Tôi bắt đầu viết tập sách này vào ngày đầu năm 2023, thời điểm mà quê hương Việt Nam nhìn bên ngoài thì kinh tế có vẻ “khởi sắc hơn” hằng bao thập niên trước, nhưng bên trong lại bất ổn đến tệ hại. Như căn bệnh ung thư vào giai đoạn cuối, tuy chưa chết hẳn, nhưng khó mà tồn tại được, trừ phi nhờ phép lạ của Thiên Chúa.
Ngoại trừ đa số người dân bình thường, loại “giá áo, túi cơm”, chỉ mong đưọc ăn no mặc đẹp hay cắm đầu vào những giá trị vật chất tạm thời như rượu bia xả láng, hàng hiệu ngập tràn hay được tự do du lịch vui chơi đây đó. Những kẻ thức thời hiện nay lại không khỏi băn khoăn lo sợ cho một viễn cảnh đen tối sau này của quê hương dân tộc…
Không băn khoăn sao được khi mà một người bình thường cũng có thể thấy được tổ quốc mình đang ngày càng trở thành như một tỉnh của Tàu Cộng. Khi mà người lãnh đạo cao nhất trong chính quyền lại chẳng xấu hổ khi nói thẳng rằng: “Thà mất nước, còn hơn mất Đảng”.
Và sự thật thì các ông ấy đã làm như vậy. Các ông ấy chủ trương “còn đảng thì còn mình, mất đảng là mất hết”. Nhưng Đảng Cộng Sản của các ông ấy chẳng làm nên được việc tốt đẹp gì cho quê hương đất nước này cả. Không riêng gì ở Việt Nam, mà trên cả thế giới này đâu đâu cũng đều như vậy. Ở đâu mà chế độ Cộng Sản cầm quyền thì ở đó người dân sẽ đói nghèo, ngu dốt và lạc hậu…
Bởi vì ngay từ đầu Chủ Nghĩa Cộng Sản đã sai lầm coi giới trí thức như kẻ thù. Thật ra trong đời này biển người vốn mênh mông, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Người nghèo hèn có thể dễ thương ở chỗ họ không khoa trương, không hách dịch nhưng chẳng qua vì hoàn cảnh túng thiếu nên họ có gì đâu để lên mặt với đời? Người giàu có hoặc trí thức cũng vậy, trong đó cũng không ít người hiền. Khoa học kỹ thuật đạt đến trình độ ngày nay, đều là nhờ ở giới trí thức. Họ đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng thế giới này ngày một văn minh, nhân văn, và tốt đẹp hơn.
Trở lại với con số nhỏ những người trí thức yêu nước trong thời điểm hiện tại. Tuy thấy và biết vậy nhưng họ có thể làm gì khi phần lớn người dân còn lại như có vẻ mặc nhiên chấp nhận? Một số kiên trì đấu tranh thì đã bị vào tù, bị giết hoặc may mắn được định cư nơi hải ngoại, nhưng tất cả vẫn là một con số không to lớn khi con tàu tổ quốc cứ lừng lững trôi về nơi vực sâu nguy hiểm? nơi nó có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào…
Kịch bản cho quê hương Việt Nam sau này cũng giống như Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ hiện nay. Tàu Cộng sẽ từ từ Hán hóa bằng cách đưa người sang ngày càng nhiều và ồ ạt bao nhiêu có thể. Chỉ cần thêm chừng hai mươi năm nữa, con số ấy sẽ trở thành “dân” nước Việt, với sự chỉ đạo ưu ái của Thiên triều Bắc Kinh, chính đám người “nửa Tàu nửa Việt” này, sẽ dần dần thay thế đám lãnh đạo già nua của Việt Nam và biến nơi này thành một huyện, tỉnh của chúng.
