2021


Thứ Ba ngày 12/1/2021

CẦU XIN CHO HOA KỲ

Lạy Cha Thánh Ái & Là Thiên Chúa của con!

Chỉ còn tám ngày nữa thôi là tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ dự lễ nhậm chức, chính thức trở thành vị tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Nhưng đây cũng là những ngày đen tối nhất mà Hoa Kỳ sắp phải trải qua, vì Trump và những phe nhóm ủng hộ ông coi thường Hiến Pháp, bất chấp hậu quả, quyết tâm gây bạo loạn nhằm tiếp tục cầm quyền…

Cha ơi! Hoa Kỳ đang trong tình thế nguy hiểm vô cùng, bởi vì người đứng sau lưng những cuộc tấn công nổi loạn này, lại chính là đương kim tổng thống với nhiều quyền lực trong tay.

Cũng như cuộc nổi loạn trong ngày 6/1/2021 vừa rồi, Hoa Kỳ dư sức ngăn ngừa một cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc Hội như vậy, nhưng có vẻ như cảnh sát DC tự bó tay mình, vệ binh quốc gia khi được gọi tiếp viện thì cố tình chần chờ không đến… Tất cả như có một sự sắp đặt từ bên trong, từ chính những người có quyền hành từ trên xuống…

Cha ơi! Con biết Cha cũng không muốn Hoa Kỳ đi vào con đường bế tắc. Cuộc bầu cử vừa qua, con số chênh lệch giữa hai ứng cử viên đã trên bảy triệu người. Đại đa số người dân Hoa Kỳ đã chọn đứng về phía Lương Tâm; họ chọn sự THIỆN hơn là cái ÁC; họ chọn đứng về phía SỰ THẬT hơn là những lời GIAN DỐI… Đặc biệt, có nhiều người, dù bị dụ dỗ, hăm dọa, hoặc khủng bố qua nhiều cách, vẫn can trường làm chứng nhân cho sự thật, bảo vệ Công Lý cho cuộc bầu cử vừa rồi.

Xin Cha giúp cho đất nước này luôn được bình an và vững vàng trong những ngày sắp tới; cho ngày nhậm chức của ông Biden diễn ra tốt đẹp. Xin cho người dân Hoa Kỳ sớm nhận ra đâu là sự thật, đâu là gian dối mị dân… Con cầu xin những điều này trong Danh Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chuộc của con.

Thứ Năm ngày 28-1-2021

Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con!

Con vừa được Cha cho thấy một giấc mơ khá lạ, nên mặc dù chợt tỉnh giấc dậy lúc 3 giờ sáng, con vẫn dậy và viết vào cuốn Nhật ký này để khỏi quên…

Trong giấc mơ con thấy mình được Cha đưa tới một nơi tụ họp rất đông người ủng hộ cựu tổng thống Trump. Hình như con đã được “nhập vào” một người Mỹ trẻ, da trắng, vì con có thể nhận biết được cảm xúc của anh ta. Anh ta có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Khi anh ta đến, mọi người đã tụ họp đông đủ. Buổi lễ khá trang nghiêm và thành khẩn. Rồi người ta đem Kinh Thánh ra đọc, có hai đoạn Kinh Thánh được đọc lên, con không nhớ nguyên văn nhưng đại ý là: “Chúng ta phải chiến đấu đến cùng, để giành lại phần thắng về mình”.

Người thanh niên trẻ ấy có vẻ hăng say lắm. Khi Lời Chúa được đọc lên từ cuốn Kinh Thánh anh ta đã tin hết sức mình…

Thiên Chúa tỏ cho con biết: “Họ tuy có đức tin nhưng là kiểu đức tin của những người mù sờ voi. Kinh Thánh viết rất nhiều và ai cũng thể lấy ra vài đoạn để biện minh cho việc làm hay ý đồ xấu xa của họ. Nhưng điều Cha muốn không phải hận thù, ích kỷ… mà là nhân ái, yêu thương. Trump đang lợi dụng những người có đức tin khập khiễng này để gieo rắc sự căm phẩn, dung dưỡng lòng ganh tị, ích kỷ. Nếu như thế gian này không có luật pháp nào trừng trị được ông ta, đó cũng sẽ là cái họa tày đình mà Cha sẽ dành cho ông ấy”.

Cha ơi! Con cảm ơn Cha đã đưa con tới một nơi mà con không ngờ có ngày mình sẽ đặt chân đến đó. Đó là nơi mà Trump tuyên truyền, diễn thuyết cho những người ủng hộ ông ta. Ở đó có sự thành khẩn, trang nghiêm… nhưng hoàn toàn thiếu vắng lòng yêu thương, bác ái.

Cha ơi! Con đường mà Cha muốn con đi sau này phải hoàn toàn ngược lại. Sắp tới con sẽ viết về những gì Cha đã dạy cho con…

Thứ Sáu ngày 12-2-2021

CÓ CHA ĐI CÙNG, CON CHNG S CHI

Mỗi một ngày trôi qua
là một ngày cầu nguyện
Cầu xin Lòng Chúa Thương Xót vô biên
cho các linh hồn nơi luyện ngục…

Mỗi đợt đêm về trước khi vào giấc ngủ mê say,
linh hồn con cất cánh tung bay
lên vùng trời xa thẳm
Nơi đó có Cha
tuôn đổ vào hồn con
những điều con còn chưa rõ
Thường là phương cách tế thế an bang
của ngày sau cho nước Việt
hoặc gần đây
là những biến động kinh hồn trong chính trường nước Mỹ,
mà Cha cũng rất quan tâm…

Vì tình yêu Cha trong con luôn khắn khít
và nhất là sự hiện hữu của Cha
Ân sủng mà con được Cha thương cho cảm nhận
nên con biết rằng
dẫu mình đi tới bất cứ nơi đâu
hay làm việc gì đi nữa
thì cũng có Cha…

Con như đang ở trong
một trái bong bóng bằng không khí khổng lồ.
Đó là Thần Khí của Cha,
bao bọc quanh con trong những ngày con còn dưới thế…
Nên việc vừa qua,
dù chưa hiểu sẽ là gì,
con vẫn biết Cha đã an bài mọi sự…

Cha ơi! Thời gian bốn năm vừa qua,
Cha biết con đã trải qua nhiều ghê lắm!
Nơi hãng con làm,
nhiều bọn cuồng Trump
suốt ngày đêm buông lời miệt thị
những người di dân,
những người chưa nói giỏi tiếng Anh…
Con giả điếc làm ngơ
như không nghe, không biết…
Nếu không có Cha đi cùng,
con khó mà tiếp tục được cho tới hôm nay…

Bởi vì dưới thời Trump,
người kích động phong trào thượng tôn da trắng.
Nên có những người vốn ấm ức hay kỳ thị màu da
giờ họ chường mặt ra,
chẳng cần âm thầm che dấu!

Ôi! Đất nước một thời…
đã cưu mang hàng triệu người tỵ nạn
Từng là ngọn hải đăng,
là ánh sáng giữa đêm tối mịt mù
cho bao niềm hy vọng…

Trở lại chuyện của con,
mới đây vừa xảy ra trong hãng.
Bị phạt cho nghỉ ba ngày
là chuyện chẳng đáng than van
Có điều ngay lúc xãy ra
con đã cảm nhận có Cha đang bên cạnh
Lúc ấy con cũng chẳng nóng giận gì
Chỉ là nói cho người ta biết
nếu “ngày xưa” con đã làm như vậy…

Cha ơi! Viết đến đây con đã hiểu rồi!
và cảm ơn Cha soi sáng
Cha đã thay đổi được
tính tình nóng nảy,
hoặc có vẻ là hung dữ của con
Từ này về sau
con càng phải bình tâm hơn trong mọi việc

Mà kỳ thật đó Cha!
Mới hôm trước đây con còn phân vân suy nghĩ
Hai câu thơ, không biết tác giả là ai:
“Nếu đường đời bằng phẳng cả,
Anh hùng, hào kiệt… có hơn ai!”
E khi mình viết ra…
đời sẽ chẳng “bằng phẳng” chút nào
mất công phải “lao đao” thêm một chút… 

Nhưng có Cha, con đâu còn phải sợ
Ở đời này, khổ luyện… cũng thành thơ
Thanh gươm quý phải thui rèn qua lửa nóng
Tánh khí con người cần gạt bỏ những vết nhơ…

Chúa Nhật ngày 14/2/2021

Đầu Năm khai bút…

Chú thích: Bài viết này được đưa lên làm chương 1 (Đôi Lời Về Tác Giả)

Thứ Bảy ngày 6/3/2021

Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con!

