KHÔNG KHẢO MÀ XƯNG


1. Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện mọi hoạt động nhà nước. Mọi việc lớn nhỏ từ sắp xếp nhân sự, phân công phụ trách công việc đến tổ chức những hoạt động, thực hiện những công việc cụ thể đều do các cấp uỷ đảng quyết định. Đảng uỷ quyết định bằng nghị quyết. Nghị quyết đảng thay luật pháp nhà nước. Nghị quyết đảng đứng ngoài và đứng trên luật pháp nhà nước.

Ngày 28/9/2013, gặp gỡ người dân Hà Nội, ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng thản nhiên xếp hạng cương lĩnh đảng của ông lên trên Hiến pháp của nước: Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng! Cương lĩnh đảng đứng trên Hiến pháp nhà nước thì nhà nước nào có ra gì với đảng. Nhà nước nép dưới bóng quyền uy của đảng thì đảng xử sự thế nào cũng được.

Đảng giao việc. Cá nhân đảng viên thực thi. Trách nhiệm cá nhân đảng viên hoà tan trong quyền uy đảng. Núp bóng quyền uy đảng, trách nhiệm cá nhân là số không. Lịch sử gần một thế kỉ đảng cộng sản Việt Nam, lịch sử hai phần ba thế kỉ nhà nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, trách nhiệm cá nhân đảng viên cộng sản với dân với nước chưa bao giờ được nhìn nhận.

Cải cách ruộng đất giết oan hơn trăm ngàn người dân ưu tú nhất của làng quê Việt Nam, những người nồng nàn yêu nước và giỏi tổ chức sản xuất làm ra hạt lúa, củ khoai nuôi cả xã hội, tạo ra cả nề nếp, ổn định, bền vững của xã hội. Chịu trách nhiệm về cái chết oan của hơn trăm ngàn mạng dân lương thiện chỉ là màn diễn của mấy giọt nước mắt và sự hoán đổi vị trí quyền lực của người phải chịu trách nhiệm chính. Tổng Bí thư đảng chuyển sang làm Chủ tịch Quốc hội. Trách nhiệm cá nhân bằng không!

Thời ông Thủ tướng tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu Chính phủ đã tạo ra cả trận bão táp tham nhũng kéo dài mười năm, suốt hai nhiệm kì Thủ tướng của ông Dũng.

Dựng lên những tổng công ty, những tập đoàn kinh tế nhà nước thân hữu như là sân sau của ông Thủ tướng rồi ông Thủ tướng Dũng dốc hết trăm ngàn tỉ này đến trăm ngàn tỉ khác tiền ngân sách nhà nước vào những tập đoàn thân hữu chỉ để những người đứng đầu tập đoàn do ông Dũng dựng lên bòn rút, tham nhũng.

Hàng loạt tập đoàn là xương sống nền kinh tế đất nước được ông Dũng o bế, hoạt động thua lỗ và tan tác: Vinashine, Vinalines, Thép Thái Nguyên, Vinachem . . . chỉ việc hút dầu lên bán, các Tổng Công ty Dầu Khí cũng thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng vì tham nhũng. Hàng loạt quan chức nhà nước từ bộ trưởng đến tổng giám đốc dưới quyền ông Dũng, là đàn em thân thiết của ông Dũng nhận án tù vài chục năm, có người phải nhận án tử hình như tổng giám độc Vinalines Dương Chí Dũng.

Ông Thủ tướng Dũng có trách nhiệm cá nhân rất rõ trong vai trò đứng đầu Chính phủ tạo ra cả một bộ máy quyền lực nhà nước tham nhũng ngang nhiên và kéo dài, làm lụn bại nền kinh tế đất nước, tạo ra hàng loạt tội phạm tham nhũng lớn hơn nhiều những tội phạm tham nhũng thời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng trong cuộc họp Quốc hội ngày 14.11.2012, khi đại biểu Quốc hội hỏi về việc nhận trách nhiệm Thủ tướng của ông Dũng để cả một dàn quan chức tham nhũng thì ông Thủ tướng Dũng lại núp vào quyền uy đảng, chối phắt trách nhiệm:

“Chỉ còn 3 ngày nữa là tròn 51 năm tôi đi theo Đảng. Trong 51 năm qua, tôi không xin với Đảng cho tôi đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác. Mặt khác tôi cũng không thoái thác bất cứ trách nhiệm nào mà Đảng, Nhà nước giao phó. Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội cũng chấp thuận tôi làm Thủ tướng Chính phủ nên tôi cũng sẽ chấp hành, chấp nhận nhiệm vụ giao phó.”