Thế khó của những người yêu nước hiện nay muốn đấu tranh cho nền Dân chủ ở quê hương Việt Nam tính ra nhiều vô kể. Trước mắt là sự hèn hạ vô lương của chính quyền tay sai Hà Nội. Hở ra là chúng bắt nhốt tù tội, ảnh hưởng đến gia đình, người thân. Nhiều trường hợp còn bị đánh đến chết ở đồn công an mà chẳng cần phải ra tòa xét xử gì cả. Cộng Sản mà, trí tuệ thì không nói chứ thủ đoạn, độc ác… thì có thừa.
Cái khó thứ hai phải nói rằng trình độ hiểu biết và nhận thức của người dân mình còn quá thấp, đó cũng là điều thiệt thòi mà người dân mình phải chịu. Lịch sử Việt Nam trước giờ trải qua bao nhiêu ngàn năm toàn là triều đại phong kiến nên đâu biết đến dân chủ là gì. Miền Bắc thì từ 1945 đến nay dưới chế độ độc đảng độc tài nên chẳng có gì để nói. Miền Nam dù thể chế dân chủ được 21 năm 1954-75 nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh bom rơi đạn lạc, cùng với sự tài trợ và thao túng của Hoa Kỳ nên cũng chỉ là nền dân chủ nửa vời, chưa thể hiện được hết tính ưu việt của nó.
Nhưng Dân Chủ hay Cộng Sản bất quá cũng chỉ là danh xưng, điều quan trọng là phải làm sao cho dân giàu, nước mạnh. Dù bất cứ thể chế nào, nhưng có thể làm cho dân giàu thì người dân sẽ ủng hộ, chẳng cần tranh đấu gì nữa cả.
Tính ưu việt của nền Dân chủ chính là ở đó! Chỉ có trong một thể chế Dân Chủ thật sự người dân mới có quyền chọn lựa người lãnh đạo xứng đáng cho mình theo từng nhiệm kỳ bốn hoặc năm năm. Người dân có thể chọn lầm nhưng quyền bầu cử vẫn là quyền của họ. Họ có thể đưa lên nhưng đồng thời có thể hạ xuống bằng lá phiếu của mình. Nó không như một thể chế độc tài hay phong kiến. Ở một đất nước dân chủ thật sự, người nào cũng có thể làm lãnh đạo nếu họ dấn thân vào sự nhiệp chính trị và thật sự có tài.
Viết đến đây, phải kể đến số đông người Việt hải ngoại hiện nay. Tuy mang tiếng là tỵ nạn chính trị nhưng thực chất cũng chỉ là dạng “giá áo, túi cơm”. Nói thật, ngày xưa họ có bỏ nước ra đi, thì đa phần cũng chỉ vì kinh tế. Nếu có cơ hội làm ăn khá giả ở quê hương mình, chắc chắn họ cũng nhiều phần suy nghĩ lại. Chính vì như vậy, cho nên mình thấy hầu hết người Việt ở đây sau khi định cư ờ Mỹ nhiều năm, kinh tế đã ổn định, họ chẳng thiết tha gì đến chuyện quê hương tổ quốc cả.
Yếu tố thứ ba góp phần không nhỏ vào việc lung lay ý chí của người Việt yêu nước. Đó là sự trỗi dậy vượt bậc của Tàu Cộng trong những năm gần đây. Tàu Cộng không những thao túng chính quyền Việt Nam hiện nay mà nhiều nơi trên thế giới cũng lâm vào trường hợp tương tự. Ngay cả Hoa Kỳ là đại cường quốc hiện nay cũng là con nợ của Tàu Cộng. Ngay trong lòng nước Mỹ, nhiều đại công ty đã có chủ là người Tàu.
Tiềm lực kinh tế dẫn đến ảnh hưởng chính trị. Ngày nay tiếng nói của Tàu Cộng trên các diễn đàn quốc tế cũng tăng thêm trọng lượng. Là đối tác làm ăn với nhiều cường quốc như Anh, Pháp, Đức, Mỹ… vai trò của Tàu Cộng ngày càng quan trọng hơn trên chính trường quốc tế.
Yếu tố thứ tư tuy chỉ là gián tiếp nhưng cũng phần nào ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam. Đó chính là sự tụt dốc bất ngờ ở các nước vốn là thành trì Dân chủ xưa nay, đặc biệt nhất là ở Hoa Kỳ với nhiệm kỳ tổng thống của Trump. Điều đó làm người ta nghi ngờ liệu thể chế Dân chủ có thật sự đem lại hạnh phúc cho người dân nước ấy hay không? Cũng may nhiệm kỳ của Trump phải kết thúc nghẹn ngào sau bốn năm ngắn ngủi. Tuy nền dân chủ Hoa Kỳ vẫn còn đứng vững sau Trump nhưng người dân Hoa Kỳ yêu Dân Chủ vẫn còn nhiều điều để khắc phục sau những tàn phá mà Trump để lại.
Nêu ra tất cả những vấn đề liên quan để thấy rằng việc đấu tranh cho quê hương Việt Nam trở thành một quốc gia dân chủ thật sự khó tới cỡ nào. Cái khó đầu tiên và khó hiểu nhất là đại đa số người dân Việt Nam dường như không cần đến sự thay đổi ấy. Họ bằng lòng chấp nhận cái viễn cảnh đen tối bị “Hán nô” ngay trên đất nước của mình. Người ta có thể dùng bất cứ từ ngữ nào để gán cho họ. Riêng tôi cảm nhận được cái đau thương của người làm cha mẹ khi có đứa con khù khờ. Quê hương tôi xưa nay chưa thực sự có dân chủ bao giờ. Trách sao được khi bản thân họ còn chưa biết họ có quyền lợi gì? Bởi vậy tôi hằng cầu xin với Thiên Chúa hay với Trời cao, xin hãy cho tôi cơ hội xây dựng một thể chế dân chủ thật sự trên quê hương mình và bảo vệ gìn giữ nó được hai mươi năm. Với khoảng thời gian chừng một hay hai nhiệm kỳ trong hai mươi năm đầu tiên ấy, tôi sẽ cùng với những người yêu nước tri thức khác xây dựng nên một bản Hiến Pháp mới cho quê hương Việt Nam. Một bản Hiến Pháp hoàn hảo hơn nhờ Thiên Chúa đã cho thấy được những lỗ hổng trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ.
Sau hai mươi năm, người dân Việt Nam sẽ có một thế hệ mới, thế hệ sinh ra và lớn lên trong một thể chế Dân Chủ thật sự. Họ cũng sẽ giống như dân Do Thái ngày xưa, cũng phải cần 40 năm trong sa mạc: sinh ra và lớn lên trong luật lệ của Thiên Chúa. Có như vậy họ mới có đủ đức tin và sức mạnh để duy trì và phát triển Lời Chúa đến tận hôm nay. Với hai mươi năm phôi thai trong nền Dân Chủ Thật Sự đó, người dân Việt trong tương lai có thể tự lực duy trì nền Dân Chủ của mình cho đến một ngàn năm.
Con chỉ cầu xin Thiên Chúa cho con ít nhất là hai mươi năm để đặt nền móng Dân Chủ thật sự cho quê hương Việt Nam. Sau hai mươi năm, mà họ vẫn còn tham sống sợ chết, sẵn sàng làm nô lệ cho Tàu Cộng thì con chấp nhận đầu hàng, Cha muốn làm gì cũng được.
Đó, vấn đề của quê hương Việt Nam là vậy. Sức mạnh và sự vươn lên của Tàu Cộng là lẽ đương nhiên. Kinh Thánh từng ghi lại sự trỗi dậy của con Rồng Đỏ trong sách Khài Huyền. Việc cứu quê hương Việt Nam nhất định phải có sự can thiệp của Thiên Chúa mọi việc mới xong…
Gioan Phan Tân
Thanks.
No problem!