Đã hơn ba tuần rồi mà con chẳng viết thêm được bài nào vào trang Nhật Ký này, âu cũng có lý do của nó…

Viết văn thì phải có thời giờ, tâm tình hoặc đề tài và cảm hứng. Con đã viết được ba bài liền trong ba ngày vì đó là ba ngày con “được” hay đúng hơn là bị phạt cho nghỉ ở nhà. Không có chuyện gì làm nên có thời gian viết bài là lẽ đương nhiên…

Trở lại những gì Cha đã soi sáng hoặc dạy cho con, con biết mình nhất định sẽ viết hết ra, nhưng dự định khi ấy con ít nhất cũng phải 60 tuổi. Nói chung, tuổi càng cao càng tốt. Vì tuổi càng cao, con người càng bớt đi những sân si, lợi danh… trần thế. Những gì Cha dạy cho con, toàn là việc an bang tế thế, việc của người cầm quân trị nước… Trong khi thực tế, con chẳng có gì trong tay, viết ra người ta lại nghĩ mình hoang tưởng…

Nhưng Cha ơi! Cha là Thiên Chúa nên con luôn tin tưởng vào Cha. Còn việc người trần gian nghĩ gì con không xem quan trọng lắm. Có điều con đã từng suy nghĩ xem hướng đi nào thích hợp nhất cho mình. Chỉ còn vài tháng nữa là con sẽ tròn 59 tuổi, sau đó ráng làm thêm ba năm nữa là 62. Sáu mươi hai là vừa đủ tuổi để về hưu non, không cần phải đi làm nữa. Lúc ấy, ở nhà tha hồ viết hoặc làm những điều mình tin tưởng hoặc ưa thích…

Tính thì tính vậy, nhưng con biết Cha có thể thay đổi mọi sự trong tích tắt, và con luôn phó thác vào sự dìu dắt của Cha. Còn bây giờ những bài viết cho “Việt Nam Thiên Mệnh” tạm thời ngưng lại. Đi làm về, thời gian còn lại chẳng bao nhiêu, con chỉ ưa coi phim giải trí, hoặc lên mạng đánh cờ cho khuây khỏa. Tính tình con ra sao, Cha luôn là NGƯỜI rõ nhất, nên con biết Cha chẳng trách cứ gì.

Hy vọng đại dịch Covid-19 sớm qua nhanh, đời sống mau trở lại bình thường như trước đây. Hai vợ chồng con, có thời gian còn tích cực đi tham dự thánh lễ mỗi chiều. Đó là những tháng ngày bình an và ý nghĩa nhất…

Chúa Nhật ngày 2-5-2021

NHÂN DỊP KỶ NIỆM 46 NĂM BIẾN CỐ 30/4

Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con,

Thời gian vừa qua, Cha đã soi sáng cho con rất nhiều, nhất là về việc đất nước Việt Nam. Đầu tiên, con thầm nghĩ chắc là do gần đến ngày 30/4, nhiều người trên facebook đề cập đến vấn đề này nên con hay suy nghĩ đến là chuyện đương nhiên. Bởi vậy, tuy được Cha soi tỏ cho linh hồn con nhiều vấn đề, con vẫn chẳng viết gì cho ngày 30/4 cả. Tuy nhiên, hôm nay lúc con đang ngủ thì được Cha cho thấy giấc mơ rất lạ, sau đó còn nói rõ với con, nên con vội vàng thức dậy và viết vào trang Nhật Ký này.

Đó là con thấy mình đứng trước một tấm gương lớn, trong tấm gương lúc đầu chẳng có một ai, rồi thoắt nhiên, có nhiều khuôn mặt lần lượt hiện ra, trong đó có một khuôn mặt con nhận diện được vì ông ta rất nổi tiếng nhưng trước giờ con không ưa lắm. Linh hồn con lúc ấy đang rất phân vân, không biết tại sao trong gương lại hiện ra những hình người như vậy, thì con được nghe Cha nói rõ ràng: “Con đừng lo, những gì con đang lo âu và cầu xin Cha đều biết rõ. Cha sẽ cho con từ không có gì hết cho đến rất nhiều người, như con vừa thấy trong tấm gương”.

Số là lâu nay con vẫn thường tìm kiếm khắp nơi trên facebook những người có cùng chung chí hướng với mình. Vì con biết chắc rằng, việc quốc gia đại sự chắc chắn phải có nhiều người mới làm nên việc. Cha nói sẽ ban nước Việt cho mình, tất nhiên phải có nhiều người mới làm nên đại sự. Nhưng rồi, thời gian lần lượt trôi qua, năm này qua năm khác, người trên mạng chỉ thấy ưa viết thì nhiều chứ làm thì chẳng được mấy ai, riết rồi con cũng chán. Đành rằng trên mạng với nhau, người ta có quyền nghi ngờ, nhưng khi đã trao đổi và thấy có cùng chung chí hướng là làm gì đó cho quê hương Việt Nam, thì mỗi người phải có gan, phải chấp nhận khó khăn hoặc thậm chí hy sinh cũng chẳng màng, mới gọi là làm cách mạng. Đằng này, con tìm kiếm đã nhiều và khá lâu mà chẳng thấy được ai. Toàn là chống Cộng bằng mồm, bằng cây viết… Chống như vậy thì cả ngàn năm sau Việt Cộng còn chưa sụp đổ nổi, huống hồ chỉ mới 46 năm…

Nói đến 46 năm kể từ ngày miền Nam sụp đổ, Cha đã cho con biết một bí mật mà trước đây con chưa bao giờ nghĩ tới, đúng như Lời Cha viết trong Kinh Thánh: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối của các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy”. Đúng là đối với những người Việt tỵ nạn từng bỏ nước ra đi, dù là ngay trong thời điểm Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam 1975 hoặc bằng cách vượt biên, vượt biển những năm sau ngày mất nước, tất cả chúng con đều ngày đêm mong đợi ngày trở về, ngày quê hương mình thật sự thay đổi…

Nhưng rồi, ngày lại ngày qua, năm này rồi năm khác, 46 năm trời ròng rã thoi đưa. Tình hình bên quê hương, chính quyền Cộng Sản càng ngày càng lộ rõ chân tướng của một lũ tà quyền bán nước, làm tay sai cho Tàu Cộng. Trước 1975 thì bằng mọi giá phải chiếm được miền Nam, tiêu diệt tư sản, đế quốc. Đúng là chiêu bài khích động hận thù của Cộng Sản. Khác biệt giai cấp thì từ khi có lịch sử loài người, thời nào cũng có. Ấy vậy mà chúng lại vẽ ra một “ảo tưởng vĩ đại”, đó là xây dựng một xã hội không có phân chia giai cấp. Một xã hội không có người giàu và người nghèo, không có ai là chủ và chẳng ai là tớ cả. Đúng là một xã hội không tưởng, một ước mơ đổi đời của giai cấp công, nông. Cộng Sản đã biến ước mơ thành thù hận, vì muốn thực hiện ước mơ, trước tiên phải san bằng giai cấp, phải lật đổ tư sản, phải đánh đuổi tư bản…

Mao Trạch Đông từng nói: “Họng súng đẻ ra chính quyền”. Ông là một nhà cách mạng của Cộng Sản Trung quốc và đó cũng chính là công thức thành công của Chủ nghĩa Cộng Sản. Cộng Sản khơi dậy lòng thù hận, châm ngòi cho phong trào đấu tranh giai cấp, để rồi đi đến cướp chính quyền bằng vũ trang, thay đổi bằng một chính quyền Cộng Sản.

Nhưng làm giặc thì dễ, chứ trị nước mới khó. Làm giặc thì chỉ phá hoại chứ trị nước là phải biết xây dựng. Làm giặc chỉ cần gan lì và vũ khí, nhưng trị nước phải cần tới trí óc và trái tim, hai thứ mà người Cộng Sản chẳng bao giờ có được. Không riêng gì ở Việt Nam, mà tất cả khắp nơi trên thế giới, chủ nghĩa Cộng Sản dù có thành công được trong việc cướp chính quyền thì sau đó cũng đều đi vào ngõ cụt: kinh tế điêu đứng, đất nước trở nên nghèo nàn, lạc hậu…

Bởi vì không thể có một đất nước nào mà không có giai cấp cả. Phải có người lãnh đạo ở trên và có người dân bình thường ở dưới. Trong xã hội thì luôn có người giàu và người nghèo. Con người sinh ra vốn đã khác nhau: bên ngoài thì cao, thấp, mập, ốm… khác nhau còn bên trong thì sức mạnh, trí tuệ… khác nhau một trời một vực. Có người học một hiểu mười trong khi người khác lại học hoài không hiểu; có kẻ nhanh nhẹn làm việc nhanh gấp mấy lần người khác trong lúc có người chậm chạp, làm mãi vẫn chưa xong. Đó là chưa kể tánh nết khác nhau: người siêng năng, kẻ biếng nhác; người ăn nhiều, người ăn ít… cho nên không thể có một xã hội đồng đều, cùng làm cùng hưởng… trăm người như một cả.