Lời ông Dũng: “Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ” khẳng định rõ một điều là chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ là do đảng định đoạt chứ đâu phải do lá phiếu của dân. Còn lá phiếu “chấp thuận” của Quốc hội chỉ để hợp thức hoá quyết định của đảng mà thôi. Vì vậy Thủ tướng Chính phủ đâu phải chịu trách nhiệm trước dân, trước Quốc hội!

Đứng đầu Chính phủ tham nhũng, ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn vững vàng trên ghế Thủ tướng, bảo kê cho những tội phạm tham nhũng tung hoành: Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Trịnh Xuân Thanh, Phạm Thanh Bình, Dương Chí Dũng, Trần Bắc Hà, . . . Mỗi quan chức trong Chính phủ tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng đều làm thất thoát hàng ngàn tỉ tiền dân, tiền nước.

So với đám quan chức tội phạm trong vụ ông Thủ tướng Dũng cùng nhiều vị trí trong bộ máy hành pháp dưới quyền ông Dũng công khai và rầm rộ tham nhũng kéo dài suốt mười năm thì đám quan chức ăn hối lộ trong vụ Việt Á bố ráp truy bắt dân đè ra ngoáy mũi để bán kittest giả và móc túi, tống tiền dân trong vụ giải cứu công dân thời ông Thủ tướng Phúc chỉ là vụ việc đơn lẻ, nhất thời.

Tham nhũng diễn ra rầm rộ suốt mười năm, ông Thủ tướng Dũng phủi trách nhiệm, vô can, không mất chức. Tham nhũng trong hai vụ việc kittest Việt Á và giải cứu công dân trong đại dịch Covid-19, ông Thủ tướng Phúc phải nhận trách nhiệm và mất chức là điều rất bất thường.

Những công dân Việt Nam đã chứng kiến việc nhận trách nhiệm về máu dân lênh láng trong cải cách ruộng đất bằng mấy giọt nước mắt, đã chứng kiến ông Thủ tướng Dũng núp trong quyền uy của đảng phủi trách nhiệm tạo ra trận bão tham nhũng suốt hai nhiệm kì Thủ tướng đều không tin rằng ông Phúc mất chức vì “Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng” mà đều tin rằng ông Phúc phải từ bỏ mọi chức vụ trong đảng và nhà nước vì tội nghiêm trọng khác còn được giấu kín trong bóng tối.

2. Bóng tối đó là công ty Việt Á cỏn con, văn phòng công ty chỉ là gian nhà nhỏ xíu, tuềnh toàng như gian kho phân bón hợp tác xã nông nghiệp được thổi lên thành công ty có tầm vóc quốc gia, tạo ra thương hiệu quốc tế để Việt Á thực hiện cú kinh doanh bịp bợm. Mua kittest dỏm giá bèo của xứ sở nổi tiếng làm hàng nhái, hàng giả nhưng bịp bợm là kittest do Việt Á cùng viện khoa học Quân Y sản xuất trong nước, bán giá cao của niềm tự hào dân tộc.

Bóng tối phải có tầm quốc gia mới lôi kéo được cả những ông tướng quân đội vào vụ kinh doanh bịp bợm. Việt Á cùng tướng giám đốc, tướng chính uỷ học viện Quân Y và các chuyên gia y học quân đội nghiên cứu, sản xuất ra kittest Made in Vietnam.

Bóng tối phải có tầm quốc gia mới lôi kéo, điều khiển được những cơ quan nhà nước vào vụ kinh doanh bịp bợm. Lôi kéo bộ Khoa Học Công Nghệ chứng nhận kittest giả đủ tiêu chuẩn chất lượng. Điều khiển bộ Y Tế không nhập kittest nước ngoài, định giá kittest dỏm Việt Á cao ngất ngưởng và sử dụng kittest dỏm cho y tế cả nước chống dịch covid-19.

Bóng tối phải có tầm quốc gia mới thúc giục được cơ quan khen thưởng nhà nước và văn phòng Chủ tịch nước sốt xắng, vội vã tặng huân chương Lao Động cho việc kinh doanh bịp bợm của Việt Á, tạo vàng son lấp lánh cho thương hiệu Việt Á.

Dân thường góp hai mươi phần trăm vốn chỉ để làm bình phong cho những tên tuổi tầm vóc quốc gia nắm giữ tám mươi phần trăm vốn nắm thực quyền kinh doanh bịp bợm. Chỉ hai mươi phần trăm vốn nhưng là dân thường thì phải phơi mặt, phơi tên ra trước pháp luật. Tầm vóc quốc gia nắm giữ tám mươi phần trăm vốn, có vai trò quyết định việc kinh doanh bịp bợm, có tầm lôi kéo các cơ quan Chính phủ vào việc kinh doanh tính mạng người dân trong đại dịch covid-19 thì được giấu kín trong bóng tối.

