé sơ sinh hoặc nạn nhân phải chịu đựng trong đau khổ như vậy?
Bây giờ, việc xảy ra với chính con, con mới biết rằng sự sợ hãi, hoang mang, bối rối chi phối hành động con người không ít. Lúc ấy, họ sẽ có những hành động mà khi bình thường có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ làm…
Cha ơi! Cha là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, Cha biết hết những gì xảy ra trong tâm hồn chúng con, những đứa con trần thế của Cha cũng như những người còn đang u mê trong tội lỗi. Xin ánh sáng của Lòng Thương Xót Cha đẩy lui những bóng tối trong linh hồn mỗi người, để chúng con có thể sống làm người lương thiện hơn, biết thông cảm với những người những việc không hợp với mình, và nhất là: biết sống làm đẹp lòng Cha hơn.
Thứ Tư ngày 4-5-2016
CON MƠ THẤY…
Con mơ thấy quê hương là đất thánh
Giữa trần đời tỏa ánh sáng Thiên Nhai
Một Việt Nam hiễn hách lắm nhân tài
Là dân Chúa phôi thai từ bóng tối…
Giờ đã hết một thời kỳ gian dối
Khi chính quyền ph ản bội với nhân dân
Vô lương tâm, vô tổ quốc, vô thần
Bao tội ác… lòng dân ai cũng oán
Cha đã cứu quê hương từ đổ nát
Và tạo nên kỳ tích giữa trần ai
Công cuộc này duy nhất chẳng nên hai
Lòng Thương Xót… ngàn sau ai cũng biết
Linh hồn con nài xin Cha tha thiềt
Cứu quê hương, chẳng tiếc một đời con
Hống Ân Cha mãi mãi đáp không tròn
Xin phó thác nơi Lòng Cha Thương Xót
Con chẳng xin những nhà cao chót vót
Mười Điều Răn ngắn gọn ở khắp nơi
Có Lời Cha nhắc nhở ở trong đời
Là bí quyết để làm vơi tội ác
Nơi trường học cùng bao môn học khác
Giờ Thánh Kinh thật chẳng kém nghiêm trang
Học làm người, học biết Chúa vinh quang
Để sau lớn… khỏi làm ngang bất trị
Con thật chẳng mong quyền cao chức vị
Thương người nghèo nên chỉ biêt xin Cha
Xin hãy lấy quyền uy là Tạo Hóa
Biến mơ thành sự thật… Sáng Danh Cha
Chúa Nhật ngày 8-5-16 (Ngày Hiền Mẫu 2016)
Lạy Mẹ Nhân Lành kính ái!
Chúng con thật không ngờ khi xin Mẹ đồng hành, mọi việc lại diễn ra thật suông sẽ như vậy. Vô tình trong lúc đi tham dự thánh lễ vào chiều thứ Bảy ở Overland Park bên tiểu bang Kansas, chúng con mới biết mình đã đến nhà thờ Chúa Lên Trời ngay trong dịp lễ mừng Chúa Lên Trời. Và trong thánh lễ ấy còn có sự đặc biệt nữa là giáo xứ ấy đang mừng lễ bổn mạng và mừng 25 năm thành lập, có mời cả Đức Giám Mục Điạ Phận đến tham dự. Nhờ sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy, chúng con mới nhận ra được sự đồng hành và quan phòng của Mẹ. Rồi những trận banh của cháu Mai Uyên…, rồi trận mưa như trút vào phút cuối… tất cả như những miếng nhỏ trong một bức tranh ghép hình, làm cho chúng con càng thấy rõ ràng hơn vào điều mình đang cảm nhận.
Về tới Lincoln, con đã vội vào computer đánh máy cho xong bài thơ dâng Mẹ nhưng rồi mệt quá phải nghỉ nửa chừng. Bây giờ trước khi đi làm, con xin hoàn tất và đăng lên dâng Mẹ nhé.
MẸ TRẦN GIAN – MẸ THIÊN CHÚA
Nếu ai hỏi tình yêu nào đẹp nhất?
Xin đáp rằng tình mẹ rất yêu con
Bao trông mong, bao lo lắng mõi mòn
Mẹ gánh hết để đời con hạnh phúc
Con hư đốn mẹ mang niềm tủi nhục
Con nghèo hèn mẹ có lúc nào vui?
Khi ốm đau hay tai nạn dập vùi
Đều có mẹ chia ngậm ngùi, cay đắng…
Mẹ là bóng che đầu con khỏi nắng
Là chăn êm sưởi âm lạnh mùa đông
Dẫu lớn lên đã lấy vợ, có chồng
Con vẫn bé trong nỗi lòng của mẹ
Hy sinh hết cả một thời xuân trẻ
Lo cho con… tình mẹ thật bao la
Bút mực nào kể hết được gần xa
Công ơn ấy ngỡ như là bất tận…
Tuy là vậy… có một điều rất thật
Mẹ thương con, làm tất cả vì con
Nhưng người ngoài, mẹ có trọn ơn sâu
Hay cũng chỉ máu đào hơn nước lã?
Mẹ Thiên Chúa! Trong tình yêu cao cả
Từ dưới chân Thánh giá Chúa Ngôi Hai
Mẹ trở thành Hiền Mẫu của những ai
Tin theo Chúa, là Con Trai của Mẹ
Mẹ Thiên Chúa bao dung đầy quyền thế
Mẹ Chúa Trời xin ghé đến Việt Nam
Ở một nơi trên đất cạn dân nghèo
Dưới biển cá chết như bèo thiếu nước
Trong vực thẳm chúng con hằng nguyện ước
Cha Trên Trời sẽ ban phước Hồng Ân
Để từ đây Mẹ sẽ đến thật gần
Hầu che chở cho đoàn dân Thiên Chúa
Mẹ trẩn thế thương con mình muôn thuở
Mẹ Chúa Trời đâu nỡ bỏ rơi con
Xin giang tay đón nhận nước non này
Và tiếp nhận đây đoàn con của Mẹ
Chúa Nhật ngày 15-5-16
Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con!
Trong hai ngày Chúa Nhật 15/5 & 22/5 sắp tới, đồng bào khắp nơi trong nước sẽ xuống đường đấu tranh cho quyền có được môi trường sống trong sạch & an toàn trên quê hương Việt Nam. Chính quyền côn an Việt Cộng chắc chắn sẽ giở đủ trò hèn hạ để đàn áp và đánh đập những người dân lành xuống đường vì sự sống của chính mình đang bị đe dọa, và cũng vì tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu mai sau…
Cha ơi! Xin Cha ban cho những người dân lành này lòng dũng cảm và cho họ thêm đức tin vào Cha là Thiên Chúa, Đấng thấu hiểu hết mọi sự.
Kính xin tất cả người Công Giáo Việt Nam hãy hỗ trợ bằng lời cầu nguyện cho quê hương Việt Nam trong những ngày sắp tới này.
Cúi xin hồn thiêng dân tộc khai trừ bọn “hèn với giặc mà ác với dân”. Xin giúp quê hương Việt Nam mau được thanh bình và tươi sáng.
Thứ Ba ngày 17-5-16
LÂU LẮM CHƯA VỀ THĂM QUÊ MẸ
Lâu lắm chưa về thăm quê Việt
Đong đầy kỷ niệm thuở thành niên
Thân nơi đất khách lòng chua xót
Quê nhà sao mãi khổ triền miên?
Phương Nam đất hạn đồng khô cạn
Dân nghèo thiếu nước sống lầm than
Miền Trung ven biển giờ hoang vắng
Cá chết dạt bờ… xác ngỗn ngang
Khắp nơi trên mỗi miền đất nước
Khách Tàu ngang ngược tại quê ta
Lập riêng “Tô giới” ngăn luôn cả
người Việt mình… Ôi! thật xót xa!
Ngư dân ra biển Tàu hiếp đáp
Trở về càng chán với côn an
Một thân hai ách làm sao sống?