Vì nếu đồng đều thì người chậm phải làm quá sức mới theo kịp người nhanh, còn anh nhanh lại phải làm giảm lại cho bằng anh chậm. Đó là chưa kể đến việc ai sẽ là đầu tàu? Nhiều đầu quá thì chẳng biết đến đâu? Còn dùng đầu chẳng biết gì thì chẳng biết đâu mà đến. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc toàn diện của Chủ nghĩa Cộng Sản.

“Lúc đói thì đầu gối phải bò”, nghèo quá rốt cuộc phải đi xin. Nhưng rồi biết xin ở đâu ngoài mấy anh tư bản, đế quốc mà ngày xưa mình hô hào lên án. Nhưng bên Tư Bản họ khác với Cộng Sản bởi họ còn có cái tâm, họ còn biết sợ Trời, sợ Thiên Chúa chứ không như bọn Cộng Sản Vô Thần. Vì có tâm nên họ giúp cho các nước nghèo khổ, lạc hậu hơn.

Như cây héo khô được tưới nước, các nước Cộng Sản được khải tử hoàn sinh, đâm chồi nảy lộc. Nhưng cũng nhờ sự hà hơi tiếp sức từ phía bọn Tư Bản, Đế quốc mà bọn lãnh đạo Cộng Sản như được thoát thai từ cái kén của mình, bây giờ chúng như những con côn trùng có cánh, tiền bạc rủng rỉnh, trở thành một thứ quái thai thời đại: đó chính là tư bản đỏ.

Có một sự thật hiển nhiên mà ở hải ngoại và người dân trong nước đều biết rõ: đó là chính quyền Việt Nam hiện tại thực sự có chủ quyền hay không hay chỉ là tay sai dưới sự chỉ đạo của Tàu Cộng? Và Việt Nam thật sự đã mất chủ quyền từ bao giờ? từ Hội nghị Thành Đô 1990 hay từ công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng 1958? Hay thậm chí còn đi xa hơn trước đó, thiếu tá Hồ Quang là ai? Hồ chí Minh là người Việt Nam hay chỉ là một con bài trá hình của Tàu Cộng? Những điều này, về sau lịch sử phải cần xét lại.

Nói về hiện tại và tương lai nước Việt sau này, người hiểu chuyện đều biết bàn tay Bắc Kinh đang thao túng và ngày càng siết chặc. Nhưng với chủ trương “Thà mất nước chứ không mất Đảng” hay “còn Đảng còn mình”, thì Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chấp nhận làm tay sai cho Tàu Cộng và bán rẻ gần 100 triệu người dân Việt Nam để giữ lấy chiếc ghế lãnh đạo của mình. Người Việt Nam sẽ sớm trở thành như người Tây Tạng hay người Ngô duy Nhĩ ngay trên đất nước của mình. Vấn đề là sớm hay muộn mà thôi!

Con số 46 năm phải xa quê hương là có nguyên nhân và “tầm xa” của nó. Người Việt trong nước đã làm được gì cho bản thân mình mà đòi được sống trong Tự Do, Dân Chủ? Còn người Việt đang sống ở hải ngoại thì sao? Chỉ riêng việc cuồng Trump vừa rồi cho thấy dù đã được sống trong một thể chế dân chủ 46 năm, được đất nước Hoa Kỳ cưu mang từ những ngày đầu tỵ nạn… ấy vậy mà chỉ vì một miếng “bánh vẽ” đánh Tàu của Trump đã làm tối mắt, mù cả lương tri, tung hô tôn thờ một kẻ dẫm nát lên nền Dân Chủ của đất nước đã cưu mang, che chở cho mình. Đó là loại vô ơn “ăn cháo đá bát”! Đối với loại người này, dù cho đi đày biệt xứ cũng vừa chứ nói gì đến chỉ mới 46 năm…

Bản thân nước Việt Nam nhỏ bé, nằm sát ngay một nước khổng lồ lớn hơn mấy chục lần, tránh sao cho khỏi tranh chấp này nọ. Cho dù có may mắn thoát được nạn Cộng Sản kỳ này thì chính quyền mới sẽ tự bảo vệ ra sao? Đành rằng “thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?” câu trả lời là hy sinh. Nhưng hy sinh rồi thì cũng mất nước. Cái hay là phải tạo thế. Cộng đồng người Việt ở Mỹ đã 46 năm, ít ra cũng đã chừng hai thế hệ. Thời gian càng lâu, càng có lợi cho những người Việt tỵ nạn “bám rễ” ở đất nước này càng nhiều. Con cháu họ, vô tình đã coi đất nước này như quê hương của chúng. Chúng sinh ra và lớn lên trên đất nước này, ăn học thành tài, tất sẽ trở thành người hữu ích cho xã hội. Trong đó, không ít thì nhiều, có người sẽ đem tài mình góp phần vào quân đội, chính quyền Hoa Kỳ…

Thời phong kiến, để giữ mối bang giao vua hai nước thường gả con cho nhau để giữ tình hòa hiếu và liên kết đồng minh. Việc Thiên Chúa đang làm hiện nay, chính là biến Hoa Kỳ trở thành đồng minh khó thể phân ly với Việt Nam sau này sau khi Cộng Sản sụp đổ. Và chỉ có vị thế và sức mạnh của Hoa Kỳ mới giữ lại thế cho Việt Nam khỏi bị Tàu Cộng lấn áp mà thôi.

Nhưng đó cũng là sự hợp tác song phương để đôi bên cùng có lợi. Tàu Cộng đang ở thế vươn lên, không thể nào kềm hãm được. Hoa Kỳ mà có được một đồng minh chí cốt như Việt Nam, nhưng phải là Việt Nam không Cộng Sản, thì mới kềm chế được Tàu Cộng. Thiên cơ địa thế đã sắp đặt như vậy, không thể nào làm khác được!

Cha ơi, những gì Cha soi sáng cho con, bây giờ con đã viết ra rồi. Xin Cha tiếp tục hướng dẫn và soi sáng linh hồn con, cho con được thêm tính kiên trì, nhẫn nại và nhất là sự bình an trong tâm hồn, không ham muốn quyền lợi hay danh vọng ngoài đời. Bởi vì có Cha là đã quá đủ cho con rồi. A-men!

Chúa Nhật ngày 20-6-2021 (nhân dịp lễ Ngày của Cha 2021)

Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con,

Gần một tháng trời qua, từ sau dịp lễ Ngày của Mẹ, con đã bắt đầu suy nghĩ để viết bài cho Cha trong ngày lễ hôm nay. Nhưng rồi chẳng có ý tưởng nào liên tục và toàn vẹn mà con ưng ý để thành bài thơ cả. Thôi thì, con viết theo kiểu văn xuôi Cha nhé!

Cha ơi! Người xưa thường nói “Quân-Sư-Phụ”, tức là trên hết thì có vua, kế đến thầy, sau đó mới tới cha. Đó là thứ tự quan hệ hàng dọc, từ trên xuống dưới của xã hội Nho giáo mà Khổng Tử đã từng đề ra từ 2500 năm trước.

“Quân-sư-phụ” tức là có ba người, nhưng với con Cha lại là cả ba người, Cha vừa là Thiên Chúa, là vua của con, lại vừa là ân sư, người thầy vĩ đại và cũng là người Cha Nhân Lành mà con luôn hết lòng yêu mến.

Con như đứa con trai nhỏ thần tượng người cha của mình! Nhưng Cha là như vậy! Vì là Thiên Chúa nên không việc gì mà Cha không thể làm được. Kinh Thánh ghi lại hằng bao nhiêu việc Cha đã làm. Cuốn Kinh Thánh ấy không chỉ dành riêng cho người Do Thái, mà dành cho tất cả loài người, để người trần gian nhờ đọc những gì trong đó, có thể hiểu thêm và đến với Thiên Chúa của mình.

Cha là Thiên Chúa Hằng Sống, là chủ tể của muôn loài thụ tạo, và chúng con chỉ là loài thụ tạo. Kiếp người ngắn ngủi chẳng là bao, cùng lắm cũng chỉ trong vòng một trăm năm trở lại. Cho dù thành công hay thất bại, giàu sang hay nghèo khổ, danh tiếng lẫy lừng hay vô danh tiểu tốt… sau một kiếp người tất cả cũng đi vào quên lãng, nhường chỗ cho những thế hệ sau. Còn linh hồn thì phải chịu sự phán xét trước tòa Thiên Chúa của Cha và đa phần là phải sa vào nơi luyện ngục, nơi họ phải trả giá cho những tội lỗi đã làm…

Là Thiên Chúa Nhân Từ, Cha không nỡ nhìn thấy hằng bao linh hồn cứ phải sa vào nơi luyện ngục. Bằng cách này hay cách khác, Cha luôn tìm cách cảnh tỉnh họ nơi trần gian, cho họ biết kiếp người chỉ là cõi tạm. Ấy vậy mà họ vẫn cứ mê say vùi đầu nơi trần thế…

Cha ơi, hình như con đang sống trong thời kỳ mạc đạo phải không Cha? Ở quê hương con Phật giáo đã bị mục ruỗng đến tận cùng. Công an cạo đầu giả sư làm trụ trì này nọ, một phần bôi nhọ Phật giáo, phần khác làm lung lạc đức tin, làm người dân chẳng còn biết đâu là chân, đâu là thiện nữa.

Ở Hoa Kỳ cũng chẳng mấy tốt đẹp hơn, dù đa số là Tin Lành nhưng không ít trong số họ cũng đã bị tha hóa vì tiền và quyền lực. Hiện nay một số Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ còn lạm dụng chức vị của họ để ngăn cản không cho tổng thống Biden được lên rước Mình Thánh của Cha nữa mới lạ. Tuy Tòa Thánh đã kịp thời can ngăn, nhưng điều ấy cũng nói lên sự tha hóa trong Hội đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ.

Lý do họ đưa ra là vì ông Biden theo Đảng Dân Chủ và Đảng này ủng hộ phá thai. Đó quả là một lập luận khôi hài. Ông Biden là tổng thống chứ không phải là một nhà lãnh đạo tôn giáo. Đất nước Hoa Kỳ có trên 350 triệu dân bao gồm nhiều sắc dân, tín ngưỡng… khác nhau. Tổng thống Hoa Kỳ không thể ép người dân làm theo đức tin của mình. Việc cá nhân ông có ủng hộ, khuyến khích phá thai hay không mới quan trọng chớ không phải là đường lối, chính sánh của Đảng Dân Chủ mà trong đó ông chỉ là một chính trị gia, không phải là một nhà tôn giáo.

Nói đến ông Joe Biden là nói đến nước Mỹ, lại phải nhắc đến Trump. Cha ơi, con cảm ơn Cha trong thời gian trên 5 năm vừa qua đã dạy cho con nhiều thứ. Từ một Trump tỷ phú chuyên gia lừa bịp ra ứng cử cho đến suốt thời gian 4 năm trong tòa Bạch ốc. Chính sách đối ngoại thì cố phá vỡ cho bằng được các liên minh cũ của Hoa Kỳ (NATO, Liên Hiệp Quốc, Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương…). Còn ở trong nước thì kích động, gây chia rẽ đảng phái, phân biệt chủng tộc, hô hào phong trào thượng tôn da trắng, làm bạo loạn nỗi lên khắp nơi.

Hoa Kỳ được thành lập cho đến nay đã gần 245 năm. Hệ thống chính trị Tam quyền Phân Lập của Hoa Kỳ sau nhiều lần điều chỉnh, đã từng được xem là thành đồng vững chắc nhất của Khối Tự Do. Ấy vậy mà chỉ sau bốn năm làm tổng thống của Trump, bức tường ấy đã lung lay, chao đảo và nếu không có cơn đại dịch Covid-19 ập tới, chắc chắn bức tường ấy đã ngã nhào, nhường chỗ cho triều đại phát xít của Trump.

Nhưng Cha đã kịp thời đỡ lấy Hoa Kỳ, qua đó cũng cho con thấy những khuyết điểm trong hệ thống Tam quyền Phân lập của Hoa Kỳ. Tuy trên nguyên tắc ba ngành Tư Pháp, Lập Pháp & Hành Pháp độc lập, hỗ trợ và cân bằng cho cho nhau nhưng tổng thống, (người đứng đầu Hành Pháp) lại có quyền đề cử Thẩm phán Tối cao cho bên Tư Pháp, thì cũng như không. Vì như vậy, một tổng thống Hoa Kỳ có thể đề cử và bổ nhiệm những thẩm phán tối cao có chung quan điểm với mình như đã xãy ra dưới thời Trump.

Nói về lịch sử Hoa Kỳ cũng nên viết ra những gì mà Cha đã soi sáng cho con. Nếu không có những vị khai quốc mở đường như GeorgeWashington, John Adams, Thomas Jefferson thì khó mà có một Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ như ngày nay. Họ dù là tổng thống nhưng không tìm cách này cách nọ để cha truyền con nối hoặc tha hóa quyền lực. Nhờ vậy nền Dân chủ sơ khai của Hoa Kỳ mới có thời gian và cơ hội trưởng thành, sau khi qua được ba triều đại tổng thống đầu tiên (8, 4, 8 ) là hai mươi năm, nền Dân chủ đã bén rễ và ngày càng lớn mạnh…

Quê hương Việt Nam chúng con sau này cũng vậy. Để có được một triều đại Chúa Giê-su đứng vững được một ngàn năm, những người đi đầu phải biết học và áp dụng từ những cái hay của hệ thống chính trị Hoa Kỳ, đồng thời chỉnh sửa những khuyết điểm trong hệ thống Tam quyền Phân Lập. Nếu Hành Pháp (tổng thống) và Lập Pháp (thượng nghị sĩ, dân biểu) đều do dân bầu, thì Tư Pháp cũng phải như vậy. Người dân có thể chọn cho mình những thẩm phán tối cao cho Tối Cao Pháp Viện. Có như vậy, hệ thống Tam quyền phân lập mới thật sự độc lập và cân bằng cho nhau. Nhưng trên hết, sự hình thành và tồn tại của triều đại ấy, bao giờ cũng phó thác hoàn toàn vào sự bảo bọc và che chở của Cha là Thiên Chúa mà thôi!

Thứ Sáu ngày 2-7-2021

Lạy Cha Nhân Lành và Thánh Ái của con!

Ngày hôm nay có sự việc xảy ra tuy đối với con không có gì là lạ vì đây chẳng phải là lần đầu. Tuy nhiên, với nhiều người khác, có lẽ sẽ là sự lạ. Bởi vậy, giờ đây con viết ra để lưu lại dấu Ấn này.

Đó là khi con đang ngồi trước máy tính và viết bài trên facebook thường của con. Bài đã viết xong và posted lên rồi, nhưng con vẫn còn đọc lại để sửa lỗi chính tả và chỉnh sửa thêm nếu cần.

Đột nhiên, sau khi đọc bài viết của chính mình từ trên xuống dưới xong, con thấy nó thay đổi. Thấy vậy, con đọc lại thì thấy ý tứ đã thay đổi hoàn toàn. Cứ như vậy, con chỉ ngồi đó và đọc, chứ không đánh thêm chữ nào. Ấy vậy mà bài viết cứ tự động thay đổi sau khi con đọc xong. Mỗi bài viết đều hay và sâu sắc, hay hơn bài con viết lúc ban đầu rất nhiều. Vì trước đây, con đã từng có dịp được Cha cho thấy như vậy, nên lần này con không hề ngạc nhiên gì cả, vì biết đó là những bài viết mà Cha muốn cho con thấy. Bởi vậy con chỉ ngồi đó và đọc, và thầm đọc Kinh Lạy Cha mà thôi.

Cha ơi, trước đây khi con tìm tòi và học hỏi về Kinh Thánh, nhiều nhà Thần học đã từng nhận định Kinh Thánh tuy được viết bởi người trần gian, nhưng dưới sự soi sáng và trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Bây giờ, con có thể bổ sung thêm là, nếu cần Thiên Chúa cũng sẽ thay đổi luôn chữ viết hay ý nghĩa của câu, của đoạn hay cả bài… để hợp với Thánh Ý của NGÀI hơn.

Cha ơi! Con muôn vàn cảm ơn những Hồng Ân mà Cha đã và đang tuôn đổ xuống linh hồn con. Con xin Cha giữ gìn để con luôn sống xứng đáng là đứa con mến yêu Cha nhiều nhất!

Thứ Sáu ngày 30-7-2021

Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con!

Ngày hôm nay là một ngày rất buồn, ngày con mất đi một người bạn tâm giao, hay chính xác hơn là sẽ trở thành bạn tâm giao… Nhưng ngày hôm qua, anh ta đã tự sát mất rồi. Cha là Thiên Chúa nên biết rõ ràng mọi chuyện. Phần con, con chỉ biết những gì đã xảy ra với con hoặc những gì Cha tỏ cho con biết mà thôi.

Anh tên là Kerry, vẫn còn trẻ, khoảng tầm bốn mươi. Như con đã từng viết trong Nhật Ký này, hãng con đang làm vốn có nhiều người cuồng Trump và kỳ thị. Con đã đọc đâu đó trên facebook: “Trump “chưa hẳn” đã là một tổng thống kỳ thị, nhưng ông ta đã giúp cho những người kỳ thị trở nên hung hãn và mạnh bạo hơn, họ công khai bộc lộ và không cần phải âm thầm che đậy như trước đây nữa”.

Trong suốt thời gian Trump làm tổng thống và nhất là khoảng thời gian trước ngày bầu cử 2020. Trump đoán trước mình sẽ thua, nên tung tin khắp nơi là bầu cử năm 2020 sẽ là một cuộc bầu cử gian lận nếu như ông ta thua. Chiêu trò này Trump đã từng dùng trong lần bầu cử 2016, nhưng may mắn là năm đó ông chỉ thua phiếu phổ thông nhưng lại thắng phiếu Cử tri Đoàn, nên vẫn đắc cử tổng thống. Lần này ông lại “phán” như đinh đóng cột: “Chắc chắn là ông sẽ thắng! Còn ông thua, đó phải là cuộc bầu cử gian lận!”.

Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Ông ta đang làm tổng thống Hoa Kỳ, nắm trọn quyền Hành Pháp. Ở Mỹ này, gian lận bầu cử là phạm pháp, bị truy tố hình sự rất cao. Chẳng ai dại gì mà dây dưa vào luật pháp cả. Ấy vậy mà những người cuồng Trump cứ tin Trump như lời “ngôn sứ” nói. Bởi vậy, trong Sách Khải Huyền, Trump vốn được gọi miêu tả là “ngôn sứ giả”. Điều ấy thật không sai!

Làm ở một nơi như vậy, con đành giả điếc làm ngơ, coi như mình chẳng nghe, chẳng biết. Bởi nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, trái lại còn có thể rước họa vào thân. Bởi ở đời này, người ta chỉ biết nghe theo kẻ có quyền thế hoặc có nhiều tiền. Không có được một trong hai, tốt nhất là lặng im, tự lo tu tâm dưỡng tánh. Huống chi, con lại được có Cha bên cạnh nên để dành thời giờ đó đọc kinh, cầu nguyện với Cha, là đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng cũng bởi có Cha, nên những gì được đưa đến trong đời con đều có Cha an bày và can thiệp. Bởi vậy giờ đây, con mới ngồi viết lại những dòng Nhật Ký này…

Những người cuồng Trump trong hãng con khá tợn. Họ thường kháo với nhau là mua thêm súng, thêm đạn, chuẩn bị cho cuộc nội chiến nếu Trump thua. Con ngồi nghe mà thấy rất buồn cười, biết là chỉ một bọn dỡ hơi. Vì ở đời, thường những kẻ dám làm lại là những người nói ít. Còn bọn tối ngày khua môi múa mép, khi đụng chuyện lại chạy có cờ. Có điều là một mình mình biết vậy thôi, chứ đám kia thì đông lắm, trong đó có cả sếp nữa. Nói ra chẳng lợi…

Nhưng đất nước Hoa Kỳ cũng không thiếu những người Mỹ hào hùng chính nghĩa, những người biết phân biệt đúng sai, và Kerry là mẫu người như vậy. Một hôm con vừa dưới khu sản xuất về đến văn phòng QA (kiểm tra chất lượng), thì thấy Kerry đang cãi nhau với Richard, một người chuyên đưa tin về các thuyết âm mưu, các tin giả…

Kerry tuy còn trẻ nhưng là sếp bên khu kỹ thuật chuyên về các máy dập và tiện nên mấy tay cuồng Trump kia ngồi im thin thít, chẳng ai dám nói gì. Đó cũng là lẽ đương nhiên, phía cuồng Trump họ chỉ tung hứng với nhau bằng tin giả, bằng thuyết âm mưu, chứ đem lý lẽ ra mà nói thì họ chẳng biết được bao nhiêu.

Kerry càng nói càng hăng, con nghe hết sức tán thành. Sếp đến giờ về, vì ở xa nên đi sớm, Richard thấy vậy vội vàng rút êm. Thấy chẳng còn ai nói chuyện tranh cử tổng thống nữa nên Kerry mới đến nói chuyện với con…

Trước đó một ngày, Trump đã đến Nebraska kêu gọi người ta đóng góp cho quỹ tranh cử của mình. Ban Tổ chức đã làm sân khấu ở trại lính Không quân ở Omaha, cách thành phố con ở khoảng một tiếng đồng hồ lái xe. Vì sân khấu cách xa trung tâm thành phố nên Ban tổ chức đã có sẵn mười mấy chiếc xe buýt để chở người ủng hộ Trump đến trại Không quân nghe diễn thuyết, vì người dân không thể chạy xe vào khu vực trại Không quân được. Không biết Ban tổ chức sắp xếp thế nào, mà chỉ có xe chở người hâm mộ vào trại Không quân nghe Trump diễn thuyết rồi thôi, chứ chẳng có xe nào chở ra cả. Báo hại người ta phải tự đi bộ gần mười mấy cây số trong đêm tối giá lạnh và đóng băng. Đến nỗi, có người đã gục ngã, phải kêu xe cấp cứu trên đường về…

Con và Kerry đã nói chuyện với nhau về việc đó. Còn về chuyện ai sẽ thắng trong kỳ bầu cử sắp tới, thì con và Kerry đều đồng ý với nhau là ông Biden sẽ thắng (như nhận định của hầu hết các tờ báo lớn nhỏ của Hoa Kỳ lúc ấy). Có điều Trump không như những chính trị gia trước đây của Mỹ, ông ta sẽ tìm cách gian lận qua các phiếu Cử Tri Đoàn. Điều mà những người thường xuyên theo dõi các kênh tin tức thời sự chính thống, đều đã được cảnh báo khá rõ ràng.

Chuyện chỉ vậy thôi, bởi con cũng thường trao đổi với Kerry qua công việc. Kerry phụ trách phần kỹ thuật, điều chỉnh các máy dập, dập ra các sản phẩm và sản phẩm đầu tiên phải phải đưa vào phòng QA. Sau đó, con cho chạy qua máy CMM để kiểm tra xem có đạt tiêu chuẩn kích thước theo bản vẽ hoặc thử xem có vừa khít với khuôn mẫu hay không. Sau khi QA ok rồi, Kerry mới ok cho các nhân viên chạy máy tiếp tục sản xuất hàng loạt. Còn không, nhóm của Kerry sẽ điều chỉnh cho đến lúc ok mới thôi.

Ấy vậy mà sau khi Kerry rời khỏi phòng QA, Randy (một tay cuồng Trump táo tợn nhất trong phòng QA) hùng hổ đứng lên chửi đổng: “Đ.M. chẳng biết gì về Hiến Pháp thì đừng bày đặt nói chuyện chính trị. Câm hết miệng thối chúng mày đi…”. Randy đập bàn một cái rất to, quăng mạnh đồ xuống đất, mặt mày đỏ tía như sắp sửa giết ai…

Randy thân hình cao to, tính tình nóng nảy nên mỗi khi nóng lên là sếp cũng ngán, chỉ biết ngồi im. Con thì trước giờ vốn giả câm giả điếc nên y tưởng con cũng sợ. Nãy giờ, y ngán Kerry nên không dám nói gì, bây giờ Kerry vừa mới ra khỏi phòng là giở trò đập bàn, đấm tường… như y vẫn hay làm.

Con lâu nay nhịn chỉ vì chuyện không đụng chạm đến con, chứ con thật chẳng biết sợ là gì. Bây giờ y chửi như vậy là chửi ai? Chỉ còn có con và một cô nữa (tên E) trong phòng, mà cô này từ lúc con bước về phòng vẫn chưa nói tiếng nào. Như vậy là Randy đang nói với con rồi, nhưng mà chỉ dám chửi đổng mà thôi.

Nghĩ vậy, con đứng lên chỉ thẳng vào mặt y nói lớn: “Mầy cũng câm cái miệng ngu của mầy lại đi. Mầy tưởng tao sợ mầy chắc? Mầy thường nói mầy đem theo súng và sẳn sàng cho nội chiến hả? Cứ ra xe và đem hết súng của mầy vào đây. Thử xem mầy có làm gì được tao không?”

Thật ra con biết tên khùng này cũng có thể đem súng vào hãng bắn người lắm. Chuyện này ở Mỹ vốn thường xảy ra. Và nếu lỡ y làm chuyện đó, người đầu tiên gặp nguy hiểm có thể là con. Biết vậy nhưng con không hề sợ, vì con biết Cha sẽ có cách đỡ cho con. Và ngay chính lúc này, con sẽ trải qua điều đó…

Thần Khí Cha ập đến bao trùm lấy con, trong một thoáng người con chợt rung lên. Con biết Cha đã đến nên chẳng còn lo gì nữa cả. Nhưng lạ thay, trái với thái độ hung hãn thường ngày, Randy đang nóng giận hùng hổ bỗng nhiên im bặt và ngồi xuống.

Lúc ấy cũng gần đến giờ về nên chẳng việc gì xảy ra nữa. Có điều, từ lúc ra xe cho đến lúc về tới nhà, con như người vô hồn. Chỉ thấy mang máng như Cha đang muốn cho con trải nghiệm những gì mà ba con đã trải qua lúc ông bị thần kinh. Đó là một tình trạng mà mình chợt mất đi trí nhớ, không biết mình là ai, và đang ở đâu?

Khi xe về đến trước nhà rồi con mới như choàng tỉnh lại. Con đã ngồi đó thật lâu, nghĩ suốt hết lại những gì mình vừa mới trải qua. Đó cũng là lần đầu tiên con được Cha cho con được trải qua những giây phút mà ngày xưa ba con từng bị, cái mà y học gọi là bệnh thần kinh…

Thường ngày, Mai về trước con nửa tiếng đồng hồ và hay ngồi chờ ở ghế sa-lông. Hôm nay, thấy con về trễ, Mai tỏ ý ngạc nhiên. Con kể sơ lại cho Mai biết và nói hôm nay con đã biết ngày xưa ba mình bị như thế nào rồi…

Một thời gian sau đó lại xảy ra chuyện tiếp theo. Lúc đó, sau giờ ăn trưa con thấy buồn ngủ nên vào phòng ăn pha trà. Lúc bấy giờ đã là tháng 2 năm 2021, tức là sau ngày ông Trump làm đảo chánh hụt và ông Biden đã chính thức lên làm tổng thống Hoa Kỳ. Lúc bấy giờ tuy Trump không còn làm tổng thống, Hạ Viện vẫn luận tội ông ta vì vụ kích động đảo chánh vừa rồi. Đó là tin nóng, nhiều kênh tivi truyền hình đều đưa tin tường thuật vụ này.

Lúc con bước vào phòng ăn, thấy trên tivi đang phỏng vấn những người lính kể lai cuộc tấn công vào Nhà Quốc Hội của đám người biểu tình. Đang gặp lúc hấp dẫn mọi người đều dán mắt vào tivi, cả con cũng vậy. Giữa lúc ấy thì Richard bước vào, nhìn thấy những gì đang chiếu trên tivi, Richard thản nhiên bước tới và thay đổi kênh truyền hình, bất chấp việc mọi người đang say sưa theo dõi. Dĩ nhiên nhiều người nhao nhao phản đối.

Trong nhóm ba người cuồng Trump thường nói chuyện trong phòng QA là sếp, Richard và Randy. Như E nói giỡn với con đó là nhóm ba con khỉ “Khỉ nói, Khỉ làm & Khỉ Đánh nhau” (Monkey talk, Monkey do and Monkey kick ass). Trong đó, Richard chỉ là khỉ nói. Ông này đã trên tuổi về hưu, dáng người yếu đuối. Ông thường rất tao nhã và lịch sự, nhưng lại rất mê các thuyết âm mưu và tin giả. Làm trên văn phòng, hễ nghe được tin giả nào mới là y lại chạy qua phòng QA, đổ thêm dầu vào lửa cho Randy và sếp…

Randy chính là Khỉ đánh nhau, hùng hổ và táo tợn nhất. Ấy vậy nhưng chỉ làm sau lưng thôi chứ trước mặt thì lại nịnh bợ vuốt ve. Loại người hai mặt này con vốn không ưa nên dù làm chung phòng cũng ít khi nói chuyện. Trùng hợp thay Randy lại là người Do Thái, vốn thường hay tự hào về nguồn gốc “dân riêng của Thiên Chúa” của mình. Mở miệng ra là nói về Thiên Chúa và thường trích dẫn Kinh Thánh nhưng trong lòng lúc nào cũng đầy thù hận và ganh ghét.

Như con đã viết ở trên, vì đang được Cha đi cùng nên tất cả những gì trải qua trong đời con đều mang ý nghĩa nào đó. Người đời ai cũng biết Isreal là dân Do Thái, là dân đã được Chúa chọn. Đó là chuyện của mấy ngàn năm trước. Nhưng người ta lại không hiểu rằng chương trình Cứu độ của Thiên Chúa bắt đầu từ một người với đức tin không chút tỳ vết trong mắt Thiên Chúa, đó chính là Áp-ra-ham. Dòng dõi Áp-ra-ham sẽ sinh ra dân Do Thái, và từ trong dân Do Thái, Con Một Thiên Chúa là Chúa Giê-su sẽ xuống thế làm người, chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Việc cứu độ nhân loại tuy bắt nguồn từ dân Do Thái, nhưng tất cả mọi người, mọi dân tộc lại đều được Thiên Chúa đối xử như nhau, vì Thiên Chúa là Thiên Chúa của chung cả nhân loại chứ chẳng phải chỉ riêng của người Do Thái.

Tất cả như đang diễn ra ngay tại chỗ con làm. Một người Do Thái như Randy, tối ngày tự hào mình là dân Chúa chọn, lại chẳng biết Thiên Chúa muốn gì (hoặc đúng hơn là y biết nhưng vờ như không biết, không làm…). Con là người Việt Nam, một đất nước nhỏ nhoi trên thế giới, nơi Khổng giáo và Phật giáo chiếm trên 93%, chỉ có khoảng 7% là Công giáo hoặc Tin Lành. Một xuất thân như vậy, nhưng Chúa lại chọn con. Mấy ngàn năm nay vẫn vậy, dù con người có văn minh hơn, tiến bộ hơn… Thiên Chúa vẫn không bao giờ thay đổi. Ngài luôn dùng cái bé mọn, tầm thường để quật ngã những gã khổng lồ kiêu căng tự phụ…

Trở lại chuyện lúc mọi người nhao nhao phản đối Richard khi ông ta bước tới thay đổi kênh truyền hình. Richard vừa cười vừa trả lời : “Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể chịu được khi nghe những đài này…”. Bình thường, con cũng thấy Richard là người khá lịch sự và nhã nhặn, nên chợt nghĩ: “Hay mình nhân cơ hội nói cho Richard biết để ông ta đừng vào phòng QA tụ tập với Randy và sếp rêu rao những thuyết âm mưu và tin giả nữa”. Nghĩ vậy nên con làm liền.

Con bước đến cạnh Richard và nói: “Ông nên học biết cách tôn trọng người khác. Đừng ép người khác phải theo ý của mình, việc đó đôi khi có thể gây nguy hiểm cho ông đấy. Như việc này đây, nếu hai ba chục năm trước, khi tôi còn trẻ, thì chỉ với hành động xấc xược ngang nhiên chuyển kênh truyền hình vừa rồi, tôi có thể dùng cốc cà phê này đánh mạnh vào đầu ông thật mạnh. (Vừa nói con vừa đưa cốc càfe gốm khá nặng đang cầm trong tay lên cho ông thấy). Ông sẽ bất tỉnh và phải đưa đi cấp cứu. Nó đơn giản như vậy đấy!”.

Lúc ấy con không giận dữ gì cả. Chỉ nói thật để Richard biết rằng con là người từng là như vậy đó. Đừng có hùa theo Randy và sếp để nói chuyện chuẩn bị súng, đạn… cho cuộc nội chiến. Thật chẳng lợi ích gì đâu.

Ấy vậy mà ngày hôm sau khi con đang làm thì bị kêu lên văn phòng, nói là đã hăm dọa Richard trong phòng ăn, có nhân chứng hẳn hòi. Tạm thời, bị phạt nghỉ việc ba ngày….

Việc này con đã kể lại trong Nhật Ký này qua bài thơ “Có Cha Đi Cùng, Con Chẳng Sợ Chi” ngày 12/2/2021.

Sau khi con trở lại làm mọi thứ vẫn bình thường như trước. Có điều sếp dường như tỏ vẻ khó chịu mỗi lần Kerry bước vào phòng. Sếp lớn tuổi hơn, thường ưa hiếp đáp người khác.

Có lần Kerry đến nói với con: “Tôi thật xin lỗi vì bạn phải làm việc trong phòng này, chịu đựng những thứ mà bạn đúng ra không cần phải chịu đựng”. Lúc đó, con chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Thật ra, con lúc nào cũng có Cha bên cạnh nên ít để ý đến việc chung quanh. Nhiều khi chỉ chú tâm vào công việc, lúc ít việc lại lẩm nhẩm đọc kinh, nên chẳng còn thì giờ cho ai nữa. Mọi việc, cũng đã quen rồi.

Cách đây chừng hai tuần, Kerry lại đến nói chuyện với con. Khi nói về sòng bài lớn sắp mở gần nhà con, Kerry nói mấy lần xuống sòng bài ở Omaha đều thắng. Kerry nói vợ anh ta cũng sắp đi nghỉ hè ở Las Vegas và có dịp chơi bài ở đó. Con buộc miệng hỏi vậy anh cũng đi cùng hả? Kerry nói không, vợ anh ta đi với một người bạn, đàn ông. Nói đến đó Kerry có vẻ trầm ngâm, chậm lại và hơi buồn… Lúc ấy đang giờ làm, hơn nữa có người chung quanh cũng không tiện hỏi thêm, con đổi qua chuyện khác.

Hai, ba hôm sau Kerry lại đến. Anh ta nói vừa được một phụ nữ người Việt trong hãng cho ăn một trái cây lông lá, màu đỏ nhưng bên trong màu trắng. Trái cây ấy ăn rất ngon mà anh ta chẳng biết tên gì. Con đoán ngay đó là chôm chôm. Lúc đó Cha đã tuôn đổ cho con ý tưởng là cuối tuần đó, khi ra chợ Việt Nam, sẽ mua cho anh ta một ít chôm chôm.

Lạ thay khi về đến nhà con lại thấy có sẳn một bao chôm chôm trên bếp. Nghĩ đến việc Cha vừa mới sôi động cho mình nên con lấy một trái ăn thử (con vì bị nỗi mề đay khi ăn trái cây đã qua đông lạnh nên rất ít khi ăn trái cây), thấy cũng ngon ngon. Tự nghĩ thầm: “Cha việc gì cũng biết trước cả”.

Ấy vậy mà cuối tuần vừa rồi trôi qua, con lại chẳng mua gì. Nghĩ rồi từ từ sẽ tính. Đến thứ Sáu hôm nay, được tin Kerry đã tự kết liễu đời mình vào ngày trước đó…

Cha ơi! Viết đến đây con buồn quá. Có lẽ trong những giây phút chới với tuyệt vọng giữa dòng đời, Kerry đã dang tay tìm kiếm một cái gì đó để bám vào, mà con đã lỡ đi cơ hội.

Cha ơi! Điều còn đáng buồn hơn là những người tốt như K luôn lại là những nạn nhân, những kẻ bị thiệt thòi trên dương thế này?

Xin Cha cho con được mau mắn hơn, nhanh nhẹn hơn… để làm chiếc cầu, làm cánh tay… đưa người bơ vơ, lạc lối trở về trong sự thương yêu đùm bọc của Cha.

Cha ơi, xin cho con thêm đầy lòng can đảm, đón nhận tất cả vì Cha. Xin Cha con đừng để con lỡ bước làm một việc tốt nào vì Cha, Cha nhé!

Thứ Sáu ngày 6-8-2021

CT MC MƯỜI NGÀN CHUI KINH LCTX

Lạy Cha Thánh Ái và là Thiên Chúa của con!

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày hôm nay con đã chạm mốc mười ngàn chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót. Như vậy chỉ trong vòng một năm con đã đọc được thêm ba ngàn chuỗi nữa. Con cám ơn Cha thật nhiều đã cho con có lòng sốt sắng đọc Kinh và an bày cho con có được công việc và hoàn cảnh dễ dàng, để con hoàn thành tâm nguyện.

Lần trước, lúc chạm mốc bảy ngàn con đã chia sẽ bài SNG ĐỜI CU NGUYN. Bây giờ con xin bổ sung thêm vài ý tưởng mà Cha đã soi sáng cho con…

“… Phải nói ngay rằng cầu nguyện chính là hơi thở trong đời sống linh hồn của người Ki-tô hữu. Một con người nếu không có hơi thở thì chỉ là một cái xác không hồn không hơn không kém. Người ta có thể đi tham dự thánh lễ mỗi tuần, hay thậm chí dâng thánh lễ hằng ngày nhưng nếu không có sự cầu nguyện trong âm thầm, những lúc một mình… thì giáo dân hay linh mục ấy cũng chỉ như cành nho không còn được nối liền với thân cây, đang chờ ngày khô héo. Cành nho muốn được xanh tươi cần phải có nhựa sống từ thân cây, nhựa sống ấy chính là sự sống cần thiết cho cành và lá cây. Cũng như vậy, Thiên Chúa chính là thân cây mà mỗi một người Ki-tô hữu chúng ta đều phải chạy đến với Ngài qua sự cầu nguyện. Từ đó Thần Khí Thiên Chúa mới tiếp tục tuôn đổ, thánh hóa đời sống, linh hồn chúng ta, để chúng ta ngày càng xứng đáng hơn, được gọi là con cái của Ngài.

Mỗi ngày chúng ta đều có 24 giờ để sống: làm việc, ngủ và ăn… Trừ khoảng thời gian để ngủ (chừng 8 đến 10 giờ), còn lại 14 giờ đồng hồ kia, chúng ta dành được mấy phần trăm cho Thiên Chúa?

Mình thấy đại đa số người Công Giáo thường chỉ sốt sắng cầu nguyện khi có chuyện buồn, chuyện không may hoặc khi ốm đau, thất bại… Đành rằng Thiên Chúa và Mẹ Maria là Đấng Giàu Lòng Thương Xót, sẽ luôn an ủi, che chở con cái mình. Nhưng có tốt hơn không? Khi chúng ta thường xuyên chạy đến với Cha mình cả những lúc an bình, vui tươi, khỏe mạnh? Đâu phải chỉ chạy đến với Thiên Chúa để cầu xin cho mình với người thân, mà chúng ta còn có thể dâng lời cầu nguyện để cứu các linh hồn mồ côi trong luyện ngục; cho các bệnh nhân; hoặc cho những gì đẹp lòng Thiên Chúa?

Riêng về bản thân con, con thường xin với Thiên Chúa cho con được là một trong những người mến yêu và sốt sắng đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót nhất. Ấy vậy là con bắt đầu tập trung vào số lượng, lúc đầu là hăm hở đọc cho được một ngàn chuỗi đầu tiên. Được rồi thì xin cho được đến hai ngàn, cứ như vậy… bây giờ đã lên đến bảy ngàn rồi. Bảy ngàn là cột mốc rất quan trọng với con, nhưng đối tượng kế tiếp sẽ là con số mười ngàn…

Nói ra thì có vẻ hơi “tham” một chút. Nhưng còn làm kiếp con người mà, không ham muốn cái này thì cũng ham muốn cái khác, nó chính là động lực lôi cuốn chúng ta lao vào mà không biết mệt mỏi, chán nản. Vả lại, nếu không còn sự ham thích gì nữa cả, không khéo lại trở thành kẻ vô tri, vô giác mất rồi. Mình linh động sáng tạo như vậy cũng chỉ để đời sống tâm linh được thêm phần tích cực, năng động hơn mà thôi. Người ta ham tiền, ham danh hoặc ham gái đẹp thì… mặc kệ, con cứ ham được đọc kinh cho đủ mười ngàn; đủ mười ngàn rồi lại xin Cha cho được mười hai, mười lăm ngàn….”

Bây giờ thì con đã chạm đến mốc mười ngàn chuỗi Kinh. Mốc sắp tới mà con mong đạt được sẽ là mười lăm ngàn.

Thật ra, những con số mà con đưa ra đó chỉ nhằm mục đích tạo ra những mục tiêu gần, dễ đạt đến hơn, hầu tiến tới một lộ trình dài hơn, mà nếu đề ra sớm quá, dễ làm mình bị ngợp và bỏ cuộc vì thấy… khó quá.

Chẳng hạn như lâu nay con vẫn dùng con số 60, đó là số năm thời gian Cha đã cho con sống ở dương thế này. Ngặt là mãi đến năm hăm mấy tuổi con mới được Cha nhận làm nghĩa tử. Sau đó phải mất thêm một thời gian dài mười mấy năm nữa con mới biết đọc Kinh Mân Côi, và về sau là Kinh LCTX. Nhiều khi hồi tưởng lại quá khứ tuổi thơ không có Thiên Chúa của mình, con thật cảm thấy bất an. Không những bất an cho mình khi ấy, mà còn cho cả với những ai đang và sẽ sống trong đời, mà không có hoặc không biết đến Thiên Chúa.

Người không biết Thiên Chúa tất nhiên chẳng biết Thiên Chúa định nghĩa tội như thế nào? Họ ngày đêm hít thở, ngụp lặn trong đó mà vẫn vô tư, vẫn cứ đinh ninh ngỡ rằng mình ok hay “không tệ lắm”. Con đã lớn lên là người Việt Nam, theo đạo thờ cúng ông bà tổ tiên nên con rất rõ. Nhiều khi nghĩ lại những tư tưởng, suy nghĩ của mình mà con phải sợ cho chính mình. Dĩ nhiên là cuộc đời con vốn đã được an bài để được gặp Cha nên Cha không để cho con phải dính vào những tội tày đình đó. Nhưng mà từ trong tư tưởng và suy nghĩ, con đã phạm quá nhiều tội lỗi rồi. Bởi vậy con nhẩm tính rằng nếu mỗi ngày trên trần thế này con đọc một chuỗi kinh LCTX thì 60 năm có tất cả 21.900 ngày, vị chi là 21.900 chuỗi Kinh LCTX. Nếu ngay từ đầu mà nói sẽ đọc cho được 21.900 chuỗi Kinh thì đã khó quá rồi, nên con mới phải chia ra làm từng bước nhỏ…

Thật ra, Kinh LCTX vô cùng hiệu nghiệm. Một người dù có tội lỗi bao nhiêu mà chạy đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cũng đều được Ngài tha thứ. Điều con đang làm chỉ là tự tạo cho mình một niềm vui riêng trong niềm vui lớn hơn là được ở bên Cha, được dâng lên Cha những chuỗi Kinh mà qua đó Cha sẽ cứu độ cho các linh hồn…

Còn những con số kia, chỉ là cái mốc tạm thời để mình tiến đến. Nếu Thiên Chúa cho con chạm đến mốc 25 ngàn, con lại sẽ đổi mục tiêu thành 50 hay 100 ngàn chuỗi Kinh chẳng hạn…

Cái khó nhất trong việc đọc Kinh là làm sao mình vẫn giữ được lòng sốt sắng đó với thời gian. Không những vậy, mà còn làm cho lòng sốt sắng ấy ngày càng được nóng bỏng hơn, tha thiết hơn. Khi hiểu được vấn đề như vậy là đã thấy được phần nào ánh sáng.

Ánh sáng đó chính là nhận ra Thiên Chúa đang nắm lấy tay mình. Phải, nếu không phải chính Thiên Chúa khơi động và soi sáng thì khó ai sốt sắng việc Thiên Chúa muốn mình làm cả. Thiên Chúa đang ở rất gần! Hãy cầu xin, vì cầu xin thì sẽ được. Thiên Chúa chẳng từ bỏ một ai.

Nhiều công trình khoa học nghiên cứu cho thấy rằng những người có đức tin mạnh mẽ vào tôn giáo thường ít bị trầm cảm, hoặc dẫn đến tự tử. Họ cho rằng sự khác biệt là do ở lời cầu nguyện. Khi người có đức tin cầu nguyện, họ đã trút bỏ được phiền muộn trong lòng, vì những uất ức, tâm sự thầm kín đã được nói ra, được giải thoát…

Điều ấy chỉ đúng một phần. Vì cầu nguyện không chỉ là một phương cách tâm lý trị liệu, như một bác sĩ tâm lý chỉ cần ngồi lặng yên nghe bệnh nhân nói chuyện. Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống, là Đấng Sáng Tạo quyền phép vô biên, Ngài sẵn sàng can thiệp vào đời sống con người khi cần thiết. Mỗi một người ki-tô hữu hãy nên hân hoan vui mừng vì mình có được một Thiên Chúa, đồng thời cũng người Cha Nhân Lành, luôn yêu thương và che chở mình như vậy. A-men!

Chúa Nhật ngày 28-11-2021

NIỀM VUI ĐƯỢC LÀM CON THIÊN CHÚA

Linh hồn tôi ngợi ca Thiên Chúa
Vì Ngài đã thương cứu lấy tôi
Khi tôi hãy còn trong tội lỗi
Chưa biết gì về Cha trong cõi đời đời…

Từ ấy đến nay
Kinh Thánh Lời Ngài ngày đêm tôi gắng học
Thần Khí Thiên Chúa dìu dắt tôi đi
Như ngày xưa Thần Khí Ngài
đã từng đi cùng Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp…
Linh hồn tôi được Cha nâng đỡ
Đưa lên tận chín tầng mây…
Tôi được nhận làm nghĩa tử của Ngài
Được gọi Thiên Chúa là Cha!

Trên ba mươi năm…
Thần Khí Thiên Chúa đã thay đổi tôi nhiều lắm
Nhiều khi tôi chợt nhận ra mình
Chẳng còn là người của những ngày xưa,
khi chưa được làm con Thiên Chúa…

Những ngày ấy… thật xấu xa!
Ấy vậy mà khi ấy
tôi cứ tưởng mình
cũng là người tốt.
Thần Khí Thiên Chúa đã soi sáng linh hồn
Để tôi biết thế nào là tội lỗi!

Ôi! Tội lỗi con người
không chỉ ở trên môi hay qua hành động
Mà còn là những suy nghĩ đen tối,
cám dỗ,
cuồng vọng ở trong tâm…

Trên thế giới này,
sinh ra làm con người,
chẳng có ai hoàn toàn thánh thiện
Chẳng qua nhờ hoàn cảnh, nhờ duyên…
Mới khỏi trở thành kẻ trộm cướp, giết người..
hoặc vướng những tội dâm ô,
tội đồ thiên hạ…

Trong cõi ta bà
Thiên Chúa là Đấng Vô Biên ban hành luật pháp
Ngài xét xử mọi linh hồn
theo những việc họ đã làm trên trần thế
Hoặc những âm mưu độc ác,
tính toán trong đầu
Không việc gì thoát khỏi sự phán xét của Ngài đâu

Nên hãy vui lên,
những người xưa nay
đã biết mình là con Thiên Chúa!

Chúa Nhật ngày 26-12-2021

Lạy Cha Nhân Lành Thánh Ái và là Thiên Chúa của con!

Mấy tháng vừa qua, vì quá bận rộn với trang mạng https://phongtraolienketnguoivietyeunuoc.com/ nên con không còn thời gian để viết bài trong Nhật Ký này. Cha ơi! Xin Cha chúc lành cho trang mạng ấy và cho con được thành công trong sứ mạng mà Cha đã khơi động lòng con.

Cha ơi, lòng người dân lúc này phân tán như bèo dạt, mây trôi… nên sứ mạng càng thấy khó khăn. Tuy nhiên, đối với người đời chúng con là như vậy, nhưng với Cha là Thiên Chúa Chí Thánh đầy Quyền Năng, đó lại là việc khác. Con luôn tin rằng, khi đến thời điểm thích hợp và đẹp lòng Cha, Cha sẽ cho con hằng gấp trăm nghìn lần những gì lâu nay con mong đợi. Hơn nữa, con còn biết rằng, chỉ cần con có lòng thành và luôn tin tưởng vào Cha là mọi sự đã xong rồi. Cho dù có thể cho đến phút cuối đời, con vẫn không được toại nguyện. Nhưng đó lại là Hồng Ân lớn hơn cho những ai luôn biết phó thác vào Cha cho đến hơi thở cuối cùng…

Trong thời gian dài chờ đợi đó, luôn là quãng thời gian tốt nhất để chuẩn bị, để làm sạch lại tâm hồn, để lắng nghe, học hỏi và nhất là có nhiều thời gian hơn để cầu nguyện cho các linh hồn…

Nói đến việc đọc Kinh LCTX thì gần đây vì phải thay đổi công việc nên con không còn đọc kinh được hằng ngày như trước đây. Những người làm việc chung ở bên này không quá cuồng và kỳ thị như lúc trước nên không khí cũng cũng dễ chịu hơn nhiều. Tuy vậy, con nghĩ phải cần một thời gian dài, sau khi nắm rõ hết mọi vấn đề của công việc mới này, con mới có thể trở lại đọc kinh thường xuyên như trước. Xin Cha cho con được sốt sắng hơn trong việc này.

Đứa con nhỏ bé trong LCTX

Gioan Phan Tân


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHONG TRÀO LIÊN KẾT NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC