NẾU BẠN KHÔNG ĐẤU TRANH CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN THÌ ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ BẠN MẤT…



Rất nhiều người là bạn bè trên fb và cả ngoài đời của mình tuyên bố “xanh rờn”: Tôi không quan tâm chuyện chính trị, cứ miễn sao lương tháng lĩnh đủ, cơm ngày 3 bữa là xong, chẳng ai động gì đến mình thì mình cứ động đến họ làm gì? Nghe TV mà ngứa tai thì tắt mịa nó đi. Đọc báo thấy chướng thì không đọc nữa. Đứa nào nói đứa đó nghe, nó có ăn không từ thứ gì thì cũng là lộc của nó, chả liên quan gì đến mình cả, có điều kiện thì mình cũng ăn thôi…Ừ thôi, mỗi người một quan điểm, một cách sống.

Nhưng rồi lại cũng chính những người đó nhảy như choi choi khi điện tăng giá, xăng tăng giá, rau tăng giá, thịt lợn tăng giá… Hay ra đường bị CSGT bẫy để ăn tiền, dịch Covid không được ai hỗ trợ… Rồi họ kêu giời khi bị tăng phí BOT, hay phí môi trường, phí vệ sinh, thuế thu nhập, thuế VAT… Đường sá tắc nghẽn, ngập lụt, khổ sở lắm, nhưng về được đến nhà là mừng rồi, không quan tâm ngày mai lại bị thế. Vợ chồng bồ bịch, gái mú hay “giao lưu tình cảm” để thăng tiến thì chỉ biết tự đấm ngực mà trách mình bạc phận. Rốt cục, kêu thì kêu oai oái thật, nhưng vẫn “kiên định” không quan tâm chính trị.

Họ nghĩ chính trị là cái gì đó rất cao xa, có người khác lo rồi, đâu đến lượt mình? Thực ra, chính trị rất gần, nó tiếp xúc với ta qua ông tổ trưởng, qua anh công an, qua cán bộ phường xã, qua cô y tá tiêm phòng, qua chị quét vệ sinh khu phố, qua anh bảo vệ, dân phòng, qua cả ông hàng xóm đảng viên hay không đảng viên, qua hóa đơn điện nước, qua các giấy tờ chứng nhận phường mỗi khi có việc… Ai cũng thấy bất cập và khó chịu, bức xúc, nhưng lại không bao giờ thử nghĩ xem vì sao nó bất cập, ai sẽ giải quyết cho mình những cái bất cập đó? Và các bất cập xã hội cứ ngày một tăng chứ không hề giảm, tham nhũng, ăn vặt, vòi vĩnh ngày càng trắng trợn và dày hơn. Giá cả ngày một cao, đường sá ngày một tắc, ngày một ngập, tai nạn ngày một nhiều, ung thư chết ngày một tăng do ô nhiễm, do thực phẩm bẩn. Ấy thế nhưng, kỳ lạ là họ vẫn “kiên định và sáng suốt” không quan tâm chính trị, chắc nó chừa mình ra.

Họ có biết là chính vì thái độ thờ ơ với chính trị, với chính quyền lợi của mình đó cũng đã góp phần làm hỏng chính quyền. Làm cho chính quyền “được đằng chân lân đằng đầu”, thích làm gì thì làm, bất chấp, ăn không từ thứ gì. Cùng lắm thì xin lỗi, khiển trách, rút kinh nghiệm. Nhưng nếu người dân mà thử sai phạm như vậy xem có xin lỗi được chính quyền không? Hay là tù ngay, phạt tiền ngay?

Họ có nghĩ rằng nếu ở một chế độ khác, đất nước khác thì có cơ quan công quyền nào dám hoạnh họe, vòi vĩnh họ không? Có ông điện lực nào tự ý tăng giá vô lý mà không bị mất chức hay ngồi tù không? Có ai dám trao đổi tình dục để thăng quan tiến chức bị phát hiện mà yên thân không? Có ai dám bán thức ăn bẩn hay thuốc rởm cho họ không?

Họ có biết rằng nếu ai cũng lên tiếng bài trừ cái xấu thì cái xấu sẽ không còn đất mà tồn tại không? Cuộc sống của họ sẽ bình yên hơn rất nhiều không? Cũng như mỗi người nhặt 1 cọng rác quanh mình thôi, thì nhà cửa và cả khu phố sẽ sạch đẹp. Chứ đợi ai và đợi đến bao giờ?

Thông điệp của mình là: mỗi người hãy dành một chút thời gian trên FB để “nhặt rác”, thay vì chỉ dùng nó để kể chuyện ăn uống, ảnh ót hay hoa lá… Không tự viết được thì chia sẻ những bài mình thấy hay, thấy tâm đắc để góp phần “nhặt rác”. Đó chính là làm đẹp cho đời, cho xã hội và cho mình đấy. Và khi bạn dũng cảm nhặt rác, chỉ ra cái xấu là bạn cũng tự răn mình, tự hạn chế mình làm những việc xấu đấy.

Nguyên Tống Butgai


2 thoughts on “NẾU BẠN KHÔNG ĐẤU TRANH CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN THÌ ĐỪNG KHÓC CHO NHỮNG GÌ BẠN MẤT…”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PHONG TRÀO LIÊN KẾT NGƯỜI VIỆT YÊU NƯỚC