Tức nước… bờ kia sớm vỡ tràn
Xưa nay đạo lý trong trời đất
Cực suy là lúc thịnh đang gần
“Quái thai” Cộng Sản giờ hấp hối
Sẽ càng lồng lộn hại người dân…
Hãy mau xin Chúa soi ơn sáng
Để mình biết được kiếp trần gian
Là nơi cơ hội về bên Chúa
Linh hồn khi chết… khỏi lầm than
Có Chúa chở che là tất cả
Chẳng còn sợ hãi những yêu ma
Hiên ngang sống giữa bầy gian ác
Mà lòng hát mãi khúc hoan ca…
Thứ Ba ngày 24-5-16
Hôm nay Sứ giả Tự Do
Cha an bài đến để cho dân mình
Một phen chứng kiến tận tình
Bên ngoài cường quốc họ bình dân sao
Người ta nước mạnh dân giàu
Nhưng không hiếp yếu như Tàu biển Đông
Cũng không xấc láo chơi ngông
Đại gia nước lớn kiểu ông bất cần
Bao giờ cũng giữ lòng nhân
Quan tâm kẻ dưới… xa gần đều thương
Lâu nay Việt Cộng bít đường
Bẻ con Chân Lý, xây tường hại dân
Độc tài, xảo quyệt, bất nhân…
Giờ đây lộ rõ, muôn phần xấu xa
Hết thời quỷ đỏ tà ma
Lấy đen làm trắng… ba hoa bịp người
Thị phi đã rõ ai ơi
Đảng kia một lũ hại đời mà thôi
Gió từ Mỹ quốc xa xôi
Thổi tan Đảng trị… truất ngôi trong lòng
Trên cao Thiên Chúa quan phòng
Dưới thời Giáo hội, giữa vòng nhân gian
Gió về muôn nẻo thênh thang
Đổi thay sức sống… sang trang sử nhà
Ngày về cũng chẳng còn xa
An tâm phó thác nơi Cha trên trời
Đợi chờ kinh nguyện trên môi
Linh hồn luyện tội… cho vơi tháng ngày
Quê hương thoát kiếp đọa đày
Vùng lên tỏa sáng… từ nay rạng ngời…
Thứ Năm ngày 26-5-2016
HOÀN THÀNH HAI NGÀN CHUỖI KINH LCTX ĐẦU TIÊN
Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con,
Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì hôm nay con đã hoàn thành được 2000 chuỗi kinh LCTX để cầu xin cho các linh hồn nơi luyện ngục và đồng thời xin các linh hồn cầu bầu cùng con cho quê hương Việt Nam. Phải mất một thời gian khá dài, gần 27 tháng, con mới hoàn thành được con số này.
Nhưng Cha ơi! Con còn muốn đọc nhiều hơn nữa, ít ra cũng là 5000 chuỗi kinh LCTX. Xin Cha tiếp tục cho con cơ hội trong việc làm để con có thể hoàn thành được tâm nguyện này.
Lạy Chúa Giêsu Đầy Lòng Thương Xót!
Con biết Chúa rất trân trọng chuỗi Kinh này và đây cũng là chuỗi kinh từng được Chúa hứa ban thêm sức mạnh siêu nhiên, như Chúa đã từng tỏ cho thánh nữ Faustina khi ngài cầu xin Chúa ban cho mưa xuống hoặc ngăn cơn bão đến…. Xin Chúa soi sáng và dìu dắt linh hồn con, để con mỗi ngày càng yêu mến Chúa hơn, sống tốt đẹp hơn và làm tôi Chúa không bê trễ.
Chúa Nhật ngày 19-6-16 (Ngày Phụ Thân)
Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con!
Hôm nay ngày lễ phụ thân, con chẳng có gì dâng Cha ngoài tình yêu trong trái tim con và lòng tín thác vô bờ. Cha ơi, cũng vì tình yêu đó mà lâu nay con chẳng muốn viết gì trong Nhật ký này cả. Trong lòng con ngoài những niềm vui nhìn thấy những Hồng Ân Cha ban xuống cho gia đình chúng con, tất cả chỉ còn lại một nỗi buồn mênh mông, da diết…
Cha ơi! Cha đã cho con một trái tim đầy tình yêu nhiệt huyết nhưng lại giới hạn trong một hoàn cảnh chẳng thể làm gì được hơn, thì làm sao con có thể vui và an tâm cho được? Cha ơi, con biết Cha muốn chúng con phải tận dụng hết sức mình có thể trong bất cứ hoàn cảnh nào nên con chỉ còn biết cầu nguyện cho các linh hồn mà thôi. Và hôm nay, nếu có một món quà ý nghĩa nào của con dâng lên Cha thì có lẽ đó là những lời kinh và thời gian con đã dành các linh hồn trong luyện ngục.
Cha ơi! Có một lần vô tình đọc trên mạng, con đọc được bài viết về hai đại gia ở Việt Nam bỏ tiền xây những công trình phật giáo lên đến hàng nghìn tỷ. Từ đó đã làm cho con hết sức chạnh lòng. Cha ơi! Con muốn làm tất cả cho Cha nhưng Cha lại không cho cơ hội. Con không buồn vì cơ hội chưa đến mà chỉ buồn vì cuộc đời vẫn còn lắm bất công, nhiều người nghèo chưa được áo ấm cơm no và nhiều trẻ mồ côi vẫn chưa tìm được tình thương nương tựa…
Cha ơi! Cha đã cho con một trái tim đầy tình yêu, thì đó là những tình yêu mà con luôn ấp ủ. Con biết đó cũng tình yêu của Cha dành cho chúng con, cho chung nhân loại. Con mới chỉ được mang một phần bé nhỏ của Cha mà đã không nén nỗi sự buồn phiền, thì Cha ơi, có lẽ Cha đang buồn lắm.
Cha hãy vui lên Cha nhé! Con cũng sẽ sống vui hơn, tích cực hơn. Xin Cha cho con mỗi ngày càng yêu mến Cha hơn, và sống đẹp lòng Cha hơn nữa.
HAPPY FATHER DAY!!!
Thứ Bảy ngày 2-7-16
Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con!
Ngày xưa, khi Chúa Giêsu bị những người lãnh đạo Do Thái bắt trói và dẫn đến quan tổng trấn Phi-la-tô, với mục đích lợi dụng luật pháp La Mã để đóng đanh Ngài. Khi quan tổng trấn hỏi Người: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?”, Chúa Giêsu đã đáp rằng: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này”.
Lúc ấy có nhiều người đứng gần và đã nghe được những lời đối đáp này nhưng có lẽ họ không bao giờ ngờ được những gì Ngài đang nói lại là sự thật. Trước mặt họ lúc đó, Chúa Giêsu chỉ là một tử tù thân cô thế yếu trong tay vị thượng tế và bọn bè đảng quyền cao chức trọng, còn vị tổng trấn thì đang nắm quyền sinh sát trong tay. Tiền & Quyền… Chúa Giêsu đều không có, tánh mạng Người đang như ngàn cân treo sợi tóc. Và kết quả hiển nhiên như họ đã âm mưu dự định: Chúa Giêsu cuối cùng đã bị đóng đanh trên thập giá tại đồi Gô-gô-tha.
Ngày hôm nay chúng ta không bàn đến Cuộc Thương Khó là sứ mạng của Chúa Giêsu. Ngài đến để cứu chuộc cho nhân loại và chỉ qua cái chết, là hậu quả tầt yếu của tội lỗi, một Đấng Vộ Tội như Ngài mới chịu chết được thay cho những ai tin tưởng và phó thác nơi Ngài. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến những lời đối đáp của Chúa Giêsu, và cách nhìn đầy “thế gian và thực dụng” của con người thời ấy cũng như bây giờ.
Tất cả mọi việc rồi cũng sẽ sáng tỏ với thời gian…
Thời gian qua đi. Và thời gian đã chứng minh đâu là sự thật.
Thập giá và cả cái chết cũng không giam giữ được Chúa Giêsu vì Ngài là Con Thiên Chúa. Ngài đã phục sinh sau ba ngày trong cõi chết. Ngài là Vua của Thiên Đàng, là Nước Trời cho những ai tin và thuộc về Ngài.
Hai ngàn năm trôi qua và nhiều ngàn năm sau nữa cho đến tận muôn đời, Ngài vẫn mãi mãi là Vua, là Đấng Cứu Rỗi cho những ai được gọi là con cái Chúa.
Còn những người lãnh đạo Do Thái như thượng tế Cai-pha và bè đảng quyền thế ngày ấy bây giờ đã ra sao? Rồi cả tổng trấn Phi-la-tô uy quyền “hét ra lửa” có cứu nổi linh hồn mình không? Tất cả đều tuỳ thuộc vào sự phán xét công bình và Lòng Thương Xót Vô Biên của Thiên Chúa mà thôi!
Chúa Nhật ngày 3-7-16
NGỢI CA THIÊN CHÚA 2
Cha là tất cả con ca ngợi
Là Chân Thiện Mỹ ở trên đời
Cha là Hy Vọng trong tăm tối
Là nguồn trợ lực lúc chơi vơi…
Cha là Tạo Hóa thật vô biên
Là Đấng đàng sau mọi ảo huyền
Thế gian bao cảnh xem hùng vĩ
Thật là kiệt tác giữa thiên nhiên
Loài người thuở ấy cũng do Cha
Tác tạo A-dông với E-và
Ngờ đâu rắn xúi làm hư việc
Địa đàng bỗng chốc nổi phong ba…
Trái cấm mang theo tội vào đời
Kiếp người vất vả chẳng hề ngơi
Bởi tham nên khổ, tham vô tận
Tất khổ muôn đời, khổ chẳng vơi…
Định xóa cho xong hết muộn phiền
Cha làm Hồng Thuỷ nước triền miên
Vẫn thương cho kẻ vâng lời dạy
Hy vọng từ đây biết sống hiền
Nhưng rồi tật cũ vẫn như xưa
Ba-ben tháp ấy lỗi không chừa
Lòng Cha vốn dĩ đầy Thương Xót
Đâu nỡ hai lần… tháo nước mưa
Từ đây Cha tính việc mai sau
Cứu lấy nhân gian khỏi khổ sầu
Nhưng Ơn Cứu Chuộc trao bằng Máu
Máu từ Thiên Chúa Đấng Tối Cao…
Chẳng ngại gian lao, chẳng sợ phiền
Cha từng bước một nỗi niềm riêng
Mấy ngàn năm tiếp soi ơn sáng
Viết thành Kinh Thánh, việc siêu nhiên…
Kinh Thánh ghi ra việc Cha làm
Việc Cha từ một Áp-ra-ham
Làm nên dòng dõi đông như cát
Con người nhờ đó bớt lòng tham
Cuộc sống trần gian chỉ tạm thời
Chỉ là khoảnh khoắt hỡi ai ơi!
Chớ tham vơ vét chi cho lắm
Chỉ nặng lòng trần khó thảnh thơi
Cứ sống yên vui giữa cõi đời
Chúa cho, Chúa lấy cũng Ngài thôi
Lúc dư chia sẻ người nghèo khó
Lúc buồn chạy đến Chúa tìm vui
Cuộc đời ý nghĩa không dài, ngắn
Chẳng ở thành công, chẳng giàu nghèo
Chỉ là có biết dùng khôn khéo
Thời gian Chúa tặng để mà theo…
Theo bước Giê-su Đấng Trọn Lành
Sống làm con Chúa thật phân ranh
Không tham lợi lộc mê danh vọng
Không vì sợ hãi chối Đức Tin…
Thứ Hai ngày 4-7-16
MÙA HOA THƯƠNG XÓT
Linh hồn con ngợi ca Lòng Thương Xót
Tình yêu Cha chót vót tận trời xanh
Thần trí con ngây ngất phút an lành
Con chìm đắm trong tình Cha Chí Thánh
Cha mở trí soi lòng cho con biết
Việc ngày sau trên nước Việt quê hương
Con đắm say trong viễn cảnh phi thường
Hằng phó thác vào tay Cha Thượng Đế
Lòng Thương Xót chưa bao giờ hơn thế
Nở muôn hoa như thể có tay Cha
Trong yêu thương sắp sẵn một món Quà
Cho nhân loại: một Mùa Hoa Thương Xót
Trên khắp nẻo của mọi miền đất nước
Trung tâm Lòng Thương Xót được khai trương
Và nơi đây là mái ấm, ngôi trường
Cho những trẻ mồ côi, người bất hạnh
Một mạng lưới tinh vi đầy thánh thiện
Giúp người nghèo, cơ nhỡ hoặc khùng điên
Nhờ ơn Cha soi sáng sẽ dùng tiền
Việc bác ái mà khuyếch trương từ thiện
Cho là hết… nên cho trong kế sách
Cho cái nghề họ biết cách nuôi thân
Cho học nên để thoát kiếp ngu đần
Cho Lời Chúa để khỏi lầm lạc lối
Ôi đất nước một thời trong bóng tối
Người si mê tội lỗi khắp gần xa
Nhưng bây giờ đá rắn cũng nở hoa
Chỉ có Chúa mới làm nên tất cả…
Thứ Ba ngày 5-7-16
CHÌM ĐẮM TRONG CHA
Lòng Thương Xót mênh mông biển cả
Linh hồn con chìm đắm trong Cha
Thế gian chưa phải là nhà
Thiên Đàng nơi ấy mới là quê hương
Đường thập giá chẳng nhiều sung sướng
Nhưng ngập tràn hạnh phúc yêu thương
Có Cha dẫu việc phi thường
Cũng thành hiện thực biết lường nơi đâu?
Xin phó thác nơi Cha mọi sự
Trọn niềm tin xin giữ gìn con
Sống sao một kiếp cho tròn
Đức tin đến chết vẫn còn sắt son
Bao ngày tháng theo Cha tiến bước
Con nhiều lần nhớ trước quên sau
Ơn Cha vẫn chẳng phai màu
Hồng Ân cứ đổ trên đầu thác tuôn…
Con thầm nguyện hy sinh tất cả
Vì Danh Cha chấp nhận phong ba
Đất trời vũ trụ cao xa
Chứa chan tình Chúa bao la tình người…
Thứ Tư ngày 6-7-16
CẦU CHO NƯỚC VIỆT
Ngày hôm nay xin cầu cho Nước Việt
Một non sông luôn tha thiết yêu thương
Xin hỗ trợ cùng con các thánh tử đạo tiền nhân
Một trăm mười tám vị trong đoàn quân Thiên Chúa
Xin tất cả các linh hồn tổ tiên muôn thuở
Rơi máu đào vì Đạo Chúa Giê-su
Cùng anh hùng nữ kiệt của ngàn thu
Chung lời nguyện lên Đức Chúa Trời Hằng Hữu…
Đây đất Việt bốn ngàn năm văn hiến
Từ ngày xưa đã có chuyện thần tiên
Như Thánh Gióng giúp vua Hùng diệt giặc
Rồi Nỏ thần, rồi Thánh kiếm… mượn Linh Quy
Trong lịch sử việc xưa ghi rõ nét
Người dân Việt trong tình yêu tha thiết
Vì quê hương liều chết chống ngoại xâm
Bốn ngàn năm! Ôi đủ bước thăng trầm…
Thời mạt vận tuy nước mình chưa mất
Nhưng bù nhìn thì cũng thật chua cay
Non sông kia Tàu lấn chiếm từng ngày
Khi đảo biển, khi núi rừng, khi biên giới…
Rồi lãnh hãi, vùng trời… chúng đều ỷ mạnh
Chỉ thương cho kẻ yếu thế dân lành
Bị giặc hiếp ngay trong nước mình mới nói…
Nước Việt ngày nay tuy áo cơm không đói
Nhưng đạo đức suy đồi trong lối sống bon chen
Người sẵn sàng giết nhau vì sức mạnh đồng tiền
Trên dối trá nên dưới hèn đâu có lạ
Chuyện trộm cắp vang rền ra khắp cả
Nghe mà buồn cho nước Việt Nam ta
Bởi vì đâu nên nỗi hỡi quê nhà?
Hãy tỉnh dậy sơn hà đang giẫy chết…
Cha là Đấng Ngự Trời Cao Thượng Đế
Dủ lòng thương mà ghé mắt xem qua
Việt Nam đây xin Cha cứu thoát khỏi bọn yêu ma
Như thuở trước Cha đã làm bên Ai Cập…
Cha là Đấng đã dựng nên trời đất
Có chuyện gì mà qua được Thánh Ý Cha
Nay Biển Đông sóng dậy cũng không ngoài
Cha dự tính… nên an bày tất cả
Thứ Năm ngày 7-7-16
MƯỜI ĐIỀU RĂN CỦA CHÚA
Nếu không có Chúa trên đời
Làm sao biết được những lời Chúa răn
Làm sao thống hối ăn năn
Làm sao biết tội để ngăn ngừa mình
Cha là Thiên Chúa anh minh
Xi-nai trên núi tỏ mình oai phong
Mây giăng khói lửa vang đồng
Muôn dân khiếp sợ chỉ hòng ngã lăn
Chính Tay Cha khắc Lời răn
Mười Điều nhân loại nên ăn ngủ cùng
Bởi vì xã hội sống chung
Ầy là bí quyết, là khung tuyệt vời
Xưa nay việc ác trong đời
Do tâm nuôi dưỡng dẫu lời chưa ra
Mới đà toan tính gần xa
Đã nên tội lỗi với Cha Trên Trời
Cho nên muôn việc ở đời
Chúa nhìn thấu suốt chẳng hời hợt đâu
Người hiền Chúa đỡ lên cao
Kẻ gian Chúa để ngã nhào vực sâu
Ai ơi tỉnh giấc cho mau
Đừng mê muội mãi đời sau khốn cùng…
Thứ Sáu ngày 8-7-16
KHO BÁU THIÊN ĐÀNG
Một điều con muốn kể ra
Là Đức Khiêm Nhượng mà Cha soi lòng
Chính là kho báu vô song
Thế gian chẳng biết chỉ hòng bỏ đi
Trước đây con chẳng biết chi
Hiểu là tính tốt nhưng khi phải làm
Trong lòng sôi sục tâm can
Tự ái, bất mãn… dâng tràn bên trong
Dẫu cho Kinh Thánh thuộc lòng
“Hiền lành, khiêm nhượng…” những dòng Chúa ban
“Như Thầy khi ở nhân gian…”
Nhưng khi xảy đến chỉ toàn… tức thôi
Một lần Chúa ngự trong tôi
Xua tan bóng tối dẹp điều u mê
Những gì đời vẫn khinh chê
Nhưng trong mắt Chúa chẳng ghê gớm gì
Dẫu là việc chẳng oai chi
Cứ làm vì Chúa, cứ đi cho Ngài
Thế gian chẳng chịu thua ai
Ở trên không được như gai trong lòng
Làm con Thiên Chúa uy phong
Chẳng cần giành giựt… chẳng mong đứng đầu
Kiêu căng bao kẻ tranh nhau
Trong khi khiêm nhượng ở sau vắng người…
Ấy là kho báu trong đời
Con còn nhớ mãi những lời Cha ban
Tâm hồn từ ấy sang trang
Đổi thay suy nghĩ… bình an trong lòng
Dẫu là bị xử bất công
Khổ đau, thiệt hại… cũng không phiền hà
Biết là muôn sự có Cha
Nên trao phó hết việc xa việc gần
Phận mình cứ việc tu thân
Chăm lo cầu nguyện chẳng cần nghĩ suy
Đời người cũng thoáng qua đi
Bóng câu cửa sổ… có gì mà than
Khiêm nhường kho báu Chúa ban
Tha hồ mà lấy… Thiên đàng đời sau
Thứ Bảy ngày 9-7-16
Lạy Cha Nhân Lành kính ái và Mẹ Thánh Maria!
Cảm ơn Cha đã cho con một tuần lễ an bình trong dịp đóng cửa thường niên của hãng vừa qua. Mỗi ngày được rãnh rang vào trong NK để ngợi ca những Hồng Ân cao vời mà Cha đã ban đến cho con.
Cha ơi! Những gì đã và đang xảy ra với ba đứa con của chúng con, chúng con thật vui và tràn đầy hạnh phúc. Hơn ai hết, con hiểu rõ chỉ có sự nâng đỡ và can thiệp của Cha chúng mới được ngoan và đi đúng đường như vậy.
Mẹ ơi! Hai đứa lớn năm nay cũng đã đến tuổi lập gia đình: một đứa sắp bước vào năm thứ tư và đứa kia cũng lên năm thứ nhì. Xin Mẹ nhớ những lời con cầu xin mà sắp đặt giùm cho chúng con Mẹ nhé!
Cha ơi! Con chỉ mong cả ba đứa lớn lên đáp lại tình yêu cao vời của Cha bằng tình yêu của chúng nhưng sao khó quá. Và có lẽ phải trải qua như vậy con mới cảm nghiệm được thế nào là Hồng Ân của ơn gọi, của Tình Yêu mời gọi nên thánh giữa trần đời. Dù cho có người thân cầu xin, giúp đỡ… đó cũng chỉ là những bước ban đầu. Phần còn lại bao giờ cũng khó hơn, đó chính là nỗ lực của chính mình. Nếu sự nỗ lực bản thân không có, thì bao nhiêu lời cầu xin của người thân cũng khó giúp ích được gì ngoài Lòng Thương Xót của Cha mà thôi. Cha ơi! Cha là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, xin thương xót cho con mà can thiệp vào cuộc đời của chúng Cha nhé, để chúng ít ra cũng biết sống làm người hiền, làm con ngoan của Giáo Hội, và nhất là lúc nào cũng biết kính sợ và yêu mến Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi linh hồn mình.
Thứ Năm ngày 4-8-16
Lạy Cha Nhân Lành và Mẹ Maria kính ái!
Sáng mai chúng con sẽ lên đường về Carthage, Missouri tham dự Ngày Đại Hội Thánh Mẫu của Mẹ. Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trong những ngày sắp tới này Mẹ nhé.
Cha ơi! Cha biết linh hồn con khát khao được đến với Lòng Thương Xót của Cha đến dường nào. Hằng năm, trong những ngày Thánh Mẫu con đi lang thang giữa biển người mà cứ ngỡ như mình đang lạc giữa Đại Hội Lòng Thương Xót của Cha. Cha ơi! Cha cho linh hồn con niềm khát khao nóng bỏng về một ngày không xa trên quê hương Việt Nam, nơi có Đại Hội Lòng Thương Xót mở ra cho toàn thế giới. Trong những lần suy nghĩ miên man, Cha đã cho con những ước mơ… những thị kiến về Lòng Thương Xót…
Đã từng đọc và nghiền ngẫm hết quyển Nhật Ký của thánh nữ Faustina, con e rằng rồi đây con cũng như thánh nữ Faustina: luôn thao thức và mơ ước về những việc của Cha cho đến hết cuộc đời và ra đi trong thinh lặng. Nhưng nào có hề gì, con biết nếu Cha cho con cơ hội và dùng con trong những việc ở đời này thì con sẽ gắng hết sức mình để làm rạng Danh Cha, còn như Cha thấy con chỉ nên ở trong bóng tối cho đến hết cuộc đời thì dẫu có buồn đôi chút nhưng con cũng chỉ biết có Cha mà thôi.
Tương lai ai biết ra sao
Có còn hay mất biết đâu mà lường
Nhân sinh một kiếp vô thường
Tám mươi năm thoáng bên đường gió bay
Gió bay gió thổi ai hay
Gió đi mặc gió, việc ai nấy làm
Con người muôn thuở tham lam
Càng vơ càng nặng tánh phàm khó ưa
Ơn Trời trong nắng trong mưa
Khắp trong vũ trụ từ xưa có rồi
Cho dù Chúa đỡ lên ngôi
Hay cho ở dưới… chẳng thôi mến Ngài
Ở đời phải biết ngày mai
Trước Tòa Công Lý đúng, sai rõ ràng
Mưa rơi, rơi ở trên ngàn
Cũng về biển lớn… thiên đàng là đây
Đại Hội Thánh Mẫu 2016 5-7/8/2016
Lạy Mẹ Maria Nhân Lành kính ái!
Cảm ơn Mẹ đã cho gia đình chúng con được đi về bình an. Dịp ĐHTM này cả Mai và con đều cảm nhận có một cái gì đó thật tốt đẹp ở những người Việt từ khắp nơi kéo về tham dự ngày Thánh Mẫu. Đặc biệt ở khách sạn chúng con ở, có những người lần đầu tiên gặp mặt mà họ cứ thân thiện, niềm nở vô cùng. Đi tham dự ĐHTM cũng đã nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chúng con có được ấn tượng như vậy. Lòng chợt thấy thương người Việt mình hơn, người Việt Nam hiền lành, tốt bụng, đầy lòng nhân ái…
Mẹ ơi! Có lẽ Mẹ đang làm gì đó cho chúng con mà hiện con chưa được rõ. Xin Mẹ đoái nghe lời cầu nguyện của con trong những ngày Thánh Mẫu. Nhìn chung quanh thấy những gia đình đông đủ kéo nhau về dự Ngày của Mẹ, con cũng mong ước tương lai sau này, đại gia đình chúng con cũng làm được như vậy Mẹ nhé.
Chúa Nhật ngày 28-8-16 (Des Moines, Iowa)
MAI NÀY TRÊN KHẮP NẺO QUÊ HƯƠNG
Cha dẫn con đi khắp mọi miền
Nhà Cha đây đó thật bình yên
Mỗi nơi mỗi vẻ… ôi phong phú!
Tất cả cùng chung một Chúa Hiền
Cha là Thiên Chúa của yêu thương
Là Đấng vượt trên mọi lẽ thường
Cha là Ánh Sáng Chân, Thiện, Mỹ
Là Nguồn Hạnh Phúc tỏa muôn phương
Hôm nay rước lễ I-o-wa
Dẫu rằng con ở Ne-bras-ka
Tuần rồi thánh lễ Chi-ca-go
Mis-sou-ri chuẫn bị đi xa…
Những nơi con đến đều rất đẹp
Thánh đường trang trọng, lễ trang nghiêm
Cha vui bởi nước vâng lời Chúa
Chúc lành cuộc sống được xuôi êm…
Mai này trên khắp nẻo quê hương
Cũng rộ vươn lên những thánh đường
Có Cha ngự trị trong tâm tưởng
Hoa lòng cũng nở những yêu thương
“Thanh Niên Công Giáo”… mũi tiên phong
Ánh sáng trần gian giống Lạc Hồng
Nên muối cho đời thêm hương vị
Để Lòng Thương Xót Chúa hanh thông
Như quân Thiên Chúa của Giô-suê
Tràn vào đất hứa tựa chẻ tre
Có Cha đi cạnh ai ngăn nổi?
Chúa Trời Hằng Hữu Đấng Gia-vê!
Ngày 2-5/9/16 (Cuối tuần ở St. Louis – Missouri)
Cuối tuần vừa qua chúng con đã đến thành phố St. Louis, tiểu bang Missoui để cháu Mai Uyên tham dự các trận banh giao hữu. Sáng Chúa Nhật, sau khi trận banh 8 giờ sáng kết thúc, chúng con đã đến nhà thờ St. Elizabeth of Hungary (tạm dịch là nhà thờ thánh Elizabeth nước Hungary). Khi đến nhà thờ vẫn còn sớm vì lúc ấy chỉ mới hơn mười giờ, mà thánh lễ lại bắt đầu lúc 10:30. Vì vậy chúng con ngồi trong xe chờ chỗ vườn hoa có tượng Chúa Giêsu.
Khi vào thánh đường, mới vừa ngồi chừng dăm phút, bỗng có một người đến hỏi gia đình chúng con có muốn dâng lễ vật hay không, con đáp lời đồng ý. Sau đó, con mới để ý chung quanh thì thấy người đi tham dự thánh lễ hôm ấy đa phần là người già, có rất ít trẻ em như những nhà thờ khác.
Sau bài giảng của linh mục, chúng con xuống cuối thánh đường chuẩn bị bước lên dâng lễ vật. Người đàn ông hồi nãy đưa cho cháu Mai Uyên cầm rượu, Mai cầm tiền dâng lễ và con thì cầm Bánh Thánh. Nhìn đĩa Bánh Thánh, con thấy hơi lạ là ở nhà thờ này lại dùng chiếc đĩa hơi nông để đựng Bánh Thánh. Bánh nhiều nên vun lên cao chứ không nằm gọn trong một cái chén như những nhà thờ khác.
Lúc bắt đầu đi lên, cháu Mai Uyên đi trước, con và Mai theo sau. Lúc đang đi, con chợt thấy một ánh sáng lóe lên từ trong đĩa Bánh Thánh, nhưng khi nhìn xuống đĩa bánh thì chẳng có gì khác. Vì đang bước lên dâng lễ vật, nên con không dám chần chừ suy nghĩ, cứ bước thẳng lên phía trước, mặc dù trong lòng rất phân vân không không hiểu tại sao lại có ánh sáng lóe lên trong tay mình như vậy. Sau khi linh mục nhận lễ vật, ngài cứ chần chừ ngó về phía sau con. Sau đó, có một giáo dân lên đưa cho cha một miếng Bánh Thánh, có lẽ đã rơi xuống khi con đi lên mà không biết, đó cũng là lúc con thấy ánh sáng lóe lên mà không hiểu việc gì đã xảy ra.
Đến đây, con cũng xin chia sẻ một điều là từ trước đến giờ, tuy rất kính yêu Thiên Chúa là Cha trên trời, con vẫn chưa có được tình yêu với Thánh Thể Chúa Giêsu qua bí tích Mình Thánh Chúa. Đọc Nhật Ký LCTX của thánh nữ Faustina, con đã biết Chúa Giêsu nhiều lần cho thánh nữ thấy mầu nhiệm của bí tích này và thánh nữ đã có tình yêu với Mình Thánh Chúa đến độ vô biên. Chẳng đâu xa, ngay trong giáo xứ con đang ở, có ông V. cũng là người rất tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần có dịp đọc kinh chung, đều nghe ông nhắc đến Mình Thánh Chúa. Nhiều khi tâm sự với Mai, con cũng nhắc đến Hồng Ân của Chúa cho ông và Mai cũng đồng ý với con như vậy. Bởi vậy, trước đây con cũng xin Cha cho con có được lòng mến yêu Thánh Thể, chỉ cần được như ông V. thôi, con cũng thấy quý lắm rồi.
Hôm nay, Chúa đã làm phép lạ cho con? Con cũng chưa rõ lắm. Hoặc Cha đang nhắc nhở con việc gì, cho đến lúc này con vẫn còn chưa nghĩ ra, xin Cha soi sáng linh hồn con. Có điều, trong sự kiện đó, lại có sự vụng về tệ hại của con: vì con đã làm rơi Mình Thánh Chúa. Cháu Mai Uyên nói rằng, lúc đó bánh chưa được linh mục làm phép nên chưa là Mình Thánh Chúa. Cha ơi! Con chỉ biết rằng, lúc Cha để con thấy ánh sáng lóe lên, là Cha muốn cho con biết rằng lúc ấy có Cha hiện diện, dù bánh có rớt xuống nhưng Cha vẫn không giữ lại có lẽ một phần như cháu Mai Uyên giải thích: lúc đó vẫn chỉ là bánh bình thường. Phần khác, nghiêm trọng hơn, con nghĩ đó là Cha cho con thấy sự vụng về tệ hại của con. Có mỗi việc dâng Mình Thánh Chúa mà còn chưa xong, huống hồ là bao việc khác nữa.
Cha ơi! Xin Cha tha thứ và bỏ qua những ngông cuồng xúc phạm của con. Xin Cha cho con tính tình thật sự khiêm nhường, để con sống làm đẹp lòng Cha hơn nữa.
Thứ Ba ngày 6/9/16
THẤY LINH HỒN TRONG KHÁCH SẠN
Chúa Nhật vừa qua, chúng con ở St. Louis và đã tham dự thánh lễ tại nhà thờ thánh Elizabeth of Hungary cách đó khoảng 24 cây số, gần sân banh mà cháu Mai Uyên vừa chơi xong. Trong thánh lễ, có sự kiện con làm rớt Bánh Thánh trong lúc lên dâng lễ vật. Hôm qua, lúc về đến nhà con có viết lại nhưng đến lúc đó con cũng chưa hiểu việc gì đã xãy ra. Bây giờ sau một đêm ngủ ở nhà mình, con đã được Thiên Chúa là Cha trên trời soi sáng linh hồn để biết điều gì đã xãy ra khi chúng con ở đó: Đó là con và Mai đã thấy ma (linh hồn) trong khách sạn.
Lúc ấy, hai vợ chồng chúng con đi đang đi trong hành lang bằng kiếng nhìn ra hồ bơi bên trong khách sạn. Con đang đi bỗng khựng lại vì thấy rõ ràng trên một chiếc ghế tắm dài có một cặp nam nữ đang nằm và hôn nhau. Cùng lúc ấy, có tiếng Mai thầm thì: “Hai người kia hôn nhau nơi công cộng kìa!”. Con hỏi: “Ở đâu?”. Mai đưa tay chỉ về chiếc ghế tắm dài con vừa thấy hồi nãy, nhưng lạ thay, hình ảnh hai người yêu nhau vừa rồi biến mất, chỉ còn lại một cụ già đang nằm nghiêng phơi nắng. Mai tặc lưỡi nói một mình: “Lạ thật, em vừa mới thấy rõ ràng mà!”. Con im lặng chẳng nói gì vì hai mẹ con mấy hôm nay đang hùa nhau chọc con, con định nhân cơ hội này chọc lại việc Mai “trông gà hóa cuốc” dẫu biết 100% là vừa rồi chính mình cũng thấy như vậy. Lúc ấy vào khoảng 7 giờ chiều ngày thứ Bảy.
Hôm sau Chúa Nhật sau khi đi lễ về khoảng hai giờ, cháu Mai Uyên và gần hết đội banh của cháu đã tắm và đùa giỡn ở hồ tắm ấy gần bốn tiếng đồng hồ. Lúc về phòng, cháu có hơi sổ mũi, con đoán do cháu bị cảm lạnh vì tắm hơi lâu nhưng cháu nói rằng nước trong hồ rất ấm. Tuy vậy, sáng hôm sau cả hai đội banh (nam và nữ) đều chơi thậm tệ vô cùng như người hết sức. (đội banh nam U13 của ông coach cũng ở tại khách sạn này). Ông không hiểu tại sao cả hai đội banh của ông bình thường chơi không tệ, nhất là đội banh nam, mà trong trận cuối cùng này, cứ chơi vật vờ như người mất hồn vậy…
Như vậy là hai vợ chồng con đã thấy ma (linh hồn) trong khách sạn. Khách sạn này được xây từ năm 1894, bên ngoài nhìn vào như một tòa lâu đài cổ kính. Cũng may, lúc ấy con im lặng và không biết mình đã nhìn thấy gì chứ nếu không thì Mai sẽ rất sợ và chẳng dám đi đâu, vì nàng rất sợ những thứ này…
Cha ơi! Con cảm ơn Cha đã soi sáng linh hồn con! Xin Cha gìn giữ con thoát khỏi những cám dỗ vật chất ở đời này và chỉ biết luôn tin tưởng phó thác vào Cha, Cha nhé.
Chúa Nhật ngày 18-9-16
THẾ SỰ THỜI NAY
Bên Đông Rắn muốn thành Rồng
Phương Tây ma quỷ tấn công dập dồn
Trump thì giả dối lộng ngôn
Giống như nước Mỹ người khôn hết rồi…
Phụng hoàng từ chốn xa xôi
Đến Trung bị chúng đãi bôi xem thường
Thêm Phi đổi giọng phô trương
“Vịt què” hay Phụng đường trường sẽ hay
Cơ Trời xoay chuyển, chuyển xoay
Người lên kẻ xuống đổi thay vô cùng
Nhưng đều có một điểm chung
Chúa trong mọi sự khoan dung, rõ ràng
Những ai yếu thế cơ hàn
Chớ lo vì Chúa Thiên Đàng chở che
Đời nhiều cám dỗ đam mê
Sa chân bỏ Chúa đường về biệt tăm
Trước thời phải biết tu thân
Tề gia, trị quốc mới dần đến sau
An bang tế thế trong đầu
Ắc thời sẽ đến khỏi cầu cạnh chi
Đừng ham danh lợi vinh quy
Chớ mê sắc đẹp nữ nhi thường tình
Lúc thời chưa tới làm thinh
Tránh nơi náo nhiệt ẩn mình là hơn
Đắc thời phải có lòng nhơn
Mới đưa thiên hạ thoát cơn hiểm nghèo
Đường về nhỏ hẹp cheo leo
Níu Tay Thiên Chúa vững chèo bình an…
Thứ Bảy ngày 1/10/16
Lạy Cha Nhân Lành và là Thiên Chúa của con,
Hôm thứ Năm vừa qua, lúc đang đi làm con bỗng thấy đau ở bàn chân phải, đau đến nỗi không bước đi được, phải vịn vào tường hoặc xe mà đi. Tối thứ Năm càng đau dữ dội, từng cơn đau cứ buốt lên đến nỗi phát sốt và lạnh. Sáng thứ Sáu hoàn toàn không đứng được trên chân phải nên phải dùng cặp nạng để di chuyển. Bác sĩ đã chụp hình quang tuyến và thử nghiệm máu nhưng cũng chưa rõ nguyên nhân, họ chỉ đoán là do bị nhiễm trùng từ da rồi lan đến các mạch ở bàn chân. Riêng con thì cảm thấy đau buốt vô cùng như bị đóng đanh ở bàn chân phải…
Cha ơi! Cũng nhờ sự đau đớn này mà con mới có dịp trải nghiệm một phần bé nhỏ những đớn đau mà Chúa Giê-su, Con Yêu Quý của Cha đã chịu vì tội lỗi chúng con. Ngài không chỉ bị một chân phải, mà cả chân trái, rồi cả hai tay, lại thêm lưỡi đòng đâm vào bên hông nữa. Trước đó, từ tối thứ Sáu, Ngài đã bị đánh đập dã man bởi bọn lính La Mã…
Ôi! Đã có nhiều bút mực, phim ảnh viết về sự đau thương vô vàn mà Chúa Giê-su, Đấng Cứu Chuộc của con đã phải gánh lấy cho con mà có khi nào con thật sự chiêm nghiệm về cuộc thương khó của Chúa Giê-su?. Chỉ giờ đây, trong sự đau đớn trên chính bản thân mình, con mới thật sự chan hòa trong niềm đau của Chúa. Đã vậy, trong sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của mình, nhiều khi con còn xin Chúa cho con được chia sẻ phần nào những đớn đau của Chúa và nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được.
Cha ơi! Con thật tệ hại quá phải không Cha? Đúng là xin mà chẳng biết mình xin gì, đến khi Cha cho thành sự thật thì lại rên xiết kêu gào. Cha ơi! Xin thêm sức và giúp con biết chịu đựng những đớn đau này như Hồng Ân của Cha, Cha nhé.
Chúa Nhật ngày 2-10-16
ĐÔI NẠNG NHỎ…
Có những việc thật đơn giản hằng ngày
Như đi, đứng, hít thở hoặc chạy nhảy…
Vì mọi việc đã có tự thuở ấu thơ
Ta cứ nghĩ chẳng ơn gì hết thảy…
Chỉ lúc ốm đau, tai nạn, tật nguyền…
Mọi cử động đều trở nên bất tiện
Ta mới biết lâu nay trong ơn thẳm
Mà chẳng biết gì Tình Chúa vô biên
Mấy hôm nay phải đi trên đôi nạng
Bàn chân đau từng đợt đến tim gan
Con mới hay Ơn Cứu Chuộc vô vàn
Mà con vẫn thờ ơ bao năm tháng…
Có bao giờ con ngồi yên suy niệm
Từng vết thương Chúa đã chịu vì con
Chúa đớn đau trong thù hận roi đòn
Đầu ê buốc bởi muôn vàn gai nhọn
Trên thập giá chúng đóng đanh Con Chúa
Xuyên hai tay và xuyên cả bàn chân
Mỗi nhát đanh rơi rụng cả tâm thần
Chúa chịu hết muôn phần cho con sống
Ôi Thiên Chúa! Tình Yêu sao lớn quá!
Chúa ban cho con chỉ biết ngợi ca
Chỉ mong sao sống trọn kiếp dương trần
Tôn thờ Chúa trong tâm tình đền tạ
Đôi nạng nhỏ đỡ hồn con đứng dậy
Biết yêu hơn, trân trọng lắm từ đây
Những Hồng Ân bé nhỏ đến thường ngày
Như Ơn Chúa từ trời cao đến vậy
Cảm thông hơn với bệnh nhân tàn tật
Cử động vụng về mình phải có lòng nhân
Phải hăng say tích cực giúp cho đời
Phải cầu nguyện cho người dân khổ nạn…
Thứ Hai ngày 3/10/16
CÓ NHỮNG TRẺ EM…
Có những trẻ em…
Tuổi cắp sách đến trường
Tuổi lẽ ra rất hồn nhiên trong cuộc sống
Vậy mà…
Cha ơi!
Ở Việt Nam quê hương con!
Trẻ thơ đã phải theo cha mẹ xuống đường
Vì sự sống còn…
Vì bát cơm, manh áo…
Cha là Thiên Chúa của người nghèo
Xin Cha đoái thương những phận đời bé mọn…
Rất nhiều người xuống đường đấu tranh là người Công Giáo
Họ ra đi trong lời nguyện khẩn cầu
Cha ơi! Cha là Đức Chúa Trời Toàn Năng Hằng Hữu
Xin ban cho họ đức tin mạnh mẽ hơn bao giờ
Bởi chỉ có Cha mới giúp chúng con không sợ
Những hiểm độc gian ác của giặc thù…
Cuối tuần ngày 22-23/10/16
Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con!
Hai ngày qua chúng con đã đến thành phố Topeka thuộc tiểu bang Kansas để tham dự giải bóng đá của cháu Mai Uyên. Cảm ơn Cha đã cho chúng con đi, về bình an. Sau trận đá banh chiều thứ Bảy, chúng con đã tranh thủ đến tham dự thánh lễ tại nhà thờ Chúa Kitô Vua tại nơi này,
Cha ơi! Tuần vừa qua tin tức trên mạng luôn bàn đến những tai nạn dồn dập đã và đang xãy đến ở Việt Nam làm cho người nghèo vốn đã khổ lại càng thêm khổ. Một thân mà đến hai, ba ách gông cùm…
Cha ơi! Hơn bao giờ hết, con xin dâng nước Việt vào Lòng Thương Xót Hải Hà của Cha. Xin Cha đoái thương những thân phận nghèo hèn đang bị chính quyền bán rẻ, chà đạp ngay trên chính quê hương của mình. Thực trạng đời sống họ chằng khá hơn gì so với đám dân nô lệ Ít-ra-ên ngày xưa sống trong Ai-Cập…
Xin Cha vì thương xót cho chúng con là hậu duệ của một Dòng Máu Anh Hùng Tử Đạo của hơn 118 vị đã được Giáo Hội phong thánh và hằng trăm nghìn vị anh hùng vô danh khác đã từng đổ máu vì đức tin vào Cha. Xin Cha cứu lấy dân tộc này dù đa số họ đang sống trong tội lỗi hoặc hờ hững với đức tin Công Giáo. Xin Lòng Thương Xót vô bờ của Cha đón nhận dân tộc nhỏ bé bơ vơ này làm dân của Cha, cho Lòng Thương Xót của Cha được thăng hoa trên tận cùng thế giới.
Thứ Tư ngày 9-11-16
Lạy Cha Nhân Lành và là Thiên Chúa của con!
Hôm nay là một ngày buồn, rất buồn cho nước Mỹ và mở đầu cho một bước ngoặc mới đầy hận thù và chiến tranh cho nhân loại. Chiến dịch bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa khép lại tối qua và Donald Trump đã đắc cử. Đa số người dân Mỹ đã chọn hận thù, ích kỹ, kiêu ngạo thay vì giản dị, bao dung… Sự Ác đã lên ngôi vì chọn lựa ích kỹ của con người…
Cha ơi! Theo dõi cuộc bầu cử năm nay từ đầu đến cuối, con luôn biết rằng dù kết quả thế nào cũng là Thánh Ý của Cha. Và Cha bao giờ cũng vậy, chỉ thích sự khiêm nhường chứ kiêu ngạo là chẳng có Cha. Bất cứ nơi nào, người nào kiêu ngạo thì Cha sẽ bỏ đi, để mặc họ và chẳng bao giờ che chở nữa…
Thời gian rồi sẽ phơi bày sự thật. Cha là Thiên Chúa của thời gian với muôn thuở muôn đời. Cha ơi! Xin Cha giúp con, với quãng thời gian trần thế ngắn ngủi của mình, biết sống đẹp lòng Cha và tìm đến với Cha mỗi lúc, mỗi ngày…
Chúa Nhật ngày 13-11-16
CHỈ CẦN CÓ CHA…
Nhiều khi bóng tối bủa vây
Xung quanh kẻ xấu vui vầy thỏa thuê
Thôi mình an phận thân quê
Kiếm nơi tĩnh mịch chạy về bên Cha
Đời này đâu phải cho ta
Nên chi lận đận cũng là thường thôi
Ngày xưa Chúa cũng đơn côi
Có đâu điện ngọc hay ngôi cửu trùng?
Đức Bà đâu được ung dung
Dù cho có Chúa ở chung không rời
Khổ nào thì lệ cũng rơi
Khác chăng chẳng có những lời oán thân
Giống Cha: Thiên Chúa Từ Nhân
Nên không oán hận, chẳng cần ủi an
Cuộn mình trong chốn mênh mang
Lòng Thương Xót Chúa cung đàn dịu êm
Đất trời mở rộng lòng thêm
Vui vì Ý Chúa được nên ở mình
Đó là chấp nhận nhục, vinh
Đều do Thiên Chúa cho mình mà thôi
Chuyện đời chỉ tại cái “tôi”
Bị người xúc phạm thì thôi khó lường
Còn đâu Tình Chúa yêu thương
Dễ quên Lời Chúa vẫn thường bên tai
Cha ơi! Những lúc như vầy
Xin Cha thương xót mà bày cho con
Của đời dẫu đắng hay ngon
Xin trao lại hết chỉ còn có Cha!
Cái “tôi” cao quý “Ông”, “Bà”
Chết theo với Chúa để mà phục sinh
Làm con Thiên Chúa Uy Linh
Hồn nên cao thượng… nhờ Tình Yêu Cha
Thứ Năm ngày 24-11-16 (Lễ Tạ Ơn 2016)
Lạy Cha Nhân Lành kính ái và là Thiên Chúa của con!
Cha ơi! Mùa Tạ Ơn này con buồn lắm vì chẳng làm được gì cho người nghèo cả. Nấu ăn không được mà tiền gởi đi cũng chẳng có đồng nào. Cha ơi! Đến bao giờ Cha mới cho con cơ hội làm được những điều tốt lành cho những người bất hạnh hỡi Cha?
Cuộc đời có những lúc “tuộc dốc không phanh”, hết việc xui này lại thêm việc xui khác, đúng là “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Giữa cơn giông tố dập vùi làm người ta dễ mất đi phương hướng, dao động niềm tin. Ngày xưa, Chúa Giê-su sau mấy ngày bị tra tấn, đánh đập và bị nhục mạ đến tận cùng khiến trời đất cũng tối đen. Thế lực ma quỷ lộng hành đến nỗi Ngài phải thốt lên: “Ê-li, Ê-li, lê-ma, xa-bác-tha-ni?” (Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?”.
Cha chẳng bao giờ bỏ đi. Ngược lại, hơn lúc nào hết từ trời cao Cha và toàn thể Thiên Đàng đang quan sát mọi việc rõ ràng như một phiên tòa Công Chính mà Cha chính là vị Thẩm Phán Tối Cao. Đó chính là thời khắc Con Một Thiên Chúa phải hoàn thành sứ mạng của mình: đó là cứu chuộc loài người bằng chính mạng sống của mình. Và Chúa Giê-su đã hoàn thành sứ mạng ấy trong sự phó thác tuyệt đối vào Tay Cha, cho đến hơi thở cuối cùng. Chính nhờ sự khiêm nhường và vâng lời ấy, Ngài đã trở nên Đấng Cứu Độ cho toàn thể nhân loại, hầu cho những ai tin vào Ngài thì sẽ không bị chết nữa, mà được sự sống đời đời.
Cha ơi! Nhân dịp lễ Tạ Ơn này, con cảm ơn Cha vô vàn vì những Hồng Ân Cha đã và đang ban xuống cho gia đình chúng con. Còn những mong ước trong lòng con, Cha rõ hơn ai hết. Nếu đó là việc lợi ích cho các linh hồn và phần rỗi của con, xin Cha cho con cơ hội được làm sáng Danh Cha, Cha nhé!
Chúa Nhật ngày 11-12-16
Lạy Cha Nhân Lành và Kính Ái của con,
Dạo này trên mạng đầy dẫy những tin tức về tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Nhưng hình như báo chí đã có vẻ đổi chiều, trước đây chê bai ông ta rất nhiều thì hiện giờ chỉ thấy đa số là việc tốt, xem ra có phần ngưỡng mộ. Thật đúng là miệng lưỡi con người sao dễ đổi thay…
Có một lần trong dịp lễ Tam Nhật Thánh, cha K. giảng rằng, trong đám đông những người la lớn: “Đóng đinh Giê-su!” có rất nhiều người mới tuần trước đó cũng đã từng lớn tiếng: “Giê-su vạn tuế!!!” và muốn tôn Ngài làm vua.
Thế gian phù thịnh khinh bần! Nó ăn sâu vào bản tính con người, và con người chẳng ai hoàn toàn tốt lành cả. Một người con Thiên Chúa đúng nghĩa, biết rằng mình sinh ra và lớn lên trong tội lỗi, đầy dẫy những tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố. Nếu không có Tình Yêu Thiên Chúa và sự thay đổi của Chúa Thánh Thần mình chẳng là gì cả. Và cuộc đời mình, từ khi nhận ra sự thật ấy, đã không thuộc về thế gian nữa…
Có một sự tương phản rõ ràng giữa Chúa Giê-su và Donald Trump: Chúa Giê-su sinh ra trong máng cỏ, con một người thợ mộc vô danh, lớn lên trong cảnh bần hàn dù biết rằng mình là Con Thiên Chúa. Năm ba mươi tuổi, khi Ngài đi giảng Đạo, Ngài chỉ nói toàn Sự Thật, làm chứng cho Sự Thật, và sau cùng chịu đóng đanh trên thập giá vì Sự Thật. Còn Donald Trump sinh ra trong một gia đình tài phiệt giàu có ở New York. Với gần hết cuộc đời là một nhà kinh doanh, Donald Trump có tính cách của một người kinh doanh thực thụ: tất cả chỉ vì lời. Không ngại nói láo, không ngại bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lợi về mình. Ấy vậy mà trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ vừa qua, ông đã đánh bại hơn mười mấy tên tuổi rường cột của Đảng Cộng Hòa để lên làm ứng cử viên của Đảng này. Và sau cùng, ông cũng đã thắng luôn cả bà Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ để trở thành tổng thống đắc cử lần này. Với những thủ đoạn bỉ ổi của ông trong quá trình tranh cử, nền chính trị Hoa Kỳ bỗng trở nên biến dạng, xấu xí và tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử của mình. Một doanh nhân kỳ cựu, chẳng coi chữ Tín ra gì, lại chiếm ngôi vị đế vương thiên hạ, tổng thống của đại cường quốc Hoa Kỳ…
Cha ơi! Thời đại này rồi sẽ về đâu? Nhiều khi con phân vân không biết mình có nên viết nữa hay không? Thế gian phù thịnh khinh bần, con không có địa vị gì trong xã hội thì có viết cũng chẳng ai hay, có lo cũng chẳng tới. Ấy vậy mà Cha cứ soi động lòng con: Trước đây, những gì Thánh nữ Faustina viết cũng có gì đâu, chỉ có một Đầy tớ trung thành của Cha là linh mục Michal Sopocko đọc mà thôi. Còn con, ít ra Cha cũng đã để con đưa lên Facebook. Mọi sự sau này là phần việc của Cha.
Cha ơi! Con biết mọi sự đều có thời của nó. Riêng con, con chỉ muốn luôn được ẩn nấp trong Cha. Xin Cha cho con luôn biết thao thức lắng nghe những soi động từ Cha; biết đủ trong đời sống; và biết yêu thương, chấp nhận những gì Cha gởi đến cho con.
Thứ Bảy ngày 17-12-16
Lạy Cha Nhân Lành và là Thiên Chúa của con!
Dạo này những việc không may cứ bám lấy con hoài. Chiều hôm qua nhiệt độ xuống thấp, đường xá trở nên trơn trợt rất nguy hiểm cho người đi bộ và cả xe hơi. Trên đường đi làm về mọi người đều phải chạy xe rất chậm để tránh bị quay xe trên mặt đường đang bị đóng băng. Con cũng phải chạy xe từ từ suốt gần hết quãng đường từ hãng đến nhà. Về tới gần nhà, vừa cua vào con đường trước nhà thì xe bị trược, nhè cột nước cứu hỏa mà húc vào, rồi mắc kẹt luôn ở đó. Phần trước xe bị hư khá nặng…
Cha ơi! Còn khá nhiều việc không may khác nữa con đã trải qua và Cha đều rõ hết. Điều con không hiểu là tại sao Cha cứ để chúng xãy ra với những người hết lòng yêu mến Cha như vậy? Cha là Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng cơ mà…
Sau sự cố lúc chiều, tôi không được vui lắm vì những việc không may cứ xảy ra gần đây. Lúc đi ngủ, Thiên Chúa đã soi động lòng tôi, cho tôi biết rằng nếu Ngài cho tôi cơ hội để làm lại thì tôi sẽ hành động ra sao? Tôi đáp: “Con sẽ chạy xe chậm hơn nữa để không xảy ra tai nạn”. Chúa đáp: “Đúng, nếu có cơ hội thì con sẽ làm khác đi. Cuộc sống trần gian và những khó khăn Cha để xảy ra chính là cơ hội cho con đó. Vì nếu Cha để con chỉ được toàn may mắn thì lòng mến của con đối với Cha là tất nhiên và ai cũng làm được. Chỉ có người với lòng yêu mến Cha thật sự mới bình tĩnh và chấp nhận mọi sự như từ Cha gởi đến mà thôi!”.
Cha ơi! Con đã hiểu rồi Cha ạ! Đồng thời có nghĩa là mọi lời cầu nguyện thỉnh xin với ý ngay lành của con xưa nay Cha đều rõ hết. Cha chưa làm chỉ vì thời gian chưa thích hợp mà thôi. Cứ xin sẽ được, cứ gõ cửa sẽ mở cho. Đừng như người ngoài mà cứ thiết tha xin như đưá con xin với Người Cha kính ái của mình. Việc càng tốt lành, Cha càng yêu mến vì đó cũng là Thánh Ý của Cha, Thiên Chúa của mọi việc tốt lành…
Chúa Nhật ngày 18-12-16
LỜI NGUYỆN MÙA GIÁNG SINH 3
Mùa Giáng Sinh năm nay con lại nguyện
Xin cùng Cha Đấng Thương Xót vô biên
Cho quê hương mau thoát ách gông cùm
Được Dân Chủ, Tự Do và thánh thiện
Ôi Cha ơi! Nhiều đêm con cầu nguyện
Mà Việt Nam Cộng Sản vẫn còn nguyên
Vẫn bán nước, ngoài thì hèn với giặc
Trong hiếp dân, thâm độc chẳng gì kiêng
Quê hương con cần thay đổi thật nhiều
Mà chế độ chỉ là điều tối thiểu
Quan trọng nhất có Cha là Thiên Chúa
Rồi Việt Nam từ đó sẽ khá theo
Con ước mơ khắp nẻo quê hương mình
Điều Răn Chúa giúp người nên công chính
Lòng Thương Xót nở hoa trên đất Việt
Tỏa hương thơm đến tận cõi u minh
Con chẳng ngại hy sinh vì đất nước
Xin Cha vì con nhỏ hãy đoái thương
Cho quê hương thay đổi cả đất trời
Trời Đất Mới trong tình yêu cao thượng
Mùa Giáng Sinh này Hai Ngàn Mười Sáu
Con lại viết bài Lời Nguyện… trình tâu
Thiết tha xin dù đã đến nhiều lần
Cha biết hết…. từ lâu Cha đã rõ…
Việc trọng đại nên thời gian chẳng gấp
Phải ngày đêm cầu nguyện ở trong tâm
Anh chị em trong Thiên Chúa Nhân Lành
Xin hiệp ý cầu xin Cha sớm nhận!
Mùa Giáng Sinh 2016
Gioan Phan Tân