Tám mươi phần trăm vốn Việt Á còn trong bóng tối thì tám mươi phần trăm sự thật Việt Á, tám mươi phần trăm tội phạm kinh doanh tính mạng dân trong đại dịch Covid-19 vẫn còn trong bóng tối! Không phải bóng tối của đất trời mà bóng tối do quyền lực không minh bạch tạo ra.

3. Trước văn minh tin học, quyền lực không minh bạch muốn tạo bóng tối thế nào cũng được. Nhưng thời người dân cả nước chỉ có tờ báo đảng và chỉ nghe đài phát thanh của đảng đã lùi xa vào lịch sử. Dù nền sản xuất mới chập chững bước vào công nghiệp hoá và vẫn chưa thoát khỏi nền sản xuất nông nghiệp manh mún, thì xã hội Việt Nam hôm nay đã thực sự hoà nhập với thế giới trong kỉ nguyên văn minh tin học.

Sóng internet đã đưa sinh hoạt dân chủ của thế giới đến Việt Nam và nối đời sống xã hội Việt Nam với thế giới. Dù báo chí chính thống, truyền hình nhà nước có đưa ảnh, đưa hình, đưa tiếng nói Trịnh Xuân Thanh và thông tin rằng tội phạm tham nhũng Trịnh Xuân Thanh trốn sang nước Đức đã tự về Hà Nội nộp mình cho công an, tự đầu thú thì người dân ở bản làng heo hút trên núi cao Mù Cang Chải, Yên Bái cũng không tin Trịnh Xuân Thanh tự lê thân từ Đức về Hà Nội nộp mạng đầu thú. Vì sóng internet đã cho người dân biết tường tận diễn biến vụ việc đội mật vụ hùng hậu của công an Việt Nam đột nhập vào nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Quyền lực lệnh cho truyền thông chính thống đưa tin tội phạm Trịnh Xuân Thanh tự đầu thú, đưa tin ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức vì “chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng” là quyền lực vẫn tư duy như giữa thế kỉ trước, vẫn coi người dân hôm nay như người dân thời cải cách ruộng đất. Đội cải cách xướng tên địa chủ nào thì biển nông dân gầm theo tiếng nói đội cải cách: Đả đảo địa chủ cường hào gian ác!

Độc quyền tuyên truyền trong bóng tối quyền lực không minh bạch, người dân giữa thế kỉ trước có niềm tin tôn giáo với đảng cộng sản cầm quyền, trong lòng luôn ngân nga giai điệu náo nức: đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng. Trong kỉ nguyên văn minh tin học, người dân hôm nay nhận ra một cách chắc chắn rằng không phải niềm tin tôn giáo cho người dân sáng mắt sáng lòng. Xua tan bóng tối bưng bít sự thật, sóng internet, ánh sáng chói lọi của văn minh tin học mới thực sự cho người dân sáng mắt, sáng lòng.

Trong lễ bàn giao quyền lực cho người kế nhiệm, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có tật giật mình, tự lôi cả vợ con vào vụ Việt Á khi ông thanh minh rằng: Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á. Điều này đã được Uỷ ban Kiểm Tra Trung Ương kết luận rõ ràng.

Ông Dũng mang đảng của ông ra bảo lãnh cho chiếc ghế Thủ tướng Chính phủ của ông “Đảng đã phân công tôi tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ”. Ông Phúc mang Uỷ ban Kiểm Tra Trung Ương ra bảo lãnh cho lời thanh minh của ông.

Đấy là thói quen đặt đảng lên trên nhà nước, chỉ biết có đảng không biết đến nhà nước. Ông Chủ tịch nước còn coi một cơ quan trong nội bộ đảng như cơ quan pháp luật nhà nước!

Uỷ ban Kiểm Tra Trung Ương chỉ là cơ quan pháp luật trong đảng thực thi luật đảng với những đảng viên do bộ Chính Trị và ban Bí thư quản lí, không phải là cơ quan pháp luật của dân, của nước. Không phải cơ quan pháp luật nhà nước thì không có giá trị pháp lí với dân.

Làm sao người dân có thể tin vào lời kết luận của cơ quan đảng về vai trò của vợ con ông Phúc trong vụ Việt Á khi Chính phủ của ông Dũng dù tham nhũng rộng khắp, kéo dài, vô cùng nặng nề, tệ hại, đảng vẫn giữ ghế Thủ tướng cho ông Dũng.

Giữa kỉ nguyên văn minh tin học, chứng kiến sự thanh minh vụng về của ông nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người dân lại thầm mỉm cười nhớ đến câu ngạn ngữ rất thâm thuý, rất xác đáng của dân gian: Không khảo mà xưng!

PHẠM ĐÌNH TRỌNG


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHONG TRÀO LIÊN KẾT NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC